Vũ Tập Ân

Chương 15: Đột kích ngự hoa viên



Hai phụ tử nhìn nhau chằm chằm nói không nên lời. Vũ Nhiên Lãnh chịu thua trước, thở dài. Hắn phất tay ra hiệu thị vệ mang cái hộp đến. Còn mình vừa bế Vũ Tập Ân vừa quay lại phía Tiêu Ân kia

“ Tiêu thị quân hôm nay bị kinh hách rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Nên nhớ có những chuyện không cần nói ra.”

Sau đó mặc kệ Tiêu Ân nghe xong càng run dữ dội hơn, Vũ Nhiên Lãnh xoay người bước đi. Nhưng chuyện không dừng ở đây. Vũ Tập Ân nắm lấy cổ áo Vũ Nhiên Lãnh trừng mắt.

“ Hôm nay Ân Nhi cũng bị kinh hách a phụ hoàng.”

Thấy tay bé nhỏ của bé nắm lấy cổ áo mình, Vũ Nhiên Lãnh sủng ái không thèm gạt ra mà cười cười

“ Oa, thế về cung phụ hoàng hảo hảo bồi thường Ân Nhi a.”

“ Ách, khỏi khỏi đi. Ân Nhi muốn phụ hoàng bồi thường ở đây kia.”

“ Là sao?” Vũ Nhiên Lãnh nhướn mi hỏi bé con. Lại gì nữa đây a. Sao hắn có dự cảm không mấy lành.

“ Cho Ân Nhi mấy đám hoa kia a.”

Vũ Tập Ân đưa tay nhỏ bé chỉ chỉ vào đám hoa hồng sắc trân quý ở phíaTâyvườn. Vũ Nhiên Lãnh hơi nhíu mày một chút rồi lại cười sủng nịch, tay xoa xoa má bé con.

“ Ân. Ân Nhi muốn làm gì?” Chỉ là hoa thôi, dù có vàng bạc bảo vật quý báu cỡ nào hắn cũng cho bảo bối của hắn được.

“ Hắc hắc, Cắm —— hoa.”

Vũ Tập Ân gật gù thỏa mãn. Những bông hoa kia thật tuyệt đẹp mà.

“ Làm gì? Ân Nhi không muốn để ngắm hay sao?”

Vỗ vỗ vai thông cảm cho Vũ Nhiên Lãnh, Vũ Tập Ân mỉm cười đầy thương cảm hướng về lão cha mình. Nếu là papa hắn, papa nhất định sẽ hiểu.

“ Phụ hoàng a, hoa, để làm gì?”

“ Để thưởng thức.”  Sủng ái sờ sờ cái mũi thẳng xinh đẹp của bé con, Vũ Nhiên Lãnh đáp lại.

Lại dùng ánh mắt thương cảm dành cho Vũ Nhiên Lãnh, Vũ Tập Ân cười “ hồn nhiên”

“ Sai a. Hoa để cắm. Cắm cũng thưởng thức được. Nếu để nó trên cành, tối về nó sẽ tàn lụi. Nhưng nếu ngắt nó để cắm thành 1 lẵng, nó sẽ trở thành món hàng bán lấy tiền a. Tác dụng của hoa chính là bán lấy tiền. Hắc hắc.” Vũ Tập Ân nghĩ đến $$ thì mắt lại càng long lanh, cười lại càng thêm rực rỡ.

Vũ Nhiên Lãnh đổ mồ hôi lạnh. Tại sao hoàng tử của hắn lại có bản chất con buôn sâu sắc thế này. Vũ Nhiên Lãnh đâu biết Lý Phong đời trước đã được dây, nhìn cái gì cũng có thể quy thành món lợi dù nó có vô dụng thế nào đi nữa. [ Nguyệt: Ta phải bái kiến papa Lý Phong a ]

Vũ Tập Ân cười tủm tỉm sai người mang bó hoa kia đến cho hắn. Hắn chỉ lấy một phần thôi, phần sau thì … nao lấy tiếp. ( Ặc Ặc)

Thấy Tiểu Thanh mặt lạnh ôm bó hoa hồng sắc về Vũ Tập Ân vô cùng hớn hở. Vừa dùng vãn thiện xong, bé nhảy ngay xuống bàn đón lấy từng bó hoa đặt lên bàn. Còn Vũ Nhiên Lãnh thì một trận đau đầu. Hoàng tử bảo bối của hắn, thật giống con buôn hồ ly.

Tiếng lòng của các Hoa cung ( người trông coi hoa trong ngự hoa viên): “ Hoàng đế bệ hạ a, đó là Hồng lưu ly thủy sắc đó a. Là vô cùng quý hiếm cùng trân quý. Trong thiên hạ này, có thể có Hồng lưu ly thủy sắc chỉ có vài nhà có. Riêng ngự hoa viên có 30 gốc được coi nhiều nhất. Vậy mà người nỡ lòng nào đem đóa hoa trân quý ngàn vàng khó mua đem cho thất hoàng tử nghịch chứ. Các hoa cung khóc lóc thảm thương.

