Vu Vơ Lớp 10
Chương 47
- Lan Anh đã định xin nghỉ từ mấy tháng trước, nhưng cố làm hết tháng để nhận công… Cô bạn kia im lặng. Nó cũng im lặng. Nó tái người. Và cảm thấy mặt mày tối sầm lại. Môi nó run run: - Thế bạn ấy về bao giờ? - Mới sáng hôm qua thôi. Lan Anh không nói cho bạn biết à? - Không. Cổ họng nó nghẹn lại. Nó dường như không thở được. Và thật khó khăn cho nó để thốt ra một câu hỏi: Cổ họng nó nghẹn lại. Nó dường như không thở được. Và thật khó khăn cho nó để thốt ra một câu hỏi: - Bạn có biết địa chỉ của bạn ấy không? - Tớ không biết… Tớ chỉ biết địa chỉ nhà trên này thôi, còn địa chỉ ở quê thì bạn ấy không nói… Nó không biết hỏi gì thêm. Tay nó tê cứng lại, và chân nó bủn rủn. Nó nhìn vào chỗ ngồi của cô bé qua cửa sổ bằng cặp mắt vô hồn. Nó quay mặt bước đi, bỏ mặc cô bạn kia nhìn theo ngạc nhiên. Nó không thể hiểu tại sao trên đời này lại có những hoàn cảnh éo le như vậy. Người bạn ấy lần lượt mất dần những người thân, giờ lại phải một mình chống chọi với số phận. Không biết rồi đây bạn ấy sẽ sống ra sao. Dù thế nào đi nữa, ở nơi xa kia, nó vẫn mong người bạn nó luôn ngẩng cao đầu… Dù thế nào đi nữa, ở nơi xa kia, nó vẫn mong người bạn nó luôn ngẩng cao đầu… T.T.D -- Hết --
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương