Vũ Thần

Chương 54: Truyền đao



Hạ gia nếu đã dốc hết bản lĩnh, tự nhiên là đem mọi thứ chuẩn bị thật tốt.

Đặc biệt là với việc sau khi giết được linh thú nên xử lý thế nào, càng sớm có chuẩn bị. Chỉ có điều trước đó họ cũng không ngờ, muốn giết được Kim Quan Mãng lại khó khăn như vậy.

Cũng may với lực lượng mới xuất hiện của Hạ Nhất Minh, một đao đem con vật to lớn này đánh chết, bằng không lúc này đây chỉ sợ họ sẽ phải xôi hỏng bỏng không.

Bất quá nếu đã đem Kim Quan Mãng đánh chết, vậy những việc còn lại cũng không cần Hạ Nhất Minh phải quan tâm nữa.

Sau khi mọi người ba chân bốn cẳng đem con rắn này xử lý xong, nội kình trong cơ thể Hạ Nhất Minh cũng đã khôi phục được bẩy tám phần rồi. Bất quá làm hắn cảm thấy vô cùng buồn bực chính là việc Hạ lão gia tử ra lênh bất cứ giá nào cũng không thể cho hắn tự mình bước đi, mà hai người Hạ Thuyên Tín làm một cái cáng đơn giản, nhất định bắt hắn nằm lên.

Sau khi mọi chống cự không đạt được hiệu quả, Hạ Nhất Minh đành phải ngoan ngoãn dưới sự giám sát của Lão gia tử năm trên cáng xuống núi trở về nhà.

Thời điểm họ ra ngoài bất luận kẻ nào cũng không biết rõ, khi trở về cũng đồng dạng như thế.

Mặc dù lúc này trời đã sáng choang, nhưng trước khi mọi người đi qua, những quản sự tâm phúc đã sớm có chuẩn bị, tại đây đã sắp sếp chút ít, nên tuyệt đối sẽ không có sự lộn xộn gì xảy ra. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn

Đương nhiên họ cũng không phải đồng thời tiến vào, mà là từng nhóm nhỏ lần lượt đi vào, còn đem con rắn lớn kia vào mật thất của Hạ gia trong lòng đất.

Không có bất kỳ tình huống nào là có người ngoài quấy rầy, sau khi bọn họ làm xong tất cả mọi việc, sau đó một lần nữa tiến vào đại sảnh gặp gỡ lão gia tử.

Tới lúc này, Hạ Nhất Minh không kiềm chế được từ trên cáng nhảy xuống, Đón mọi người trong ánh mắt quan tâm, hắn không nói hai lời chém ra một chưởng vào khoảng không.

Một chưởng này hắn cũng không có sử dụng cửu tầng nội kình, mà là sử dụng bát tầng nội kình, một chưởng sắc bén kèm một tiếng gió xé tai, làm tất cả mọi người hiểu rằng, tuyệt đối không phải là một người bị thương có khả năng đánh ra.

Hạ Vũ Đức thở một hơi dài, nói:

- Nhất Minh, cháu đã thực sự hồi phục?

- Muời phần đã khôi phục được tám.

Hạ Nhất Minh quả quyết:

- Nghỉ ngơi tối đa một ngày, tuyệt đối có thể khỏi hẳn.

Quả thật hắn lúc này không hiểu tại sao, đem toàn bộ nội kình tiêu hao hết sạch, tuy rằng kinh mạch trong cơ thể có chút bị thương nhưng, nếu đổi lại thành một người khác hẳn là không chết hẳn cũng trọng thương.

Nhưng do cơ thể Hạ Nhất Minh có chút đặc biệt, hơn nữa trong cơ thể hắn Thủy hệ Ba Văn Công yên lặng lưu chuyển trong kinh mạch từ từ chữa trị. Theo phỏng đoán của hắn lâu nhất là ngày mai có thể phục hồi lại như cũ.

Trên mặt Hạ Vũ Đức rốt cuộc cũng hiện ra nụ cười thoải mái, nhìn về phía đứa cháu trai này trong mắt ngoài sự hài lòng cũng chỉ có thể là sự hài lòng.

- Nhất Minh, vừa rồi ngươi đem tất cả nội kình trong nháy mắt phát ra một lần sao?

Hạ Thuyên Nghĩa trong lòng một mực lo lắng vấn đề này, lúc này thấy mọi việc ổn thỏa, không khỏi có chút dò hỏi.

- Vâng

Hạ Nhất Minh suy nghĩ lại một chút, tình huống khi đó quả thật là như vậy.

- Người làm sao có thể làm được điều đó?

Hạ Thuyên Nghĩa hai mắt sáng ngời, hỏi.

Vừa nghe lời này, ánh mắt mọi người một lần nữa tập trung trên người Hạ Nhất Minh, bọn họ đều muốn biết câu trả lời, bởi vì một lần đem hết nội kình toàn bộ kích phát ra ngoài, gần như không ai có thể tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra.

