Vũ Sát Âm Kì

Chương 46



Chương 46: Đệ tử cuối cùng của người

Xong, Lý Tịch Nhan đi khỏi đó. Nàng cũng chẳng buồn để ý. Vốn dĩ nàng quyết định vào đây rồi thì chắc chắn sẽ làm cho cả đại lao này muốn yên cũng không được.

Nhưng trước hết phải thăm dò tình hình trước đã…..

Thấy nàng được thản nhiên vào trong đây mà không hề có một tên binh lính nào áp giải, mà lại là tận tay Lý Tịch Nhan dẫn vào, trong lòng bọn người ở đây không khỏi thắc mắc trong long. Nhưng bất quá, vì bảo toàn tánh mạng tốt nhất không nên nói thì hơn.

Trong nhà toàn bộ không gian nhà lao lớn chảng, âm u, ảm đạm và vô cùng lãnh đạm này. Nàng chính là người duy nhất có thể tự do vận động cơ thể mà không có một chút nào bị gượng ép, khuôn mặt từ đầu vẫn còn lưu chiếc khăn che mặt nay đã được tháo xuống. Không biết vì sao, tâm tình nàng trở nên vô cùng biến hóa.

Bộ mặt ninja lạnh tanh được trưng ra không một chút câu nệ. Tâm tĩnh như nước, mặt lạnh như băng. Ở đáy đôi mắt đen như hắc ngọc chứa một loại khí tức làm người khác không dám nhìn vào. Vũ Hoàng Linh của thế kỉ 21 đã thực sự trở lại.

…………………………….

Cả đại lao mang một hơi lạnh của kim loại hút hàn khí. Mọi thứ ở đây đều là sắc, thép loại cực hạng, vô cùng khó tìm và cứng rắn, khó lòng mà phá tan nó ra. Không những thế, nơi đây còn có một luồn hàn khí băng hàn lạnh đến thấu xương, nhiệt độ khẳng định không hơn 10o.

Từ khi hơi lạnh này tỏa ra, những người ở đây đột nhiên mặt biến sắc cực độ. Bọn họ cố gắng cắn răng chịu đựng, nhưng cơn đau này thật sự làm họ không thể nào không lên tiếng. Mọi thứ nhất tề hoan náo, lạnh lẽo, âm u, những tiếng rên la như vong hồn. Chốn này khác gì địa ngục?

Tâm nàng không động, tuy nhiên, nàng cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân và lý do. Vì thế, từ trong ngón trỏ phải của nàng bắn ra một thứ gọi là “Tơ tằm phi tuyến” chạm thẳng vào động mạch cổ của vị nữ tử bên phải.

Tâm nàng không động, tuy nhiên, nàng cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân và lý do. Vì thế, từ trong ngón trỏ phải của nàng bắn ra một thứ gọi là “Tơ tằm phi tuyến” chạm thẳng vào động mạch cổ của vị nữ tử bên phải.

Cảm nhận được Tơ tằm phi tuyến chạm vào người, vị nữ tử lập tức nhướng mi, trừng mắt nhìn nàng. Mạch đập hỗn loạn, hỏa khí và hàn khí chạy loạn trong cơ thể, cộng thêm một chất lỏng có liều lượng cực nhỏ tác động làm hai luồng khí xung đột dữ dội. Nội công bị phong bế không thể khống chế chúng, 2 luồng khí tích tụ xuống đan điền làm nên một trận kinh hàn hỏa khí trong cơ thể kia.

Lý Tịch Nhan rõ đê tiện, ác độc. Hắn cho luồn hàn khí xâm nhập cơ thể, đối chội với hỏa khí tự phát sinh trong cơ thể bởi sự hận thù dành cho hắn, cho bọn họ uống một loại thuốc dù không gây chết người nhưng nó lại chính là nguyên nhân giáng tiếp hại chết họ. Càng đau đớn, họ càng hận, hỏa khí tạo ra càng nhiều, càng thúc đẩy sự quấy phá của luồn hàn khí kia làm đau đớn tăng lên gấp bội. Như một vòng tuần hoàn họ ko thể nào thoát khỏi sự đau đớn cho đến khi luồn hàn khí kia chấm dứt.

Không thể khoanh tay đứng nhìn nữa, này rốt cục cũng quyết định cứu thoát họ khỏi đau đớn trong lần này.

Việc đầu tiên cần làm hiện giờ, chính là phải hút hết hàn khí ngăn cách họ, tạo nên môi trường chân không là quan trọng nhất hiện giờ.

Lập tức, nàng ngồi xuống bắt đầu vận công. Một mảnh hào quang tạo thành vòng tròn kết giới bao quanh người nàng. Vòng tròn kết giới tạo ra một sức hút mảnh liệt với các hàn khí xung quanh. Chúng chui thẳng vào bên trong, trực tiếp được hấp thụ vào cơ thể nàng. Nhiệt độ bên ngoài tăng dần lên.

Chưa hết, vòng tròn kết giới đó bắt đầu bành trướng rộng ra, nó bao phủ cả đại lao trong chớp mắt. Mọi thứ đã dần dần trở về sự bình thường của nó.

Nhưng, không khí vẫn trầm mặc, tất các những nhân trong đầy đều nhất tề nhìn về phía nàng với ánh mắt cả kinh: không những vị cô nương này không bị trúng độc, hơn nữa, lại còn hút hết hàn khí, cứu bọn họ một mạng, không thể tin được!

