Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ
Chương 17: Dương Thanh Thước (4)
Hứa Cảnh Minh hiểu rõ.Đa số tiền lương của công tác ở Cục thể dục cũng không có. Chỉ có thuê huấn luyện viên lợi hại mang tính chuyên nghiệp mới có tiền lương cao.Giống như sư phụ Liễu Hải, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, tiền lương một năm cứ đưa ngàn vạn. Làm huấn luyện chuyên nghiệp ở đội tuyển tỉnh, bình thường tiền lương đều khởi bước tới năm vạn! Nhưng công việc hành chính chỉ là một thành viên phổ thông trong Cục thể dục, tiền lương không cách nào so với huấn luyện viên chuyên nghiệp.“A Thước, nếu có việc gì cần ta giúp một tay, cứ việc nói.” Dương Thanh Thước cười nói: “Hiện ta điều ta muốn nhìn thấy nhất là anh Hứa ngươi sớm kết hôn, ngươi cũng bao lớn rồi, năm nay cũng sắp ba mươi.”“Hai mươi chín tròn!” Hứa Cảnh Minh vội vàng nói.“Quê quán bọn ta đều nói theo tuổi mọ. Dương Thanh Thước nói lại.Hứa Cảnh Minh chớp chớp mắt: “Chuyện kết hôn không cần thay ta quan tâm, mấy tháng nữa là ta kết hôn rồi.”“Việc vui đó, ai thế?” Dương Thanh Thước hỏi.“Lê Miểu Miểu.” Hứa Cảnh Minh nói: “Ngươi đừng nói ra bên ngoài, qua mấy tháng nữa tới hôn lễ, đến lúc đó ngươi nhất định phải đến.”“Lê Miểu Miểu, là Lê Miểu Miểu hát rất hay kia sao? Hay là cùng tên.” Dương Thanh Thước truy vấn.“Là nàng ấy.”Hứa Cảnh Minh gật đầu: “Ta và Lê Miểu Miểu cũng không hiểu nhiều về chuyện kết hôn sinh con, ngươi là người từng trải, sau này để Tiểu Du nhà ngươi và Miểu Miểu nói chuyện nhiều chút.Dương Thanh Thước hơi xấu hổ, cúi đầu uống một hớp nước: “Ta và Tiểu Du ly hôn rồi.”“Ly hôn?” Hứa Cảnh Minh sửng sốt.“Ừ, hơn nửa năm trước.” Dương Thanh Thước gật đầu nói.Trong lòng Hứa Cảnh Minh hơi hiểu.Năm ngoái A Thước biến thành tàn tật, một tuyển thủ võ đạo chuyên nghiệp, lại còn dùng trường thương! Tàn tật tay phải? Cũng không cách nào dùng trường thương được nữa, không thể làm một huấn luyện viên chuyên nghiệp, tiền đồ và thu nhập về sau đều giảm mạnh. Có lẽ đây là một nguyên nhân dẫn tới ly hôn!“Tỉ lệ ly hôn bây giờ thật là cao.” Hứa Cảnh Minh nói một cao.“Bên bọn ta tỉ lệ ly hôn cao gần bằng 50% rồi.” Dương Thanh Thước lắc đầu, “Một người cũng được, giảm đi rất nhiều phiền phức.Hứa Cảnh Minh gật đầu.Hắn cảm giác được, trong lòng A Thước có rất nhiều đau khổ.“Đúng rồi, sắp tới ta sẽ rời khỏi Tân Hải, về sau sẽ định cư ở quê nhà.” Hứa Cảnh Minh nói chuyện phiếm với anh em tốt, trò chuyện về sinh hoạt, buôn một số dưa ở trong vòng.Cứ như vậy nửa giờ trôi qua, lúc nói chuyện trời đất Dương Thanh Thước cũng rất nhẹ nhàng giống như trở về thời gian hồi còn đại học, hồi còn huấn luyện ở đội tuyển quốc gia.Khi đó không buồn không lo, chỉ một lòng một dạ ở trên võ đạo.“Anh Hứa, ta phải về rồi.” Dương Thanh Thước nhìn đồng hồ, nói: “Trở về còn làm cơm cho con trai nữa.”“Ngươi mau xong việc của ngươi đi.” Hứa Cảnh Minh cũng đứng dậy.“Ngươi khó được qua đây, vốn nên đi ăn tối với ngươi, nhưng…” Dương Thanh Thước hơi ngại ngùng nói.“Ha ha, ta cũng phải đi kinh thành, ngươi mau đi chăm sóc con trai.” Hứa Cảnh Minh đáp.Hứa Cảnh Minh mơ hồ hiểu được, A Thước mất ba từ sớm, bây giờ mẹ lại bệnh nặng nằm viện, còn mang con một mình… Chắc chắn có rất nhiều chuyện cực khổ.“Ta đi trước.” Hứa Cảnh Minh đứng ở cửa hội sở kiện thân Gia Hân, ngồi lên ô tô trí năng đặt qua mạng.Dương Thanh Thước thì đeo túi sau lưng nhìn Hứa Cảnh Minh rời đi, sau đó mới đội mũ bảo hiểm đi một chiếc xe điện chạy về nhà. Mặc dù bây giờ ô tô trí năng không người lái rất phổ cập, không cần bằng lái cũng có thể mua xe, nhưng Dương Thanh Thước đã bán ô tô của mình đi từ sớm.Nửa giờ sau, Dương Thanh Thước tiện đường mua ít thức ăn trở về trong nhà.Đây là một căn hộ cao cấp hơn 200 mét vuông, ở thành phố Tân Môn cũng được coi như là rất tốt, năm đó để mua nhà phải xài năm trăm vạn.“Ba.” Một bé trai đeo mắt kính giả lập nằm trên sô pha hưng phấn tháo xuống kính mắt, chạy tới ôm chầm lấy ba.“Đào Đào, chơi game vui không?” Dương Thanh Thước cười nói.“Nghỉ hè có thể chơi tẹt ga.” Bé trai vui vẻ nói: “Hơn nữa buổi sáng ta còn chơi trò chơi số học, ngữ văn. Phép cộng trừ của số học, ta đã chơi đến vòng thứ 55, trò chơi ghép vần ngữ văn cũng đã thông quan đến vòng thứ 22.”“Giỏi quá.” Dương Thanh Thước thơm con trai một cái.Bé trai vô cùng thân thiết ôm ba mình, rất hưởng thụ lúc được ở cùng với ba.“Ta đi làm cơm tối cho ngươi.” Dương Thanh Thước nói.“Vâng.” Bé trai ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, lại đeo mắt kính giả lập, bên cạnh ghế salon có một người máy, người máy chính là người bạn duy nhất ở nhà của bé trai.Người máy trí năng cấp một cũng chỉ có thể quét tước vệ sinh, hỗ trợ trông con trai, nói chuyện đơn giản với con trai, ngoài ra không còn gì nữa. Giống như chuyện làm thức ăn quá phức tạp, người máy trí năng cấp một không cách nào hoàn thành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương