Vũ Tôn

Chương 42: Xung Đột ( 2 )



Chương 42:Xung đột ( 2 )

Liếc mắt sang Vũ Tôn cùng Chan, tên cao nhất trong ba tên nói :

“Hắn trông như vậy nhưng tới từ một tiểu quốc gia có tên gì nhỉ, à, là Thanh Dương quốc. Hơn nữa, công tử có thấy kẻ ngồi cạnh hắn không? Tên đó là Dương Khai, từ Dương gia là một tiểu gia tộc ở cùng Lạc Thủy Thành cùng ba huynh đệ chúng ta. Hắn mới có tu vi vừa tròn bảy tầng Luyện khí cảnh. Nam Phương Công Tử thử nghĩ xem, phế vật không cùng phế vật thì có phải kì lạ không?”

“Thì ra là Phế Vật. Làm ta thật mất hứng.” Nam Phương Công Tử nói lớn từ phế vật, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đầy chán ghét nhìn Vũ Tôn. Hắn muốn cho Vũ Tôn biết, kẻ đắc tội hắn phải chịu kết cục thế nào.

“Nam Phương Công Tử, tên này khi nãy ta thấy nhìn công tử với ánh mắt đầy ghen ghét đố kị. Huynh định giáo huấn tên đó sao? Việc này chỉ tổ làm huynh bẩn tay, để ta giúp huynh giải quyết hắn đi. Ta cũng rất chướng mắt với lũ phế vật.” Một tên béo lùn híp mắt cười, nhanh chân nhảy ra nói.

“Đúng a, tại sao thằng này trông núc ních như heo nhưng lại khôn thế. Sao ta không ra trước hắn chứ. Đáng chết a, Nam Phương Công Tử sau này trong Nam Thiên Học Viện tuyệt đối là nhân vật hô phong hoán vũ, cơ hội như vậy mà ta lại bỏ qua.” Nhiều kẻ thầm tự trách bản thân.

“Đa tạ vị huynh đệ, vậy đành nhờ huynh ra tay vậy. Đối với những kẻ không có được thì ganh ghét người khác ta rất khinh bỉ. Nhưng huynh hãy nhẹ tay để cho hắn một cơ hội sống a.” Nam Phương Công Tử giả giọng mèo khóc chuột nói.

Tên béo lùn kia ngầm hiểu ý. Để cho hắn một cơ hội sống nghĩa là Nam Phương Công Tử muốn tên kia chỉ cần sống là được, còn bị phế bỏ, tàn tật tuyệt đối không sao. Năm nào Nam Thiên Học Viện chiêu sinh chẳng có vài vụ xung đột xảy ra, chỉ cần không ảnh hưởng đến Nam Thiên Học Viện thì sẽ không ai quản. Hơn nữa, có sao thì đã có Nam Phương Công Tử lo, cần gì hắn phải sợ. Tên kia đắc tội Nam Phương Công Tử quả thực tự tìm đường chết. Hắn có lẽ quá lắm cũng chỉ là Luyện khí cảnh tám tầng, còn kém bản thân một cảnh giới. Chắc chắn không phải đối thủ của ta.

Khi hắn đang đắc ý chuẩn bị lấy lòng được Nam Phương Công Tử, hai bước chân chuẩn bị đi về chỗ của Vũ Tôn thì một loạt trận ồn ào vang lên:

“Các ngươi xem, cô nương kia là ai mà xinh đẹp như vậy nhỉ?” Một tên thiếu niên chỉ về một hướng cách bọn Vũ Tôn không quá xa. Nơi đó có một cô nương chừng mười lăm đang một mình tiến tới.

“Các ngươi xem, cô nương kia là ai mà xinh đẹp như vậy nhỉ?” Một tên thiếu niên chỉ về một hướng cách bọn Vũ Tôn không quá xa. Nơi đó có một cô nương chừng mười lăm đang một mình tiến tới.

“Ôi nữ thần ơi, ta chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như vậy.” Một tên thiếu niên khoảng mười bảy tuổi nuốt nước miếng.

“Đúng là thiên thần trong mộng của ta rồi. Cô nương ấy là của ta, không kẻ nào được tranh giành.” Một tên khác ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô nương kia, mở miệng nói.

Hăn vừa nói ra khỏi miệng chợt cảm thấy không khí thật quỷ dị, yên lặng đến kì lạ. Nhìn xung quanh hắn thấy vô số ánh mắt đang nhìn mình khiến hắn rùng mình. Chết tiệt, ta là nam nhân, không phải nữ nhân a. Các ngươi nhìn ta làm gì?

“Ngươi mà cũng đòi có được vị cô nương đó sao? Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.” Một người mở miệng.

“Đúng vậy. Không nhìn lại bản thân ngươi xem ngươi có xứng xách giày cho người ta không?”

“Còn nói nhăng cuội xúc phạm cô ấy ta sẽ móc mắt chó của ngươi ra.” Có kẻ nổi giận quát.

Tên kia biết mình lỡ lời, vội im bặt, lẩn đi chỗ khác. Mọi ánh mắt lại dồn về phía vị cô nương kia.

Quả thực, đối với một cô gái mười lăm tuổi mà nói thì cô nương ấy vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt lạnh lùng nhưng tròn to, trong veo như hồ nước không một gợn sóng, mái tóc dài buộc cao đen nhánh, đôi môi hồng tự nhiên khiến người khác chỉ muốn cắn một cái. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, chiếc mũi dọc dừa vô cùng cân đối. Cơ thể đang trong giai đoạn phát dục nên đã có những đường cong lồi lõm. Chỉ cần vài năm nữa, đây tuyệt đối là một mĩ nhân hại nước hại dân.

Quả thực, đối với một cô gái mười lăm tuổi mà nói thì cô nương ấy vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt lạnh lùng nhưng tròn to, trong veo như hồ nước không một gợn sóng, mái tóc dài buộc cao đen nhánh, đôi môi hồng tự nhiên khiến người khác chỉ muốn cắn một cái. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, chiếc mũi dọc dừa vô cùng cân đối. Cơ thể đang trong giai đoạn phát dục nên đã có những đường cong lồi lõm. Chỉ cần vài năm nữa, đây tuyệt đối là một mĩ nhân hại nước hại dân.

Đám người Nam Phương Công Tử cũng không ngoại lệ. Bọn chúng như quên mất sự tồn tại của Vũ Tôn, toàn bộ dán chặt vào người vị cô nương kia. Tên Nam Phương Công Tử ánh mắt háu đói nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Tuy mới mười sáu tuổi, nhưng do là cháu của Trưởng Lão Nam Thiên Học Viện nên hắn từ nhỏ được cưng chiều như vua, chuyện trai gái cũng không phải là hiếm lạ.

Qua tay hắn không mười thì cũng hai mươi cô, tất cả đều tình nguyện. Bọn họ phần vì sợ địa vị của hắn, phần thì muốn dựa vào nội tôn của hắn để có một chỗ dựa. So với tiểu cô nương kia, hắn chợt thấy những người hắn từng ân ái đều là bùn nhão. Chỉ có cô nương kia mới là hoa sen. Hắn phải có được, nhất định phải có được nàng.

Cố gắng giữ một chút thanh tỉnh, không để dục hỏa chiếm lí trí, hắn nhẹ giọng:

“Không ai được gây sự khi ta không cho phép. Rõ chưa.” Nói đoạn, hay đưa tay sửa sang lại y phục, tóc tai, lấy bên trong tay áo ra một cái quạt màu xanh nhạt bằng ngọc, được điêu khắc tinh sảo. Hắn khẽ mở quạt ra, tiến lại trước mặt cô nương kia, vừa đi vừa phe phẩy. Quả thực phối hợp với khuôn mặt cũng tuấn tú của hắn, trông giống như một thư sinh hiền lành khiến người khác dễ có thiện cảm.

“Xin chào vị tiểu thư này. Ta tự giới thiệu ta là Nam Phương Long, nội tôn của Nam Phương Mộc Trưởng lão hình bộ Nam Thiên Học Viện. Không biết ta có vinh dự được kết giao bằng hữu cùng tiểu thư hay không?” Hắn nhẹ nhàng nói, đặc biệt nhấn mạnh dòng chữ: nội tôn của Nam Phương Mộc Trưởng lão hình bộ Nam Thiên Học Viện. Hắn tin rằng với tấm bia cự phách đó đủ để khiến bất kì cô nương nào phải nhượng bộ.

“Cút”. Tiểu cô nương kia ánh mắt nhìn Nam Phương Long đầy chán ghét, thốt ra một chữ lạnh như băng, không chừa một chút mặt mũi nào.

Mọi người xung quanh đều choáng váng. Tiểu cô nương này tuy xinh đẹp nhưng cũng bá đạo quá đi nha. Làm như vậy chẳng những không thèm xem Nam Phương Long ra gì mà còn không nể mặt Nam Phương Mộc Trưởng Lão hay sao? Cô ta không sợ tiến vào Nam Thiên Học Viện sẽ bị Nam Phương Long trả thù? Hay hậu trường của cô ta đủ lớn để không kiêng dè gì hắn? Ánh mắt mọi người nhìn sang Nam Phương Long tràn đầy chế nhạo. Hóa ra, không phải ngươi thích cái gì cũng được a.

Nam Phương Long mặt trơ như phỗng, rồi dần dần chuyển sang đỏ bừng. Hắn cảm thấy nhục nhã chưa từng có. Từ trước đến giờ, chưa có ai dám trái ý hắn chứ đừng nói là nặng lời với hắn. Nhưng để giữ thể diện, hắn lấy lại bình tĩnh, nói:

Nam Phương Long mặt trơ như phỗng, rồi dần dần chuyển sang đỏ bừng. Hắn cảm thấy nhục nhã chưa từng có. Từ trước đến giờ, chưa có ai dám trái ý hắn chứ đừng nói là nặng lời với hắn. Nhưng để giữ thể diện, hắn lấy lại bình tĩnh, nói:

“Cô nương, tại hạ nghĩ cô nương có chút gì đó hiểu nhầm. Tại hạ chỉ muốn làm bằng hữu của cô nương, không có ý gì khác. Nếu cô nương nghe ai nói xấu ta, đó tuyệt đối không phải là sự thật. Nếu không tin, khi vào Nam Thiên Học Viện ta sẽ mời nội tôn ta chứng thực với cô nương.” Lời nói của hắn nghe như có ý phân trần, nhưng hàm chứa một chút uy hiếp.

Mọi người đều bĩu môi khinh bỉ. Ngươi định lừa con gái nhà lành sao? Ngươi mà không có ý đồ gì thì trời sập đến nơi. Nhưng tất nhiên, không ai dám nói ra.

Tiểu cô nương kia không biết dùng thân pháp gì, vô cùng quỷ mị xuất hiện bên cạnh Nam Phương Long, bàn tay trái thành trảo vươn ra túm lấy cổ hắn xách lên như xách gà, sau đó siết mạnh. Khuôn mặt Nam Phương Long đỏ bừng như máu. Hắn muốn vận chuyển nguyên lực nhưng bất lực.

“Nếu không vì ngươi là cháu của Nam Phương Mộc ta đã giết ngươi rồi. Cút đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi một lần nữa. Nếu ngươi còn khiến ta khó chịu, sẽ không có lần thứ hai may mắn như vậy đâu. Ngươi chỉ khiến ta bẩn con mắt.” Nàng lạnh lùng thốt ra từng chữ.

Mọi người nghe thấy đều khiếp sợ. Nàng ta quả thực có gan giết người sao? Đây là Nam Phương Long a? Có người thầm tiếc cho nàng ta không biết kiềm chế, sau này tiến vào Nam Thiên Học Viện sẽ vô cùng khổ sở vì bị Trưởng Lão trả thù, có kẻ lại hả hê nhìn Nam Phương Long, chỉ mong cô ta giết hắn luôn đi.

P/s: Thưa các đạo hữu. Nhiều người nói ta nên cho thời gian có chương rõ ràng. Tiện đây ta xin nói đôi lời: Do ta còn phải làm việc, công việc tương đối thất thường nên thời gian ta cũng không thể biết chính xác vì khi nào rảnh ta mới viết được. Một chương ít nhất cũng một tiếng, sau đó chỉnh sửa đôi chút cho trơn tru. Ban ngày, bình thường thì buổi sáng ta sẽ up chương, nếu không được thì sẽ dành sang trưa viết để chiều có chương cho mọi người. Buổi tối trong vòng từ 11h đến 11h30 chắc chắn sẽ có, trừ khi nào ta ốm đau, bệnh tật hoặc có việc cực kì quan trong mới tạm ngừng.

Cảm ơn mọi người ủng hộ. Mong mọi người tiếp tục theo dõi Vũ Tôn a.
Chương trước Chương tiếp
Loading...