Vũ Vương

Chương 19: Một là không làm, hai là phải làm tới cùng​



Giống như diều đứt dây, Mộ Tinh Không té trên mặt đất, trong miệng máu tươi chảy ròng, nhưng hắn là tu sĩ Đại Thông Cảnh, hắn nhanh chóng ngồi dậy, dùng ánh mắt khó tin nhìn qua ngực của mình, xiêm y chỗ bị đánh rách nát.

Nhưng mà lúc hắn ổn định thân hình, Mộ Hàn đã gần trong gang tấc.

Thoáng nhìn ngón cái tay phải của Mộ Hàn có lam quang lóe lên, trên mặt trắng noãn của Mộ Tinh Không hiện ra thần sắc kinh hãi khó tin:

- Mộ Hàn, ngươi...

- Xùy!

Hào quang màu lam xẹt qua yết hầu của Mộ Tinh Không, tiếng cắt đứt rất nhỏ vang lên.

Mộ Hàn ngẩng đầu lên, ngón cái và ngón trỏ tay phải khởi động vân đao, mà cổ của Mộ Tinh Không xuất hiện vết ngấn nhỏ, máu đỏ thẩm chảy ra ngoài.

Mộ Tinh Không giống như con cá thiếu nước, miệng không ngừng đóng mở, lại không thể phát ra chút âm thanh nào, đôi mắt tuyệt vọng ngày càng trống rỗng.

- Mộ Hàn, ngươi không chết?

Mộ Tinh Phong cơ hồ kinh ngạc nói ra lời này liền phát hiện tình trạng của Mộ Tinh Không, hoảng sợ kêu to:

- Ngươi... Ngươi giết hắn?

Nhìn thấy máu tươi đỏ thẩm từ cổ Mộ Tinh Không trào ra, không chỉ có Mộ Tinh Phong, Mộ Thiên Vũ cùng Mộ Thiên Lan ba người sợ hãi.

Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ còn kinh ngạc Mộ Hàn "Chết mà phục sinh ", Mộ Tinh Không bay ra ngoài, sau đó bị Mộ Hàn dùng vân đao cắt đứt yết hầu.

Cơ hồ trong nháy mắt tình thế đảo ngược.

Ba người ngoài khiếp sợ còn ngoài ý muốn cực độ.

Mặc dù Mộ Tinh Không mới đột phá Đại Thông Cảnh không lâu, nhưng mà hắn vẫn là tu sĩ tứ trọng, mà Mộ Hàn không có tâm cung, có một chút vận khó cứt chó và lực lượng đạt tới Ngoại Tráng Cảnh. Thực lực hai người chênh lệch như trời và đất, Mộ Tinh Không có "Linh Xà Tam Biến" nên Mộ Hàn chẳng thể tổn thương đối thủ, ngược lại bị Mộ Hàn đột nhiên đánh lén thì đnahs Mộ Tinh Không thành trọng thương, thế cho nên cuối vẫn trúng độc thủ..

Chuyện này thật khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi.

- Ta không giết hắn, chẳng lẽ chờ hắn tới giết ta hay sao?

Mộ Hàn xoay người lại, hóp mắt nhìn qua bọn người Mộ Tinh Phong, trên mặt không chút sợ hãi, lại không có chút dấu vết không khỏe sau khi giết người.

- Hắn chỉ nhất thời sơ sẩy mới thi triển ‘ Linh Xà Tam Biến ’ với ngươi thôi, lại không phải cố ý muốn giết ngươi, lại nói chẳng phải ngươi không chết sao? Ngươi... Ngươi thật sự là lớn mật, chẳng lẽ không sợ tộc quy trừng phạt?

Thu hồi ánh mứt khỏi cổ của Mộ Tinh Không, Mộ Tinh Phong kinh sợ nói ra.

- Ta không chết?

Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, hơi có chút mỉa mai nhìn qua Mộ Tinh Phong ba người, nói:

- Nếu không phải ta giả chết, chỉ sợ hiện tại biến thành thi thể là ta rồi. Thật sự là ba tên ngu xuẩn, bị Mộ Tinh Không lợi dụng còn không tự biết.

- Tiểu tạp chủng, ngươi dám chửi chúng ta?

Mộ Thiên Vũ tính tình xúc động nghe vậy chẳng khác gì mèo bị giẫm phải đuôii, lập tức hổn hển kêu to lên, trên gương mặt của hắn đen lại,hai nắm đấm xiết chặc, giống như tùy thời xông lên đánh Mộ Hàn.

- Chửi mắng các ngươi ngu xuẩn chính là đề cao các ngươi rồi.

Mộ Hàn cười nhạo nói:

- Ta chẳng phải đã từng nói qua một câu với Mộ Tinh Không là: ‘ đầu tháng ba ba, hoa cúc ven hồ ’, các ngươi nghe hiểu lời này chứ?

- Có ý tứ gì?

Mộ Tinh Phong cùng Mộ Thiên Lan trao đổi ánh mắt, cắn răng hỏi. Mộ Hàn nói những lời này chạm vào chỗ ngứa trong lòng bọn họ, thậm chí ngay cả Mộ Thiên Vũ xao động cũng an tĩnh lại. Những ngày này bọn họ thường xuyên bị lời nói và cử động khác thường của Mộ Tinh Không lúc trước làm khó hiểu.

- Đó là thời gian và địa điểm Mộ Tinh Không hẹn với tiểu thiếp phòng thứ chín của Ngũ trưởng lão.

- Cái gì!

Mộ Hàn nói câu này chẳng khác gì long trời lở đất, thoáng cái làm Mộ Tinh Phong, Mộ Thiên Lan cùng Mộ Thiên Vũ kinh ngạc.

Trên mặt ba người đầy ngạc nhiên, lời này của Mộ Hàn không cho phép hoài nghi.

Bọn họ kinh ngạc là do Mộ Tinh Không quá lớn mật.

Mộ Tinh Không dung mạo anh tuấn, nhất là đôi mắt câu hồn, rất có duyên với nữ nhân, mặc dù mới mười sáu tuổi nhưng đã vô cùng phong lưu.

Nhưng mà Mộ Tinh Không cũng không thích các tiểu cô nương, ngược lại có ưu thích cuồng nhiệt với những thiếu phụ thành thục. Hai năm trôi qua nhiều thiếu phụ bị hắn cấu kết lại không ít. Ba người còn thường xuyên đùa cợt hắn, thật không nghĩ đến lá gan của hắn lớn như vậy, dám ra ta với tiểu thiếp của Ngũ trưởng lão.

Việc này mà bạo lộ thì Mộ Tinh Không không chết cũng bị trục xuất gia tộc.

Khó trách hắn nửa tháng qua không có yên lòng chút nào, thì ra là bị Mộ Hàn cầm bí mật trong tay. Sở dĩ hôm nay theo ba người ra ngoài tìm kiếm Mộ Hàn, chỉ sợ cũng không chỉ muốn giáo huấn hắn, mà là muốn lấy mạng củ Mộ Hàn, nếu không cũng không vừa ra tay là dùng sát chiêu "Linh Xà Tam Biến" như vậy.

Hơn nữa phát hiện Mộ Hàn "Chết" thì hắn chẳng những không bối rối, còn giống như có chút vui mừng.

Mộ Tinh Phong, Mộ Thiên Vũ cùng Mộ Thiên Lan ba người cũng không ngu xuẩn, nghe Mộ Hàn nhắc nhở thì lập tức hiểu được, trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định.

- Mộ Tinh Không muốn giết ta trừ hậu hoạn, cho nên kéo các ngươi xuống nước.

Ánh mắt Mộ Hàn hơi đổi, có chút thương cảm nói:

- Sau khi xác định là ta tử vong, chỉ sợ kế tiếp phải chết chính là ba người các ngươi. Nói không chừng Mộ Tinh Không còn giả tạo ra tràng cảnh tự giết lẫn nhau, để cho mình vô can. Các ngươi có bằng hữu "Tốt" như vậy đúng là "Phúc đức" đầy mình nha.

Mộ Tinh Phong trầm giọng nói:

- Mộ Hàn, ngươi muốn châm ngòi ly gián cũng nên tìm lý do tốt một chút. Ngươi là phế vật không có tâm cung, may mắn đạt tới Ngoại Tráng Cảnh, có tư cách gì đồng quy vu tận với ba người chúng ta là Chân Khí Cảnh chứ? Thật sự là cười chết người, tràng diện giả tạo như thế đồ ngốc cũng không tin.

Mộ Thiên Lan xem thường nói:

- Tiểu tạp chủng, ngươi hồ ngôn loạn ngữ như vậy, chẳng lẽ là muốn kéo dài thời gian?

Hắn vốn thuận miệng nói ra, nhưng mà như bừng tỉnh người trong mộng.

- Đúng vậy, hắn chỉ là Ngoại Tráng Cảnh, cho dù thân hình được rèn luyện phi thường rắn chắc, bị ‘ Linh Xà Tam Biến ’ đánh trúng sao không có chút thương thế chứ. Bề ngoài không có tổn thương, nội tạng nhất định bị thương. Hắn nói chuyện với chúng ta, nhất định là muốn áp chế thương thế, chuẩn bị chạy trốn!

Mộ Tinh Phong bừng tỉnh đại ngộ.

- Bắt lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy!

Nương theo đó là tiếng rống to của Mộ Thiên Vũ, ba người lập tức vây quanh Mộ Hàn.

- Ngu xuẩn, các ngươi hiểu đã quá muộn! Nhưng mà ta cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới chạy trốn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...