Vu Thị Khuynh Thần

Chương 27



Thị Kiếm và Tư Hàn vừa bước vào thư phòng thì Thị Kiếm đã vội vàng hô to với Tư Khuynh Thần đang ngồi sau bàn sách: "Tiểu thư!"

"Ân?" Tư Khuynh Thần buông bút trong tay, nhìn Thị Kiếm khó hiểu: "Thị Kiếm , các ngươi sao thế?"

"Tiểu thư, hôm nay cô gia cực kì lợi hại đó?" Thị Kiếm hưng phấn nhìn Tư Khuynh Thần.

"Phu quân?" Tư Khuynh Thần nhẹ nhàng cong lên khóe môi, trêu ghẹo nói: "Thị Kiếm, không phải tối hôm qua ở Thiên Hương lâu ngươi còn đang ghét bỏ hắn vô dụng sao?" Ý nói là sao mới có một ngày lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?

"Tiểu thư ~" Thị Kiếm thè lưỡi ngượng ngùng nói: "Tiểu thư, này không thể trách ta, ai bảo bộ dáng ngày hôm qua của cô gia thê thảm như vậy, không thể trách chúng ta hiểu lầm a ~"

Tư Khuynh Thần cười khẽ ra tiếng hỏi: "Như vậy, lần này phu quân đã làm gì khiến ngươi đổi thái độ?"

"Ha ha, tiểu thư, người không biết đâu, ở đại lao ngày hôm nay, lúc cô gia xử trí đám người ác nhân tộc này quả thực là rất lợi hại! Ban đầu ba vị tướng quân Lí Thiệu không biết phải làm gì với bọn người Thực Nhân Tộc đó, không nghĩ tới cô gia vừa ra tay đã giải quyết vấn đề phiền não của bọn họ một cách cực kì đơn giản......" Thị Kiếm nói đến chuyện bọn họ làm hôm nay còn thật sự rất hưng phấn.

"Vậy sao?" Tư Khuynh Thần mang theo ánh mắt tươi cười nhàn nhạt nhìn Tư Hàn.

Tư Hàn gật đầu với Tư Khuynh Thần, cũng không nói gì thêm.

Thị Kiếm vừa thấy bộ dạng hứng thú của tiểu thư nhà mình liền hưng phấn kể lại toàn bộ chuyện ngày hôm nay: "Theo như tiểu thư phân phó, sáng nay ta và Tư Hàn đi tìm cô gia. Ban đầu chúng ta nói cho cô gia biết thân phận và mục đích đến Biên thành của những người chúng ta bắt giữ ở Thiên Hương lâu ngày hôm qua, kết quả như tiểu thư dự liệu, cô gia quả thật không thèm để ý đến chuyện này, bất quá sau đó ta và Tư Hàn lại dựa theo dặn dò của tiểu thư nói với cô gia rằng nhị hoàng tử đã sắp vào thành, nếu nhị hoàng tử biết được bọn họ bị bắt là vì ẩu đả với cô gia, nhị hoàng tử chắc chắn sẽ mượn cơ hội này đổi trắng thay đen, đến lúc bọn họ thực hiện được âm mưu,tội danh đó nhất định sẽ bị tru di cửu tộc." Nói đến đây Thị Kiếm không nhịn được cười to nói: "Tiểu thư, người không biết đâu, khi vừa nghe đến tru di cửu tộc, bộ dáng cô gia là cỡ nào kinh hãi, cuối cùng ngay cả điểm tâm cô gia cũng không ăn, kéo tên Quan Vân Trường theo rồi thúc giục chúng ta cùng đến đại lao......"

Tư Khuynh Thần nghe đến đây chỉ cười khẽ ra tiếng, không bình luận gì.

"Tiểu thư, lúc trước người nói cô gia nhất định có biện pháp xử trí những tên Thực Nhân Tộc đó, ta và Tư Hàn còn chưa tin, không nghĩ tới cô gia đúng là có biện pháp ~" Thị Kiếm nghĩ đến tuồng kịch mà cô gia và bọn họ diễn trước mặt những tên Thực Nhân Tộc đó, càng hứng khởi không thôi.

"Vậy sao?" Tư Khuynh Thần mỉm cười hỏi: "Không biết phu quân đã dùng biện pháp gì? Lại còn có thể khiến Thị Kiếm đánh giá phu quân cao như vậy?"

"Tiểu thư, cô gia nói biện pháp này gọi là tương kế tựu kế. Người bảo ta và Tư Hàn cùng ba vị thiếu tướng quân diễn một tuồng kịch trước mặt những tên Thực Nhân Tộc đó, đầu tiên là dụng hình tra khảo, vào lúc bọn họ nửa tỉnh nửa mê liền giả vờ bàn bạc làm lộ bí mật cho bọn họ nghe được, để bọn họ hiểu lầm rằng bọn họ bị chúng ta bắt chính là một cạm bẫy mà nhị hoàng tử đã bày ra từ sớm, mục đích là muốn lợi dụng bọn họ để lập công, sau đó cô gia còn cố ý để bọn họ nghe được kế hoạch chúng ta sẽ áp giải bọn họ đến quân Tây Bắc để uy hiếp Thực Nhân Tộc." Thị Kiếm kể đến khúc diễn kịch không nhịn được kích động hoa chân múa tay vui sướng.

"Nguyên lai như vậy!" Độ cong bên môi Tư Khuynh Thần nhẹ nhàng cong lên, đáy mắt cũng tràn ngập ý cười nồng đậm.

"Ân, tiểu thư, kế tiếp chúng ta sẽ làm gì?" Thị Kiếm hưng phấn nhìn Tư Khuynh Thần.

Tư Khuynh Thần nhìn bản đồ đang mở ra trên mặt bàn, thản nhiên nói: "Cứ dựa theo biện pháp của phu quân mà làm, nếu nhị hoàng tử đã sắp vào đến Biên thành, thì kế hoạch áp giải của các ngươi phải nhanh hơn chút ~"

"Vâng, tiểu thư!" Thị Kiếm và Tư Hàn gật đầu.

Tư Khuynh Thần suy nghĩ một chút nhìn Tư Hàn nói:"Tư Hàn, lúc Lí Thiệu áp giải người đi, ngươi cứ âm thầm theo sát!"

"Vâng, tiểu thư ~" Tư Hàn ôm quyền khom lưng cao giọng ứng hạ.

Tư Khuynh Thần nghĩ đến Vu Thị, nhìn Thị Kiếm nói: "Thị Kiếm , khoảng thời gian Tư Hàn không ở đây, chỗ phu quân bên kia do sẽ do ngươi trông coi lo liệu!"

"Vâng, tiểu thư!" Thị Kiếm không chút nghĩ ngợi gật đầu ứng hạ.

"Tư Hàn, về sau giúp ta chuyển cáo với bên Lí lão tướng quân, trong khoảng thời gian này ta sẽ không đến quân doanh, về việc vượt Huyền nhai thẳng tiến chỗ Thực Nhân Tộc, lúc sau ta sẽ tự đến nói rõ ràng với bọn họ, còn việc thao luyện binh tướng sẽ do Điền thiếu tướng quân thủ thành phụ trách!" Tư Khuynh Thần vừa nói vừa thu bản đồ da dê trên mặt bàn.

"Vâng, tiểu thư!" Sau khi Tư Hàn ứng hạ, nghĩ đến canh giờ hiện tại liền xin Tư Khuynh Thần cáo lui: "Tiểu thư, nếu không còn gì phân phó, Tư Hàn xin cáo lui trước!"

"Ân!" Tư Khuynh Thần mang theo nụ cười nhàn nhạt trên mặt gật đầu.

Sau khi Tư Hàn rời khỏi đây, Thị Kiếm cũng giúp đỡ Tư Khuynh Thần dọn dẹp mặt bàn rồi nói:"Tiểu thư, canh giờ không còn sớm ~"

"Ân, về thôi!" Lần này Tư Khuynh Thần cũng không kéo dài thời gian, nói xong liền đứng lên rời khỏi thư phòng, đi về tiểu viện của mình.

Lúc Tư Khuynh Thần và Thị Kiếm đi đến sân trước đã nghe được thanh âm nói chuyện của hai người từ xa, sau khi chậm rãi đến gần nghe rõ được thanh âm của hai người nói chuyện là ai, Tư Khuynh Thần nâng tay ý bảo Thị Kiếm bước chậm lại. Dưới ánh trăng mông lung, khi Tư Khuynh Thần nâng tay bảo Thị Kiếm bước chậm lại thì mày liễu cau lại một chút, đáy mắt hiện lên chút ảo não, nhưng sau khi nghe được những lời tiếp theo, chân mày chậm rãi giãn ra, mà gương mặt tuyệt thế dung nhan vốn bình tĩnh kia lại như cười như không lẳng lặng nhìn hai bóng người cách đó không xa, chầm chậm bước sau hai người vốn không hề hay biết phía trước, nghe rõ mồn một từng câu nói của cả hai.

