Vũ Sát Âm Kì

Chương 1



PHẦN I: TU LUYỆN Ở Y SƠN CỐC

Chương 1: Xuyên không

Vào một đêm trời bão, những hạt mưa nặng trĩu đua nhau rớt xuống mặt đường, những cơn gió mạnh không ngừng thổi, sớm chớp liên tục lóe cứ tưởng như bầu trời bị rách toạc, tạo ra những âm thanh gào rít xé tan cả màn đêm yên tĩnh. Cây cối bên đường bị cơn lốc làm cho xiu quẹo, gẫy đỗ gây ra một cảnh vô cùng hỗn loạn.

- Bịch bịch bịch….

- Đoàng….Đoàng…..

-Bắt nó lại……

Bỗng đâu đó vang lên những tiếng súng, tiếng gào thét, tiếng những bước chân dồn dập làm khung cảnh càng thêm náo loạn.

Một bóng đen có thân người mảnh mai, trên gương mặt kia đang đeo một chiếc mặt nạ vàng, kí hiệu của một ninja cao cấp, trên lưng vắt 2 trái lựu đạn, 2 cây súng lục, 10 bao đạn, khoác áo chống đạn, trên đùi bắt những ám khí cùng những cây dao găm bóng loáng cả người ướt sũng đang chạy thục mạng trên đường, theo sau đó là cả một lũ những thân hình vạm vỡ, mặt mày bặm trợn đang không ngừng đuổi theo, la hét, bắn tỉa….

Và bóng đen có thân hình mảnh mai đó chính là cô - Vũ Hoàng Linh, một sát thủ cấp cao của tập ninja phi chính phủ. Những thân hình vạm vỡ đó chính là những kẻ thù tập kích cô trong khi cô đang làm nhiệm vụ.

Không may thay, cô càng chạy, càng đến gần cơn lốc xoáy đang tàn phá cả căn phố kia.

Tại sao cô không sử dụng chúng, không sử dụng súng , dao găm hay lựu đạn? Bởi vì cô bị tập kích bất ngờ, không kịp phòng bị nên bị trúng thuốc mê, tuy chúng không làm cô mê man bất tĩnh, nhưng đủ làm tốc độ của cô chậm lại như người bình thường, đầu đau như búa bổ, mắt hoa cả lên…. bọn người kia cũng đã đuổi kịp cô. Không còn cách nào khác, phía trước là cơn lốc xoáy mạnh như vòi rồng không ngừng cuống phăng tất cả những thứ chúng đi qua; phía sau là những kẻ thù không đội trời chung, gặp người của tập đoàn ninja là giết….

Tại sao cô không sử dụng chúng, không sử dụng súng , dao găm hay lựu đạn? Bởi vì cô bị tập kích bất ngờ, không kịp phòng bị nên bị trúng thuốc mê, tuy chúng không làm cô mê man bất tĩnh, nhưng đủ làm tốc độ của cô chậm lại như người bình thường, đầu đau như búa bổ, mắt hoa cả lên…. bọn người kia cũng đã đuổi kịp cô. Không còn cách nào khác, phía trước là cơn lốc xoáy mạnh như vòi rồng không ngừng cuống phăng tất cả những thứ chúng đi qua; phía sau là những kẻ thù không đội trời chung, gặp người của tập đoàn ninja là giết….

Phía trước là sói, phía sau là hổ, dù đi bên nào cũng sẽ đến 1 con đường chết….nhưng với tinh thần của một ninja, cô thà lao đầu vào cơn lốc kia để còn có cơ may sống sót còn hơn bị chúng bắt về làm ô nhục thanh danh của tập đoàn ninja – căn nhà thứ 2 nuôi sống cô….

Lập tức, cô dùng chút sức lực còn lại của mình không ngừng, không ngừng chạy về phía trước….

Vào ngay tâm bão, cô cảm giác như thân hình mình bị xé rách, đau đớn vô cùng…. Nhưng bỗng nhiên, có một lỗ đen lớn dần dần, dần dần hút cô vào trong…. Thân hình nhỏ bé của cô từ từ bị nuốt chửng bởi một mảng đen u ám – mảng đen của lỗ hỗng vũ trụ, biến mất không một dấu vết….

Cả thân người như đang lơ lững, những đau đớn cùng thuốc mê cũng không còn, cô dần mở mắt. Trước mắt cô giờ đây là một màu đen không một chút ánh sáng, cô dùng tay chân sờ soạng mọi thứ quanh thân nhưng kết quả nhận được là không một thứ gì mà cô sờ được, toàn một khoảng không trống trải.

Cứ ngỡ như mình đã chết cô thả người mình lơ lững trong khoảng trống “ không ngờ khi chết lại thoải mái đến vậy” cô nghĩ. Cô cảm tưởng như mình đang trải qua hàng thiên niên kỉ ở nơi tối tăm này, nhưng cô nào biết, mọi thứ diễn ra chỉ tích tắc như một giây đồng hồ.

Bị một luồn sáng chiếu vào mắt, cổ mở trừng mắt, cô đang rơi, đang bị lực hút của trái đất hút lấy.

Mừng rỡ vì mình chưa chết, nhưng khi chưa kịp cười, cô rơi trúng vào một cái gì đó mềm mềm, theo phản xạ cô dùng chân đang mang đôi boot kèm một lớp sắt mỏng, mũi phần giày có một cây dao găm nhỏ đá thẳng vào vật đó. Nào ngờ một chất lỏng màu đỏ bắn ra….là máu.

Nhìn kỹ lại, thì ra cô đã đá trúng vào phần đầu sau gáy của một con người mặc trang phục đen từ đầu đến chân, trông giống như y phục cổ đại, tóc để dài….là phụ nữ à……….nhưng…..không phải…cô xoay mặt tên đó lại, là một tên nam nhân….

Nhìn lại cảnh vật xung quanh cô thốt lên:

Nhìn lại cảnh vật xung quanh cô thốt lên:

-Gì vậy nè, chẳng phải mình vừa đang ở trong thành phố sao, sao ở đậy lại có núi rừng hoang sơ?? Và chẳng phải đang nữa đêm sao? Sao ở đây là bình minh? Cái tên chết tiệt này lại mặc đồ cổ trang??....chẳng lẽ…mình vữa giết một diễn viên??...không ổn, phải coi coi ông đạo diễn đâu sẵn tiện……..giết người bịch đầu mối…..

-Hú u….đạo diễn đâu…ra đây biểu…..( t/g: tính cách thứ nhất của Linh tỷ - tự kỉ)

-Vù vù……

-Lạ thật chẵng lẻ chúng chạy đí báo cảnh sát ….không ổn…mau đuổi theo…

CHƯƠNG SAU NỮ 9 SẼ GẶP MỘT MỸ NAM

LIỆU MỸ NAM ĐÓ SAU NÀY SẼ CÓ QUAN HỆ GÌ VỚI NỮ 9?

CHƯƠNG SAU SẼ RÕ
Chương tiếp
Loading...