Vũ Sát Âm Kì
Chương 28
Chương 29: Rời đi. TỬ NGUYỆT – PHƯỢNG HOÀNG LINH THÚ Hắn khá bất ngờ về hành động của nàng a~ Như một con mèo ngoan, nhỏ nhẹ, mềm mại trong lòng hắn. Dục vọng một lần nữa càng thêm mãnh liệt. -Nàng thật bất cẩn, vận áo như thế này à. Để ta giúp nàng.. Bàn tay hắn lướt nhẹ đến vòng eo nhỏ nhắn của nàng, chạm đến chiếc thắt lưng bằng lụa mỏng hờ. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, chiếc thắt lưng bây giờ đang nằm chỏng chơ trên mặt đất trải đầy lá phong đỏ. Không còn điểm kết, chiếc áo của nàng cũng hững hờ chênh vênh. Đôi mắt nàng khẽ chớp, hồn đã quay về, nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại, nàng vội vã nhặt lên mảnh vải mỏng đang nằm trên lá phong đỏ. Nhanh chóng xoay người, rời khỏi vòm ngực kia, động tác tuy vội vã nhưng khóe léo. Chiếc thắt lưng lại một lần nữa yên vị trên chiếc eo nhỏ nhắn kia. Trừng mắt nhìn hắn, nàng thực sự bực rồi nga, ngang nhiên “sỉ nhục” nàng như thế(t/g: đối với một ninja, hành động như thế quả thực rất là xúc phạm…*nhún vai*). -Ngươi định làm gì? – Giọng nàng đanh lại, khuôn mặt có chút sát khí. Vẫn theo chủ nghĩa làm nhiều hơn nói, hắn tiến lại sát nàng. Hắn tiến một bước, nàng lùi một bước cho đến khi phía sau nàng là một cây phong cổ thụ to lớn. Hắn (lại) vòng 1 tay ôm lấy chiếc eo thon gọn kia, đôi mắt phượng nữa mở nữa khép, đôi đồng tử màu bạc lấp lánh, ôn nhu và…có chút dục vọng. 1 tay còn lại, hắn sờ lên khuôn mặt tựa thiên tiên kia. Hơi thở phả nên mặt nàng, nóng bỏng. -Nàng có biết, ta rất nhớ nàng? Câu này gọi là gì nhỉ? Là hỏi hay là biểu cảm? chắc có lẽ là cả hai, vì hắn thực sự rất nhớ nàng. Hắn nhớ hình ảnh của một cô nương trong sang như tiên nữ, lạnh lẽo như mùa đông, tàn nhẫn tựa ác quỷ(t/g: còn nhớ lần ở đào hoa đảo, nàng cho hắn một chưởng í mà…). Trong mắt hắn, nàng là một cô nương…à không, phải nói nàng chính là mặt trời duy nhất soi sang tâm hồn lạnh lẽo, bị bao trùm bởi một màu đen chết chọc của hắn. Chỉ có nàng mới có thể làm trái tim hắn lỗi nhịp, chỉ có nàng mới có thể làm dục vọng cháy bỏng trong tâm hắn trỗi dậy, chỉ có nàng. Áp sát khuôn mặt yêu nghiệt của mình vào mặt nàng. Hắn tận hưởng cảm giác của bao nhớ nhung bao lâu nay tan biến, tận hưởng cái cảm giác mà hắn boa lâu nay vẫn mong. Đưa làn môi của mình đến đôi môi anh đào của nàng, chỉ còn 10cm….7cm….4cm…1cm….Rồi bất chợt, giọng nói của nàng vang lên làm hắn sựng lại.. -Ngươi vốn chỉ ham muốn thể xác của ta. Không một khuôn bậc cảm xúc nào thể hiện trong lời nói ấy. Đôi đồng tử đen láy của nàng bỗng chốc lạnh lẽo. Bờ môi hờ hững buôn lời nói. Khuôn mặt cũng chẳng có một tí ti nào gọi là xúc cảm. Hắn giật mình, lời nói của nàng…làm cả người hắn trở nên cứng đi. Đầu óc tê dại, cảm giác nhói đau bên lòng ngực trái. Nàng…tại sao lại nói như thế? Nhìn vào mắt nàng, một cỗ cảm giác sợ hãi dâng lên trong tim hắn. “Sợ”…hắn chưa bao giờ biết đến chữ “sợ” cả. Hay nói trắng ra, hắn chưa bao giờ tồn tại những cảm xúc nhưng bây giờ. Phải chăng hắn đã quá vội vã khi làm như thế? Nhưng đó cũng chỉ vì hắn quá yêu nàng, hắn quá nhớ mong nàng thôi. Không lẽ nàng không hiểu?