Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ

Chương 46: Hứa Cảnh Minh Và Liễu Tiễn Phong (2)



“Đúng thế.” Tần Nhất Văn nói, “Nếu Liễu Tiễn Phong lão gia tử tiếp tục lao xuống, trường thương sẽ xỏ xuyên qua thân thể hắn trước! Lão gia tử biến chiêu cực nhanh, ánh kiếm vừa chuyển cũng đã đánh xuống. Sự dịch chuyển ánh kiếm này… cũng nhanh như tia chớp giống vậy, đều nói kiếm nhanh! Nhưng có thể nhanh thành như vậy thật đúng là không bình thường. Bổ vào trên cán thương, trong nháy mắt mượn lực phản chấn, đạp lên tường một cái là thoát đi ngay.”

Tần Nhất Văn khen ngợi: “Từ ra chiêu đến thoát đi biến mất, toàn bộ hành trình mất 0,68 giây, còn chưa tới một giây, quả thực là quá đặc sắc! Giải thi đấu Võ đạo thế giới trước kia, cho tới bây giờ đều không có trận giao phong nào tinh tế như thế!”

“Phải thừa nhận rằng, Liễu Tiễn Phong lão gia tử thật là đáng sợ! Thương pháp của Hứa Cảnh Minh cũng rất khủng bố, không hổ là Thương Ma. Một già một trẻ, biểu diễn cho chúng ta một hồi thịnh yến thị giác đỉnh phong chân chính!” Hoàng Vĩnh ca ngợi không còn gì để nói, càng là người trong vòng đối kháng võ đạo thì càng thấy say mê vì trận giao phong như vậy. Cái đó không đặc sắc hơn gấp trăm nghìn lần bất cứ bộ phim nào sao?

Trên khán đài phát sóng trực tiếp, khán giả cũng đều sôi trào.

“Đây là chuyện người có thể làm được à?”

“Nếu như ta là Hứa Cảnh Minh, căn bản không phát hiện được cho coi. Cho dù ngẩng đầu nhìn thấy cũng không kịp ra thương.”

“Chỉ trong nháy mắt, sao có thể ra thương nhanh như vậy?”

“Phổ cập cho các ngươi: Thương Ma Hứa Cảnh Minh, tuyệt chiêu nổi danh toàn cầu tên là ‘Vô Ảnh Thứ’, chính là nổi tiếng vì xuất thương nhanh.”

“Hứa Cảnh Minh ra thương nhanh, Liễu Tiễn Phong lão gia tử cũng biến chiêu nhanh đấy. Trong nháy mắt thấy Hứa Cảnh Minh xuất thương, kiếm trong tay hắn đã biến chiêu rồi.”

“Song phương giao phong, thật là trâu bò.”

“Từ lúc Liễu Tiễn Phong lão gia tử ám sát đến lúc biến mất chỉ tốn 0,68 giây! Đây là người à?”

“Đây là Thần!”

“Đây chính là đối chiến cấp Thần sao?”

“Ba mẹ ơi, ta sợ!”

Khu bình luận của livestream, vô số bình luận được đăng không ngừng.

Người dẫn chương trình Lưu Hâm cũng thấy nhiệt huyết sôi trào: “Đây chính là đối chiến cấp Thần, đây vẫn chỉ là vòng giao phong đầu tiên của trận đối chiến cấp Thần.”

Người xem livestream cũng đang không ngừng tăng nhanh, bây giờ đã đạt đến 500 triệu người, đây là số người xem khó mà tưởng tượng nổi.

“Hay.”

“Thương pháp hay thật.”

Mấy người ông cụ Hứa Quế Thuận, vợ chồng Hứa Hồng và Lê Miểu Miểu đều căng thẳng nín thở, đến lúc giao phong kết thúc thì mới kích động. Nghe hai huấn luyện viên đội tuyển quốc gia giải thích, càng cảm thấy vô cùng nóng máu.

“Thương pháp của Cảnh Minh đúng là hay thật, ánh mắt ta biết nhìn, nhưng tay không biết học.” Ông cụ Hứa Quế Thuận than thở.

“Một trận ám sát tuyệt vời, phản kích cũng tuyệt, thốn kình phát lực vẫn là ta dạy cho Cảnh Minh, hiện tại ta còn không bằng hắn.” Hứa Hồng cười thán phục, “Luyện thốn kình phát lực tới mức này, toàn thế giới có được mấy người chứ, con ta, vip vip vip mà!”

Hai mắt Lê Miểu Miểu cũng tỏa sáng: “Lợi hại thật!” Nàng luyện kiếm, nàng cảm thấy kiếm thuật của vị Liễu Tiễn Phong lão gia tử kia còn kinh khủng hơn so với cao thủ đội tuyển quốc gia ‘Tùng Nghiêu’, nhưng người đàn ông của mình vẫn làm cho vị lão tiền bối kia rời đi được.

Hai vợ chồng Lê Thần An cũng nhìn khung cảnh chiến đấu của con rể tương lai, đều thỏa mãn gật đầu, nụ cười không nhịn được càng thêm xán lạn.

******

Trấn nhỏ mưa phùn lất phất.

Thần Tiễn Thủ Vương Di ngồi xổm trên nóc nhà của một tửu lâu, cẩn thận quan sát. Tửu lâu này cũng không phải là kiến trúc cao nhất, nhưng phạm vi quan sát đã rất tốt, góc mái nhà trước và sau tửu lâu vừa may có thể giúp nàng ẩn nấp.

“Ta đến rồi.” Hứa Cảnh Minh đến sân sau của tửu lâu, nói với trong đội.

“Ta nhìn chằm chằm con đường phía trước tửu lâu.” Ngô Trại ẩn mình trong một ngôi nhà dân đối diện với tửu lâu, có thể giám thị một khu vực lớn trên con đường phía trước tửu lâu.

“Cảnh Minh và Ngô Trại, hai người các ngươi bảo vệ Thần Tiễn Thủ của chúng ta cho tốt trước, ta lập tức tới ngay.” Hùng Miêu Trương Khiêm nói trong đội, “Người mập nên đi chậm chút, mọi người thông cảm.”

“Ta tuần tra trong phạm vi cách Thần Tiễn Thủ hai trăm mét.” Ngụy Song Đao Đổng Húc đại sư cũng im hơi lặng tiếng tuần tra. Đúng lúc này, một thân hình linh hoạt chợt lóe lên nơi mái nhà không xa, Ngụy Song Đao Đổng Húc đại sư thấy được đối phương, truyền âm vào trong đội, “Ta phát hiện Miêu Đao Nữ Hiệp Liêm Sương!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...