-Chí Áp Khiên Bách Phù, một loại dược liệu tinh chế vốn không độc.[Nàng phân tích những gì cảm nhận và thấy được, giọng nói băng lãnh]

-Các hạ chính là….đệ tử của Độc Quỷ Vương?[Vị lão bá kinh hỉ lên tiếng]

-Các hạ chính là….đệ tử của Độc Quỷ Vương?[Vị lão bá kinh hỉ lên tiếng]

-Trưởng lão, không thể nào, Độc Quỷ Vương chỉ có 2 đệ tử. Đại đệ tử Thiên Vỹ Kỳ đã chết, chỉ còn lại tên ác bá giang tặc Lý Tịch Thiên mà thôi. Lẽ nào lại xuất hiện một đệ tử là nư nhân được?[Cô nương lúc này phản bác]

-Không, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Người có thể nhận ra được loại độc độc nhất vô nhị này chính là đệ tử của Quỷ Vương. Và người đó cũng có khả năng giúp chúng ta giải độc.[Trưởng lão khẳng định chắc chắn]

-Người nói hảo đúng. Nhưng đã là đệ tử của Quỷ Vương, thì như thế nào lại ở đây cơ chứ?

Mọi người không hề dời tằm mắt ra khỏi vị cô nương đang ngồi thiền, không quan tâm đến câu chuyện ngoài kia.

Nào đâu, nàng đã nghe hết chứ, chỉ là nàng đang bận nhấm nhấp các khí lạnh ấy vào cơ thể, sau này hẳn là có dịp dùng, và còn thăm dò cả những con người nơi đây, là tốt hay xấu mà thôi. Nghe những gì họ nói, nhất định họ có lý lịch không hề đơn giản.

Mi mắt khẽ lay. Đôi đồng tử đen huyền lại được xuất hiện. Lạnh như hàn băng, không một tia ba động. Xinh đẹp tuyệt trần, nhưng khuôn mặt lại đầy sát khí. Môi anh đào không những không tái vì hơi lạnh, ngược lại còn đỏ như máu, tuyệt sắc khuynh thành. Đảo mắt toàn bộ nơi đây, môi anh đào dịch chuyển:

-Biết được sư phụ ta, không phải tầm thường.

Không khí chùn xuống bởi lời nói đầy cuồng vọng kia. Thật sự không hổ danh là đệ tử của Quỷ Vương lừng lẫy.

-Đây là trưởng lão Mạch Sinh, tại hạ là Huyền Nghi – Cung chủ Cung Huyền Nữ.

Nàng bây giờ mới thực sự để mắt đến 2 người họ. Mạch Trưởng lão kia tuổi cùng tầm 60, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, tóc tuy điểm bạc nhưng vẫn không che được sự linh hoạt mà chính chắn, phúc hậu mà từng trải. Tuy già nhưng không già, sức khỏe không mảy may một mảnh già yếu. Huyền Cung chủ là một cô nương độ tuổi còn trẻ, gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn thể hiện khí chất lãnh đạo, tài năng vô hạn.

Nàng bây giờ mới thực sự để mắt đến 2 người họ. Mạch Trưởng lão kia tuổi cùng tầm 60, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, tóc tuy điểm bạc nhưng vẫn không che được sự linh hoạt mà chính chắn, phúc hậu mà từng trải. Tuy già nhưng không già, sức khỏe không mảy may một mảnh già yếu. Huyền Cung chủ là một cô nương độ tuổi còn trẻ, gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn thể hiện khí chất lãnh đạo, tài năng vô hạn.

Huyền Nữ cung vốn là đệ nhất cung của giang hồ, võ nghệ các môn đồ cao cường, lại chuyên hành hiệp trượng nghĩa, Huyền Nữ cung được cho là cung đại diện cho chính nghĩa của giang hồ. Mạch Sinh là một trong những đại trưởng lão được giang hồ tôn sung nhất. Cái chỉ là 2 người họ cùng một số môn đồ tài giỏi của các Cung – Trang* khác mất tích chỉ trong một hôm, không rõ nguyên nhân.

*Cung – Trang: Cung và Sơn Trang.

2 người họ đều là những cao thủ võ lâm, võ nghệ cao cường, nội công thâm hậu, nhưng nguyên nhân gì đã làm họ phải chung cảnh ngộ với nàng? Nàng thăm dò tình hình, tìm bước đột phá để triển khai kế hoạch của mình không nói đi. Họ thực ra là nguyên cớ nào? Nàng nhất định phải hỏi.

-Ta Vũ Hoàng Linh, đệ tử chính thức cuối cùng của Độc Quỷ Vương cùng nương tử của người – Hỏa Diệm Thủ.

-Cảm tạ Vũ cô nương đã cứu bọn ta, võ nghệ của các hạ cao cường đến thế, tại sao lại vào nơi đây?[Huyền Cung chủ]

-Các người cũng không phải tầm thường, vẫn ở chốn này đấy thôi.[Ngữ điệu của nàng làm người nghe dễ hiểu nhầm]

-Nếu Vũ cô nương đã cứu bọn ta một mạng, thì ta cũng chẳng dấu diếm gì. Vào nhiều năm trước, Cung chúng tôi, Mạch Trưởng lão và các sơn trang lớn khác có giao hảo rất tốt với Cung Tử Thiên. Chúng tôi đã từng hợp tác sẽ cùng nhau thống trị giang hồ mãi mãi tốt đẹp. Nào ngờ, khi kế hoạch thành công cũng chính là lúc Tử Thiên Cung phản bội chúng tôi. Bọn chúng cho vào rượu một thứ chất lỏng không màu, không mùi, không vị cùng Mê Hồn Tán. Vì tin tưởng, chúng tôi không một nghi ngờ uống cạn, đễ rồi sau đó bị bắt vào đây và phải chịu cơn đau thể xác hành hạ không ngừng. Thật căm phẫn, chúng tôi không thể nào áp chế cơn đau này được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...