Vu Vơ Lớp 10

Chương 45



Bốn thằng kia lập tức rúc rích cười ra tiếng. Cô giận ra mặt. Môi cô mím lại. Tay cô ấn chặt vào cuốn sổ đầu bài. Cô gấp lại thật mạnh.

- Không cần anh phải xin nghỉ, tôi tự khắc đuổi anh ra khỏi vị trí ấy. Anh chưa xứng đáng là một học sinh đâu. Anh đừng tưởng anh đã giỏi giang!

- Lớp còn ai muốn làm lớp trưởng nữa không? – Cô hỏi một câu không có mấy phần hy vọng.

Lớp im lặng. Sau chuyện từ chức của nó thì niềm tin của cô đã vơi đi nhiều. Cô hỏi lớp nhưng chắc cô cũng chẳng mong có lời đáp. Bốn thằng cá biệt còn lại không dám tiếp tục pha trò nữa. Khắp lớp toàn là những cái đầu cúi xuống. Nhưng rồi đã có một người đứng dậy. Một người đứng dậy xin lãnh lấy cái trách nhiệm – cái trách nhiệm đã khiến nó phải gục ngã.

Cô nhìn chằm chằm người ấy, bằng con mắt ngạc nhiên và sửng sốt. Nó biết rằng cô thật sự bất ngờ. Tim nó đập liên hồi. Nó không sợ bị cô mắng, mà nó sợ không biết cô có muốn cho nó trở lại vị trí lớp trưởng nữa hay không. Cô hơi hé miệng ra định nói gì, nhưng rồi cô thở dài. Cô bước lên vị trí bàn giáo viên. Cô bước một cách chậm rãi và nói rất bình thản:

- Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Lớp này không cần những lớp trưởng hai tuần đâu. Tôi cần những người có trách nhiệm suốt ba năm cấp III với lớp tôi, và phải là người có năng lực.

Nó không cúi mặt xuống trước những lời ấy. Nó biết mình sai lầm và bây giờ là lúc nó phải dám nhận lỗi.

Nó không cúi mặt xuống trước những lời ấy. Nó biết mình sai lầm và bây giờ là lúc nó phải dám nhận lỗi.

- Dạ thưa cô, em biết ạ. – Nó nói không ngập ngừng. – Lần trước em đã xin từ chức, là một hành động vô trách nhiệm. Em cũng nói rằng em không có năng lực, đó cũng là lời nói vô trách nhiệm. – Nó ngưng lại trong sự im lặng. – Em xin nhận lỗi trước cô và cả lớp. Lần này, em xin được làm hết trách nhiệm và hết sức mình. Em tin là em có đủ khả năng. Về chuyện lần trước, em hứa là sẽ không lặp lại nữa. – Nó nói một cách dõng dạc. – Em xin nhận làm lớp trưởng của lớp trong ba năm cấp III, mong cô đồng ý ạ!

Cô không có phản ứng vội. Hình như cô hơi lúng túng trước sự rõ ràng và quyết tâm của nó. Mới tuần trước nó nhất quyết đòi từ chức, mà bây giờ đã… Cô đưa tay lên trán. Nó đứng như tượng. Nó còn muốn nói rất nhiều điều, nó muốn lấy lại niềm tin của cả lớp. Nhưng rồi cô lên tiếng:

- Anh có dám khẳng định rằng anh không bao giờ xin từ chức nữa hay không?

- Em xin hứa ạ! – Nó lập tức bật ra như một phản xạ. – Em hứa là chuyện này chỉ xảy ra một lần.

Cô im lặng. Cô đưa mắt khắp cả lớp và trao cho nó một cơ hội.

- Thế thì anh hỏi cả lớp xem lớp có đồng ý cho anh làm lớp trưởng không. Nếu lớp đồng ý thì anh cứ việc làm. Còn nếu không – Cô thở dài – Đấy là việc của anh.

Cô không muốn nói nhiều. Nó nhận ra điều đó. Cô ngồi xuống, lại bận rộn với những đống sổ sách. Cô làm ra vẻ không quan tâm. Nhưng nó biết cô đang lắng nghe những gì đang diễn ra. Và cô nghe những gì nó sắp nói – lắng nghe cách nó nắm lấy cơ hội ình.

Cô không muốn nói nhiều. Nó nhận ra điều đó. Cô ngồi xuống, lại bận rộn với những đống sổ sách. Cô làm ra vẻ không quan tâm. Nhưng nó biết cô đang lắng nghe những gì đang diễn ra. Và cô nghe những gì nó sắp nói – lắng nghe cách nó nắm lấy cơ hội ình.

Nó bước hẳn lên, đứng trước lớp, với đôi chân vững vàng, không hề run. Lớp trở nên im lặng.

- Tôi muốn nói rằng tôi đã sai lầm khi từ chức lớp trưởng. – Nó nhìn thẳng xuống ba dãy bàn. – Tôi đã vô trách nhiệm với lớp. Nhưng hôm nay tôi xin được nhận lỗi. Và tôi mong các bạn cho tôi cơ hội. Tôi nghĩ trong cuộc đời không ai là không có sai lầm, vì vậy nếu được tin tưởng lần nữa tôi sẽ làm một lớp trưởng thật sự. Tôi không dám hứa sẽ làm tốt mọi việc nhưng tôi dám hứa tôi sẽ làm hết sức mình.

Nó dừng lại để nhìn lớp một lượt. Những khuôn mặt nghệt ra lắng nghe nó nói. Có đôi ba ánh mắt khó chịu, nhưng nó vẫn tự tin.
Chương trước Chương tiếp
Loading...