(t/g: rất tiết cho ca, tỷ ấy rất khờ khạo trong chuyện tình cảm…..Đến khi yêu ca rồi mà tỷ ấy vẫn không hề biết cũng nên..) -Đúng…[chưa kịp nói tiếp thì] -Cung chủ, mật thám có tình báo…… Tiểu mỹ nam mãng xà từ đâu “chui” ra bất ngờ lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng hiện hữu.(t/g: tiểu mỹ nam ơi tiểu mỹ nam, ngươi thật đáng trách, ngươi cắt lời ca ấy rồi, sau này sẽ có chuyện lớn về vấn đề này đấy….haiz…). Tuy hắn thấy tình cảm trước mắt, nhưng mà hắn đâu có làm gì được, chuyện hệ trọng nếu không cho cung chủ biết thì nhất định sẽ không xong đâu… Khó chịu với tình hình bây giờ, hắn bực dọc buôn ra đúng một chữ. Âm thanh không lớn nhưng vạn phần âm lãnh: -Lui. Nhận được mệnh lệnh, tiểu mỹ nam đành rút trước chứ tình hình này ở lại thì không ổn a. -Chuyện này để sau, ngươi vào đi. Lại là cái giọng khô khốc không cảm xúc của nàng vang lên. Hắn tuy bực dọc nhưng đành phải đi vào thôi bởi vì một khi mật thám có tình báo quan trọng thì cung chủ mới đích thân giải quyết.(t/g: để vợ lên đầu, trường sinh bất tử…) -Đi cùng ta. Nắm lấy tay nàng, hắn định dẫn nàng vào. Nào ngờ “phăng” một tiếng, nàng rút tay mình ra khỏi hắn một cách thô bạo. Còn biết làm gì hơn, hắn đành đi trước để nàng mới có thể theo sau. …………………………………………………… Ở đại sảnh: -Lý Tịch Thiên bắt đầu lên kế hoạch rồi sao? -Vâng, thưa cung chủ. Hắn cho chuẩn bị kị binh, ngày đem thao luyện, tìm khắp kinh thành những đại học sĩ tài giỏi, mượn quân của hoàng thượng chuẩn bị nghênh chiến, hoàng thượng hạ thánh chỉ cho Thừa Ly vị tướng tài của nhà Lữ(t/g: Nhà Lữ giống như nhà Minh, nhà Thanh zậy á. Tên đại diện của triều đại..) lãnh quân hổ trợ…bla..bla..bla -Được rồi, lui xuống. Ngữ tất, tên hắn y nhân quỳ rạp dưới gối bẩm tấu với hắn nãy giờ lui xuống. Tiễu mỹ nam đứng kế bên nãy giờ vẫn đang nghe nghe nghóng nghóng xem xét tình hình. Đôi mắt màu cam sáng bưng, một vài giọt mồ hôi lăn xuống khuôn mặt “bêbi” của hắn, vài sợi tóc mai đẫm ước áp sát vào khuôn mặt, từng đường nét quyến rũ rỏ hơn, nhưng nhìn vẫn rất dễ thương và “con trẻ”. Chắc có lẽ hắn đang đổ mồ hôi lạnh khi nhìn nữ nhân bạch lam y kia. Nàng ngồi gần đấy, khuôn mặt lạnh lung không biểu lộ cảm xúc. Đôi mắt đen láy to tròn ngây thơ lúc nào(t/g: lúc ở bờ suối á…) nay trở nên lạnh lẽo vô hồn. Đôi môi anh đào mím chặt ko thốt một lời. Tay nắm thành quyền, móng tay bấu chặt vào da thịt đau điếng. Quanh người dường như bao trùm bởi làn mây đen đầy sát khí vô cùng lạnh lẽo. Nàng là nàng đang nóng giận chuyện của Thiên Vỹ Phong, nay lại nhắc đến Lý Tịch Thiên làm nàng nhớ đến cái quá khứ đẫm máu kia. Tâm trạng vốn không tốt giờ càng trở nên đáng sợ. Hắn Vỹ Phong cũng đã nghe lời của mật thám nói, nhìn thấy tình trạng không thế nào tốt của nàng. Đôi mày kiếm nhíu lại, mắt phượng khẽ lay. Đôi đồng tử bạc hiện lên tia ba động. Vài sợi tóc từ trên búi tóc rớt xuống, chảy dài trên khuôn mặt được thượng đế ưu đãi kia, rớt xuống cả chiếc cổ rắn chắc, bờ ngực vạm vỡ. Dáng vẻ yêu nghiệt, phong thái cao cao tại thượng tựa một đức quân vương. -Dạ Hỏa, lui. Ngữ tất, tiểu mỹ nam nhanh chóng lui xuống. Còn ở lại đây phút giây nào nữa chắc hắn đột quỵ vì tình hình trước mặt quá. Một đại sảnh rộng lớn được lộng lẫy và uy nghiêm giờ chỉ còn lại Vỹ Phong và nàng. Không khí ngột ngạt bao trùm cả sảnh. -Nàng có kế hoạch gì?