"Tiểu Vu, cái biện pháp tương kế tựu kế gì đó hôm nay của ngươi rốt cuộc có dùng được không vậy?" Đại Quan túm ống tay áo của ta khẩn trương hề hề hỏi.

Phủi rớt móng vuốt của hắn, lườm hắn một cái, bây giờ mới bắt đầu lo lắng sao, không biết là ai vừa sáng hôm nay nghe thấy đối tượng ẩu đả ngày hôm qua là gián điệp liền hưng phấn quên mất chính mình họ gì, còn vọng tưởng sẽ được tướng quân đại nhân ban thưởng: "Không biết ~"

"A......" Đại Quan há hốc mồm, khẩn trương nhìn chằm chằm ta nói nói: "Tiểu Vu, nếu biện pháp đó không dùng được thì những lời của Thị Kiếm cô nương nói sẽ thành sự thật đó, vậy chẳng phải là chúng ta đang trong tình trạng rất nguy hiểm sao, nghe nói nhị hoàng tử này mặt ngoài ra vẻ khí khái bao dung, kỳ thật bên trong lại là một tiểu nhân âm hiểm nhớ dai thù vặt......" Càng nói về sau đại Quan càng tỏ vẻ sợ hãi.

"Sao ngươi biết rõ vậy?" Ta nhịn không được bèn dừng bước, một lần nữa đánh giá từ đầu đến chân đại Quan đang rụt cổ ở một bên, không phải thân phận thật sự của đại Quan lại là một hoàng tử nào đó chứ.

Lúc này đại Quan đột nhiên quăng cho ta một ánh mắt xem thường, đắc ý nói:"Hừ, đó chỉ là việc nhỏ, sao làm khó được ta......"

"Đại Quan, ngươi thành thật khai báo đi, thân phận thật sự của ngươi là một vị hoàng tử đúng không?" Nói xong ta lấy tay xoa cằm, lượn quanh đại Quan một vòng.

Đại Quan mang bộ dáng bị đả bại, khinh thường hừ nhẹ ta một tiếng: "Hừ ~ tiểu Vu, ngày thường ngươi cũng nên theo chúng ta ra ngoài dạo chơi nhiều một chút, cùng mọi người tán gẫu......"

Ta liền giơ tay ra hiệu cho đại Quan dừng lại, ngăn chận hắn tiếp tục lải nhải:"Dừng, đại Quan, cái này liên quan gì với câu chuyện chúng ta đang nói?"

"Đương nhiên là có liên quan, tiểu Vu, vì lúc trước ngươi không chịu thường xuyên ra ngoài dạo chơi tán gẫu với bọn ta nên mới không biết tình thế quốc gia đại sự hiện nay, ta nói với ngươi tiểu Vu, may mà bây giờ ngươi ở Biên thành, nếu giờ ngươi mà ở kinh thành, ngươi tuyệt đối sẽ là cái gai trong mắt của rất nhiều quan lại quý tộc, hoàng thân quốc thích ~"

"Tại sao?" Cái này ta càng không hiểu.

"A, ngươi xem ngươi xem......" Đại Quan ra vẻ thấy chưa ta đã nói mà, rồi nhìn ta đầy cảm thông:"Tiểu Vu,thanh danh của đệ muội không chỉ vang dội trong quân doanh quân Trấn Bắc đóng nơi Biên thành chúng ta, mà cả ở kinh thành, mỹ danh của đệ muội cũng cực kì vang dội trong danh gia hoàng tộc, nếu không phải đệ muội ở Biên thành, chỉ sợ......" Nói tới câu sau cũng chỉ nói một nửa, nửa còn lại không nói.

Nhìn hắn xem thường, tướng quân đại nhân nổi danh là sự thật ai cũng biết. Đại Quan thấy ta không nói lời nào, lại bùm bùm lải nhải việc ta không tham dự quân đoàn bát quái của bọn họ là một việc cực kì không sáng suốt.

"Đại Quan, chỗ ngươi ở bên kia......" Đến biệt viện của ta và tướng quân đại nhân, ta chịu không nổi cắt đứt lời lải nhải của hắn, chỉ chỉ ngã rẽ phía trước.

"Ngạch, nhanh vậy sao!" Đại Quan tiếc hận nhìn ngã rẽ chia hai, một bộ dự định kéo ta qua tiếp tục lải nhải.

"Đại Quan, hôm nay chúng ta cũng bận rộn cả ngày, chắc ngươi cũng mệt mỏi, mau về nghỉ ngơi lấy sức đi......" Nâng tay phải không bị thương lên dùng sức vỗ vỗ vai hắn, lúc hắn còn chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng rời đi.

Từ rất xa đã nhìn thấy ánh đèn trong phòng, nhưng khi vào phòng mới phát hiện tướng quân đại nhân vẫn chưa trở về. Nhún nhún vai, ôm lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa đi ngủ dưới sự quan sát của một tiểu nha hoàn, từ khi ở rể phủ nguyên soái tới nay, ngoại trừ hôm nay có chuyện xảy ra làm cho cuộc sống tiểu bạch kiểm chỉ cần ăn rồi ngủ của ta có chút ngoài ý muốn, còn lại thì công nhận ta trải qua những ngày tháng thật hạnh phúc, mặc dù không đến mức áo đến thì giơ tay cơm đến thì há mồm nhưng cũng không kém nhiều lắm, ít nhất không cần tự mình giặt đồ nấu cơm, hơn nữa nước tắm mỗi tối đều có người chuẩn bị sẵn.

Lau khô tóc, mặc trung y trắng rộng thùng thình bước ra khỏi tịnh phòng. Nhìn thấy người ngồi trước mặt thì hơi sửng sốt chút.

Tướng quân đại nhân mặc một thân áo trắng như tiên nữ giáng trần ngồi ngay ngắn sau bàn, mỉm cười nhìn về phía ta, nhẹ nhàng hô:"Phu quân!"

Chớp mắt mấy cái, lấy lại tinh thần, nở nụ cười xán lạn với nàng: "Ha ha, phu nhân, nàng đã trở lại......" Sao hôm nay về sớm vậy, dường như trừ đêm động phòng ra thì mỗi tối trước khi ta ngủ nàng vẫn chưa về; Mà buổi sáng khi ta tỉnh lại thì nàng đã không còn bóng dáng!

"Phu quân, miệng vết thương có bị dính nước không?" Trong âm thanh êm ái của tướng quân đại nhân mang theo sự lo lắng và quan tâm.

"Ha ha, không sao......" Ta cười ha ha giơ lên bàn tay trái được bọc một vòng lụa trắng.

"Ân ~" Không biết khi nào thì tướng quân đại nhân đã đứng dậy đi tới gần, cúi đầu chăm chú quan sát bàn tay bọc lụa trắng của ta rồi nói: "Tuy vết thương đã đóng vảy, nhưng phu quân cũng phải chú ý một chút, chớ để miệng vết thương dính nước......"

Ngây ngốc nhìn cặp mắt đen láy sáng ngời trước mặt, thanh âm nhẹ nhàng êm ái, mùi hương thoang thoảng như có như không, không hiểu sao trong lồng ngực lại truyền đến từng nhịp đập rộn rã.

Không nhớ nỗi những lời sau đó của nàng, cũng quên mất rốt cuộc mình đã nói gì với nàng, chỉ nhớ mang máng là tấm lụa trắng trên tay được nàng tháo bỏ rồi thay băng, mái tóc dài buộc lên qua loa được nàng đón lấy rồi sau đó nhẹ nhàng lau khô.

Không biết cuối cùng mình lên giường cách nào, làm thế nào ngủ.

Chỉ cảm giác khi vừa tỉnh ngủ trời đã muốn sáng.

Trợn tròn mắt nhìn hồi lâu mới phát hiện trước mặt có một đôi mắt đen nhánh mang theo nụ cười. Nhắm mắt lại, sao lại nằm mơ nữa vậy ~ không nói tới vụ mơ thấy tướng quân đại nhân cất giọng êm ái tao nhã, như một thê tử thật sự giúp ta lâu khô tóc ~ giờ sao còn mơ thấy mình đang ôm tướng quân đại nhân nữa a......
Chương trước Chương tiếp
Loading...