Hạ Nhất Minh nhất thời nhíu màu, đưa tay gãi đầu, tình hình lúc đó hắn không nghĩ ngợi gì ra tay, hơn nữa nội kình trong cơ thể hắn chia làm ba phần, cùng đồng thời vận hành, đồng thời tụ hợp, đồng thời bạo phát, cho nên vì sao như thế, như thế nào làm được, nói thật trong lòng hắn cũng tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu được.

Lắc đầu, hai tay Hạ Nhất Minh vuốt một cái nói:

- Tam thúc, khi đó thấy gia gia gặp nguy hiểm, trong lúc kích động, cháu liền nhảy ra, sau đó thì …

Hắn cười khổ liên tục, nói:

- Cháu cũng không biết rốt cuộc làm sao làm được như thế.

Hạ Thuyên Nghĩa do dự một chút, nói:

- Hiện tại ngươi có thể làm lại một lần nữa không?

Hạ Nhất Minh đang định thử lại một lần, bỗng nghe Hạ Vũ Đức cả giận, nói:

- Thuyên Nghĩa, ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Nhất Minh đem toàn bộ nội kình một lần phát ra, tuy rằng trong nháy mắt có thể đạt được uy lực lớn, nhưng đối với cơ thể phải nhận một gánh nặng thật lớn, vô luận thế nào cũng không tùy ý thử nghiệm.

Hạ Thuyên Nghĩa nhất thời trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, hắn hướng mắt về phía Hạ Nhất Minh đem theo một chút thành ý xin lỗi.

Toàn bộ suy nghĩ của hắn đều đặt trên một đao kia nên đã quên mất chuyện này, tự nhiên xấu hổ trong lòng.

Hạ Nhất Minh hướng về phía Tam thúc cười, bày tỏ không để chuyện này trong lòng, sau đó nói:

- Gia gia, hài nhi biết rồi.

Hạ Vũ Đức khẽ gật đầu, nói:

- Nhất Minh, tiềm lực của cháu hơn xa tưởng tượng của ta, tương lai sau này đầy triển vọng, cho nên nhất định phải nhớ rõ, trừ khi gặp chuyện sinh tử trước mắt, bằng không nhất định không thể làm ra loại chuyện như vậy nữa.

Lão dừng một chút, trầm giọng nói:

- May mắn người không có tổn thương lớn, nếu vì bộ xương già này mà có chút thương tổn, vậy…

Hạ Nhất Minh vội vàng nói:

- Gia gia, người nói cái gì chứ. Cháu tuyệt đối không có chút gì thương tổn mà.

Hạ Vũ Đức vẻ mặt đắc ý, nói:

- Được, được. Không nói.

Hắn khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt hướng mọi người nhìn qua, nói:

- Mọi người nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay, bất kể thế nào cũng không được truyền ra ngoài, nếu người ngoài biết được Hạ gia ta đánh chết một đầu linh thú, khẳng định sẽ rước lấy phiền phức vô biên.

Mọi người đều lĩnh mệnh, đạo lý này mọi người đều biết, tự nhiên sẽ không nói ra ngoài.

Xoay người tiến vào bên trong, Hạ Vũ Đức đi tới giữa đại sảnh.

Ở nơi này, có một chuôi đại đao thật lớn, chính là vũ khí thời trẻ Hạ lão gia tử đã từng sử dụng, bất quá ngoại trừ Hạ lão gia tử thì không có ai có thể sử dụng.

Dù sao không phải ai cũng thích loại binh khí vừa dài vừa nặng này, cũng không phải ai cũng là trời sinh thần lực.

- Ông bạn già này của ta, theo ta sau khi ta đạt bát tầng nội kình, qua hơn mười năm năm, Hạ gia thành công lập ra, không thể thiếu công lao của nó.

Lão tiến lên, cầm thanh đại đao, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, tựa hồ đó không phải là một vật chết, mà dường như thân nhân của lão.

Quả thật với một tu luyện giả mà nói, vũ khí sử dụng hơn mười năm đối với họ đã như người thân rồi.

Bởi vì trong lúc sinh tử, đồng bọn có thể tin tưởng duy nhất, cũng chỉ có thể là vũ khí trên tay họ mà thôi.

Một lúc lâu sau, lão ngẩng lên, ánh mắt trở lên tập trung, nói:

- Nhất Minh, hôm nay lúc ta thấy cháu sự dụng đao này, chém tới một nhát uy lực còn trên cả ta.

Dứt lời, đại đao trong tay Hạ Vũ Đức run lên. nhất thời một trận âm thanh leng keng vang lên.

- Nhất Minh, từ nay về sau, cái đao này thuộc về cháu.

Hạ Nhất Minh trong lòng giật mình, mặc dù hắn đối với cây đao này phi thường yêu thích, nhưng từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ qua là chiếm vật yêu thích của người khác.

Hạ Nhất Minh cũng là vũ giả, tự nhiên hiểu được vũ khí theo người hơn mười năm đối với một vũ giả đại biểu cho cái gì, đó là biểu tượng ngưng tụ tinh, khí, thần của vũ giả, cho dù dùng từ thích cũng không thể diễn tả được.

Đoạt vũ khí của người, cũng không tốt hơn so với đoạt thê tử, đều là mối thù bất cộng đái thiên.

Rất nhiều vũ giả ngay cả sau khi chết cũng muốn đem vũ khí tùy thân cùng mình chôn một chỗ, càng không cần phải nói ngay khi còn sống mang tặng cho người khác.

- Gia gia, đây là vũ khí của người, cháu tuyệt đối không dám nhận.

Hạ Nhất Minh không chút do dự đáp.

Hạ Vũ Đức khẽ lắc đầu, trong âm thanh của lão có đôi chút lạc đi, nhưng cũng tràn ngập vui mừng.

- Nhất Minh, bốn mươi năm trước gia gia lẻ loi một mình, cầm chuôi đao này đi tới Thái Thương huyện.

Hạ Vũ Đức vỗ mạnh vào thân đao, hào khí can vân nói:

- Chính bằng cái chuôi đao này, hơn mười năm qua cơ nghiệp Hạ gia mới đạt được chút thành tựu như thế này. Lão phu đã sớm có quyết định, cái chuôi đao này sẽ truyền cho con cháu kiệt xuất nhất của Hạ gia, làm cho cái chuôi đao này có thể chứng kiến sự huy hoàng của Hạ gia chúng ta.

Lão ngẩng đầu, mỉm cười nói:

- Ta có thể sử dụng thanh đao này khai sáng cơ nghiệp Hạ gia, Nhất Minh ngươi có thể sử dụng nó tiếp tục xây dựng và bảo vệ cơ nghiệp sau này không?

Hạ Nhất Minh thở dốc một hơi, nhìn trong ánh mắt Lão gia tử cảm xúc dạt dào, hai tay cung kính vươn ra, trang trọng tiếp nhận thanh đại đao từ tay Lão gia tử.

Hai mắt lóe sáng nhìn lưỡi đao, Hạ Nhất Minh tựa như cảm thấy đó dường như không phải chỉ là một thanh đao, mà là một phần trách nhiệm, thân là một phần tử của Hạ gia cả đời sẽ phái thực hiện trách nhiệm đó.

Trong lòng hắn nổi lên một cảm giác kỳ quái, có lẽ cả đời hắn sẽ lo lắng vì trách nhiệm này, nhưng cũng là nguồn động lực khiến hắn phải cố gắng cả đời.

Đón nhận cái nhìn từ đôi mắt Lão gia tử, Hạ Nhất Minh gật đầu một cái thật mạnh, âm thanh đầy mạnh mẽ của hắn vang lên:

- Gia gia, ta sẽ không phụ chuôi đao này.

Cũng không phải là lời nói hùng hồn, cũng không có cái gì gọi là thề non hẹn biển, nhưng là ông cháu bốn mắt nhìn nhau, lại cùng hiểu được, Hạ Nhất Minh dùng cả đời này để thực hiện lời hứa hôm nay.

Hạ Vũ Đức cười dài một tiếng lớn, nói:

- Nhất Minh, kỳ thật ta hiểu cả đời này thành tựu của cháu không giới hạn trong Thái Thương huyện này. Cho nên ta cũng không yêu cầu cháu vĩnh viễn phải ở lại trong nhà mà hi vọng lúc gia tộc gặp nguy nan cháu có thể giúp đỡ một chút.

Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn về phía Lão gia tử, không hiểu sao lão có thể nói những lời này.

Hạ lão gia tử thở dài một tiếng, nói:

- Ta có chút mệt mỏi, các ngươi cũng lui xuống đi.

Bọn người Hạ Thuyên Tín liếc mắt một cái, cũng lĩnh mệnh rời đi.

Trong đại sảnh chỉ có Hạ lão gia tử và Hạ Lai Bảo hai người.

- Lão gia, ngài định đem Hạ gia giao cho Lục thiếu gia sao?

Hạ Bảo nghi hoặc hỏi.

Hạ lão gia tử khẽ lắc đầu nói:

- Căn cơ của Hạ gia ở tại Thái Thương huyện, nhưng Thái Thương huyện thật sự quá nhỏ. Nhất Minh nếu muốn phát huy , tuyệt đối không thể bị nhốt trong ao nhỏ.

Hạ Lai Bảo chần chừ một chút, lão đã chứng kiến một đao kinh diễm kia, hơn nữa lại hiểu rõ rằng hàm ý bên trong đó, sỡ dĩ thế nên cũng không khó hiểu về quyết định này của chủ nhân mình.

Hạ Vũ Đức nhìn về phía xa, đôi mắt rạng rỡ:

- Nhất Minh khẳng định có thể tấn giai tiên thiên, khi đó ta sẽ dẫn hắn tới trước núi, ta muốn cho những kẻ coi thường người khác kia biết rõ, Hạ gia ta cũng có thiên tài, hơn nữa là thiên tài bọn chúng không bao giờ với tới…
Chương trước Chương tiếp
Loading...