[Hắn đành phải lên tiếng phá tan không khí] -Nội ứng ngoại hợp.[4 chữ hữu nghĩa] -…..asjkhsf….#$%^&* -FGHJKTYỤ6&*%^&*(*IU…. Tiếng nói vẫn vang lên đều đều trong sảnh, nhưng trên hết là nó mang một hơi lạnh rợn người, sát khí và chết chốc. Một cuộc đại chiến sắp đến, hứa hẹn những tháng ngày bình yên sẽ khép lại. …………………………………………………… Hoàng hôn đỏ, rừng phong đỏ. Mọi thứ ở đây rực rỡ màu lửa, màu của tình yêu nồng cháy. Nhưng cũng nơi đây, chứa đầy oán hận đẫm máu. Tiếng sáo réo rắt từ vang lên ngập cả một vùng trời. Tiếng sáo đó không ai khác chính là do nàng thổi. Nàng là nàng không muốn đi về đường lúc trước đã đi, tức là ngang qua khu rừng đó nữa. Không phải nàng sợ, nhưng nàng không muốn trở về kinh thành nữa, và tâm trạng nàng đang cực kì xấu, không muốn giết những dị thú ở đây, vì nó sẽ còn hữu dụng sao này. Không lâu sau… Trên bầu trời bị nhuộm màu đỏ kia, một con phụng hoàng vàng rực bay lượn không ngừng. Những sợi lông của nó vàng óng ánh, đôi mắt màu xanh lá vô cùng sang trọng. Cái đuôi dài và rực rỡ. Cứ mỗi lần dập cánh của nó thì những lá phong đỏ lại bị xoáy lên cuộn tròn lại bay lên cao và cháy rụi. Ở dưới này, nàng ném lên con phượng hoàng thanh sáo ngọc. Cú ném ko mạnh của chả nhẹ, phượng hoàng ấy dễ dàng bắt được cây sáo. Ngàn vạn tia sáng vàng rực từ con phượng hoàng phát sang. Làm những người + dị thú ở đây phải hiếp lại đôi mi mắt nếu không muốn tia sang ấy làm hỏng mắt. Vỹ Phong cũng không ngoại lệ, hắn nhắm lại đôi mắt phượng, đôi mày kiếm (lại) châu vào nhau, dung tay áo che bớt ánh sang kia. Tiểu mỹ nam Dạ Hỏa còn hơn nữa, cu cậu mặt nhăn như khỉ ăn ớt, dung cả 2 tay bịt chặt mắt, xoay lưng lại phía ánh sang….Làm hơi thái quá a~ Ánh sang mờ dần…mờ dần rồi tắt hẳn, mọi người mở mắt ra. Trước mặt là một mỹ nhân diểm lệ với vẻ đẹp sắc sảo với bộ lam y mỹ lệ và ấn ký hình đóa Hỏa Liên trước trán. Nàng ta chính là linh thú, linh thú canh giữ Dị Thú Giới từ trước đến giờ chỉ có mặt trong truyền thuyết. Nàng Hoàng Linh cũng đứng cách đó không xa, nàng nhìn thấy hắn cũng Dạ Hỏa nhìn chằm chằm vào Tử Nguyệt (Linh thú Phượng Hoàng) chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười không vui và còn vẻ chua xót, đôi mắt đã lạnh nay còn băng giá gấp vạn lần.(t/g: tỷ này tưởng Phong ca thích chị Nguyệt…haiz…người ta chỉ là quan sát “Kì trân dị bảo” để hiểu biết rộng rãi thôi mà)… -Tử Nguyệt, đi.[đi đến chổ Tử Nguyệt ko thèm nhìn một lần đến đôi mắt dang luyến tiết của hắn] Nhận lệnh, Tử Nguyệt không nói nhiều, miệng chỉ niệm câu thần chú gì đó. Quanh thân 2 người bao bộc một màng hào quang chớp nhoáng, sau đó hóa thành lửa đỏ rực. Nhanh chóng, đám lửa bay lên trời, ẩn ẩn hiện hiện 2 thân ảnh của 2 vị mỹ nhân yêu nghiệt động lòng người. Dần dần, đám lửa chỉ còn là một đốm lửa nhỏ, rồi từ từ biến mất ở chân trời xa kia. Mặt trời cũng mệt mỏi lặn xuống phía sau ngọn Đỉnh Vân Thiên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương