Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ

Chương 21: Về Quê Nhà (3)



“Đúng thế, đối kháng vũ khí võ đạo rất nguy hiểm.” Ông Hứa cũng gật đầu, con trai khi hai mươi tuổi trên lôi đài ở giải thi đấu Võ đạo thế giới bị đối thủ đánh gãy chân, lúc đó hai vợ chồng bọn họ ở dưới nhìn đến luống cuống cả người.

“Yên tâm đi ba mẹ, ta đều trở về thành phố Minh Nguyệt định cư luôn rồi, tìm ai thực chiến nữa?” Hứa Cảnh Minh cười nói.

“Cảnh Minh đã về rồi?” Trên lầu có giọng nói truyền tới.

“Ông nội?” Hứa Cảnh Minh vô cùng vui vẻ.

“Ông nội ngươi biết hôm nay ngươi về, cho nên tới từ sáng sớm, tới chiều mệt nên lên trên ngủ một lát.” Bà Hứa nói: “Chắc là nghe được giọng chúng ta nói chuyện.”

Hứa Cảnh Minh đặt balo xuống, đi tới trung đình của biệt thự, nhìn lão đầu tóc trắng đi xuống, bộ pháp coi như ổn định vững chắc.

“Ông nội.” Hứa Cảnh Minh đi tới bên cạnh cầu thang.

“Về là tốt rồi, thành phố Minh Nguyệt không đẹp đẽ thoải mái hơn thành phố Tân Hải sao?” Lão đầu tóc trắng cười đến nheo mắt lại, nhìn thấy cháu trai trưởng, đương nhiên ông rất vui vẻ rồi.

“Lần này về rồi không đi nữa, ta cũng có thể bên cạnh ông nhiều hơn.” Hứa Cảnh Minh cũng rất thương ông nội.

Ông nội tên là Hứa Quế Thuận, xuất thân từ gia đình nông thôn, thời còn trẻ làm game thủ chuyên nghiệp, nickname trong game ‘Vô Danh đại sư’.

Khi đó vẫn còn là game mobile! Ông nội còn từng một lần lấy được FMVP, thu nhập khi còn là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng rất cao, sau đó lại giải nghệ làm hoạt náo viên trò chơi, nhiều năm qua cũng để dành được không ít tiền, lúc đó nhà họ Hứa mới tính là để dành được chút nội tình.

Chỉ là ông nội đã tám mươi tám tuổi, thân thể cũng càng ngày càng kém.

“Đến, ăn trái cây đi.” Ba và mẹ bưng hai mâm lớn đựng trái cây, nho, chuối, dưa hấu đều được chuẩn bị xong.

“Ăn trái cây.” Tâm trạng của ông cụ Hứa cũng rất tốt, ngồi xuống cầm một miếng dưa hấu đưa cho Hứa Cảnh Minh: “Nếm thử dưa hấu quê nhà, đây đều là đồ trong tỉnh cả.”

“Ông nội, ta tự lấy cho.” Hứa Cảnh Minh cũng ngồi xuống cầm dưa hấu.

Còn nhớ rõ khi còn bé, ông nội cũng thường dắt mình đi chơi, khi đó mẹ còn rất trẻ, ba cũng đang lúc tráng niên, thường xuyên mang một nhóm đồ đệ luyện võ công.

Bây giờ, ông nội già rồi, tràn đầy nếp nhăn, trên mặt toàn là vết đồi mồi.

Mẹ cũng đã có nhiều tóc bạc, nếp nhăn cũng khó nén. Tuy ba vạm vỡ cường tráng, nhưng dù sao cũng sáu mươi rồi, cũng có vẻ già nua.

“Sinh lão bệnh tử, ai đều không thể tránh.” Hứa Cảnh Minh nghĩ: “Ta trưởng thành, ba mẹ lại già rồi, ông nội càng là qua một năm ít đi một năm.”

Về đến nhà, cảm giác được sự ấm áp của gia đình, nhưng Hứa Cảnh Minh càng cảm nhận được sự vô tình của thời gian.

“Mấy quả này do ba ngươi đi mua lúc sáng, đều là tươi mới nhất đấy.” Bà Hứa nói.

“Ăn ngon lắm.” Hứa Cảnh Minh ăn, cười rất vui vẻ.

\------------

Trở lại thành phố Minh Nguyệt được mấy ngày, Lê Miểu Miểu cũng trở về từ Tân Hải, vật phẩm sinh hoạt đều được dời vào phòng mới. Phòng này là một biệt thự đơn lập ở ngoại ô thành phố Minh Nguyệt, tuy đoạn đường không theo nổi nhà cũ của ba mẹ, nhưng diện tích lớn hơn rất nhiều.

Tầng hầm của biệt thự khoảng hai trăm mét vuông, Hứa Cảnh Minh cải tạo thành phòng luyện công chuyên nghiệp.

Sân của biệt thự cũng có tám trăm mét vuông, khu vực bộ phận trong đó cũng được xây thành võ trường lộ thiên. Ví dụ như có một cây cọc gỗ lớn cắm trong sân, cọc gỗ lớn to khoảng 40cm, dài ba mét, trong đó một mét cắm xuống đất, trên mặt đất hai mét.

Hứa Cảnh Minh mặc áo ba lỗ quần cộc, chân để trần, vừa bước lên một bước là song chưởng vỗ vào trên cọc gỗ.

Lúc tiến lên tốc độ bạo phát rất mạnh, khiến tốc độ toàn thân lập tức tăng vọt, giống như một con mãnh hổ hung bạo, sau đó song chưởng chợt đánh vào trên cọc gỗ lớn.

“Ầm!!”

Cọc gỗ to 40cm đều bị đập đến rung động kịch liệt.

Theo đó Hứa Cảnh Minh lùi một bước, rồi lại bước tới, vừa bước ra cũng đã bạo phát, song chưởng lại lần nữa đánh vào cọc gỗ. Sau khi đánh ra mười lần, Hứa Cảnh Minh lại đổi chiêu, đụng vai, đụng lưng, đụng khuỷu tay…

Mỗi một lần va chạm, cọc gỗ đều kịch liệt chấn động.

“Cảnh Minh, đêm nay qua bên ba mẹ ta ăn tốt nhá.” Lê Miểu Miểu đeo mắt kính giả lập đi tới cửa phòng khách, tựa vào cửa nhìn Hứa Cảnh Minh luyện trang công trong viện.

“Được đó.” Ngoài miệng Hứa Cảnh Minh đáp lời: “Có điều ngươi khi nào ngươi chuẩn bị dời tới nơi này ở?”

“Sao thế, một mình buổi tối cô độc khó nhịn?” Lê Miểu Miểu cười mỉa nhìn Hứa Cảnh Minh, trêu chọc nói.

“Một mình đúng là lạnh thật.” Hứa Cảnh Minh dừng luyện quyền, nhìn về phía Lê Miểu Miểu.

“Nhìn bộ dạng đáng thương của ngươi kìa.” Lê Miểu Miểu cười nói: “Ta mới về thành phố Minh Nguyệt mấy ngày mà thôi, phải ở bên ba mẹ nhiều hơn chứ.” Lê Miểu Miểu nói, bảo nàng một ngày hai tư giờ đều ở bên người ba mẹ thì cũng đau đầu, thanh niên cũng cần có không gian.
Chương trước Chương tiếp
Loading...