Tất nhiên Vũ Tập Ân không biết, mà hắn cũng không hề để tâm. Ngồi nghịch đống hoa trên bàn, đôi tay nhỏ bé cẩn thận cắm hoa vào giỏ nan. Hắn thích thú nhìn giỏ hoa sắp hoàn thành.

“ Ân Nhi à, Ân Nhi. Ân Nhi cắm hoa cho ai vậy?”

Vũ Nhiên Lãnh mè nheo với đứa con nhỏ của mình.

Vũ Tập Ân liếc mắt một cái khinh thường. Ai là con, ai là cha?

“ Ân Nhi cắm cho mẫu phi a.”

“ Cho mỗi An phi thôi à?”

“ Cho cả Hiền phi ( aka mẫu phi ngũ hoàng tử).”

“ Còn cho ai nữa không?”

“ À, ừm cho Thục phi ( Aka mẫu phi của nhị hoàng tử).”

“ Hết rồi sao?”

“ Cho tỷ muội Cầm – Kì.”

“ Hết thật?”

“ Hết rồi.”

“ …”

“ … _._. Theo phụ hoàng thì còn ai nữa? _._”

“ Còn phụ hoàng a.” Vũ Nhiên Lãnh sắm vai 1 đứa trẻ con ủy khuất khi không được cho kẹo.

Vũ Tập Ân suýt thì sùi bọt mép. Phụ hoàng hắn, thích hoa sao?

Cho Vũ Nhiên Lãnh một cái nhìn dò xét, Vũ Tập Ân ngừng tay nhìn nhìn.

“ Phụ hoàng thích hoa?” Không phải chứ?

“ Phụ hoàng thích quà của Ân Nhi. Dù có là một thứ thật nhỏ thật nhỏ thì phụ hoàng cũng thích.” Ôm bé con vào lòng, hưởng trọn sự ấm áp, Vũ Nhiên Lãnh mỉm cười nhéo nhéo má bé.

Trong lòng dâng lên một cỗ cảm động không thành lời. Vũ Tập Ân cười nói.

“ Phụ hoàng à, Ân Nhi sẽ tặng phụ hoàng cái khác.”

Vũ Nhiên Lãnh sủng nịch hôn lên má bé. Bé con, thật ấm áp. Ấm áp tận thâm tâm.

Vũ Tập Ân nhanh chóng hoàn thành 3 giỏ hoa thật lớn, đủ loại hoa. 2 giỏ nhỏ cho Tiểu Cầm và tiểu Kì. 2 cô bé thích chí reo lên. Vũ Tập Ân cười đắc chí. Dù 8 năm không cắm, thì tài nghệ của hắn không giảm đi a. Nhớ trước kia nhà lúc nào cũng cắm một hai lẵng hoa để trên bàn. Mụ mụ nhà hắn thường lấy việc cắm hoa làm niềm vui giết thời gian. Sau rồi hắn bị ép phải cắm cùng để mụ mụ có người “ vờn”. Sau lên cấp ba, hắn và người bạn học cùng kinh doanh thử một cửa hàng hoa. Nhỏ thôi nhưng lại là công sức đầu tiên của cả hai đứa. Kiếm tiền thật là khó. Dạy cho hắn cùng Tiểu Qúy biết nhiều thứ. Những thứ mà tiền không phải lúc nào cũng dạy được những đứa trẻ sinh trưởng trong gia đình giàu có.

Vũ Tập Ân nhớ đến Tiểu Qúy, lại hơi hơi man mác buồn. Có lẽ Tiểu Qúy giờ đã lập gia đình, an ổn sống hoặc là đã lên thay cho bác Âu Dương. Những con người ở thế giới kia, đang sống như thế nào, hắn không biết, hắn không hay. Ở đây hắn thấy cô đơn hơn trước, tịch mịch hơn trước. Hắn tìm được nhiều niềm vui, nhưng cũng không vui đến trọn vẹn. Tiểu Qúy, Tiểu Đường Đường, mụ mu, papa, mọi người phải sống thật tốt.

“ Ân Nhi, sao vậy?” Vũ Nhiên Lãnh thấy bé con trong lòng bỗng im lặng, lo lắng hỏi. Hắn kéo bé vào sâu trong lòng hơn. Như thế mới an tâm. Hắn sợ mất đứa nhỏ bảo bối này.

“ Không sao đâu, phụ hoàng.” Vũ Tập Ân dụi dụi mặt vào ngực Vũ Nhiên Lãnh tìm kiếm sự an toàn. Hảo. Hắn không cô đơn. Hắn còn phụ hoàng. Mỉm cười thỏa mãn, Vũ Tập Ân an tâm đi vào giấc ngủ. Hắn muốn dựa vào hơi ấm của người nam nhân này, thêm một thời gian dài nữa ( Nguyệt: tiếc là báo cho em, vĩnh viễn)

Đêm về, hoàng cung yên bình hẳn đi. Trong Vũ Long điện, hai con người yên bình cùng nhau ngủ, cùng nhau tìm sự ấm áp trong cái ôm của đôi phương.

Lại một ngày gần bình yên kết thúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...