Vừa Chạm Là Cháy

Chương 48: Tín Hiệu



Suy nghĩ Sở Miên bồng bềnh bất định, nửa ngày cũng không nói chuyện.

Chờ hắn khôi phục khí lực bình thường, có thể đi đứng, Thôi Hà không khỏi lo lắng cho thân thể hắn: "Vậy, vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Loại việc này có ảnh hưởng tới bệnh tình của cậu không... Trạng thái gần đây của cậu có ổn không?"

"Tôi không chú ý tới." Hai mắt Sở Miên có chút thất thần, vô định không có mục tiêu mà nhìn quanh bốn phía, không chịu nhìn thẳng mặt Thôi Hà, "Tôi thật sự không biết cái gì cả, không lừa cậu, chờ tôi nghĩ kỹ rồi nói sau."

"Ừ." Thôi Hà biết rõ lòng tự trọng mạnh mẽ của Sở Miên, đừng nói là thừa nhận thích đồng tính, ngày thường khen người khác một câu bình thường thì hắn cũng khó có thể làm được, vẫn luôn theo thói quen để lại ấn tượng lạnh nhạt xa cách với người ta.

Cô cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể giúp hắn bảo vệ bí mật.

Sở Miên trở lại phòng cũng không ăn không uống gì nhiều, mà Vu Nhiên cố tình còn một hai phải quan tâm hắn, thò qua hỏi: "Có đói bụng không? Nếu không chốc lát tớ dẫn cậu ra ngoài ăn món khác một chút?"

Sở Miên lắc đầu, lo uống đồ uống của mình, thỉnh thoảng đối diện với tầm mắt của Thôi Hà thì lập tức chột dạ nhìn sang nơi khác.

Hắn nắm chặt ly, hối hận bản thân vừa rồi không trực tiếp phủ nhận mà lại nói loại đáp án ba phải "Tôi không biết"... Quá mất tiêu chuẩn.

- Sao có thể là "thích".

Bản thân cùng lắm chỉ là để ý tới Vu Nhiên vượt qua giới hạn bạn bè bình thường mà thôi, ít nhất hắn không có cảm giác dục vọng chiếm hữu Vu Nhiên, nếu cậu ta hiện tại đi tìm bạn gái linh tinh thì hắn cũng hoàn toàn có thể tiếp thu.

Cho nên, này căn bản không tính là "thích".

Bạn học xung quanh vẫn vừa nói vừa cười như cũ, Sở Miên im lặng chơi di động, đến khi nhà hàng đóng cửa buổi chiều, buổi liên hoan này cuối cùng cũng kết thúc. Hắn cố ý không đợi Vu Nhiên, nhân lúc đối phương bận nói chuyện với người khác thì vội vàng xuống lầu bắt xe về nhà, cuối cùng trong lòng cũng thanh tịnh.

"Mị Mị, ngày nghỉ cháu phải về nhà chứ? Để cô xem vé máy bay."

Sở Miên đồng ý, để tùy cô chọn thời gian.

Dựa theo lệ thường, đợt nghỉ ngắn ngày một tháng năm này hắn phải đến Thượng Hải ở cùng với cha mẹ vài ngày. Từ lần ăn cơm kết thúc không vui vẻ gì với Diệp Chi Hàm trước đó, mẹ con hai người chưa từng liên hệ qua điện thoại, nhưng Sở Miên thường xuyên nhận được lời thăm hỏi do trợ lý của cô gửi tới, chắc là thay mẹ truyền lời.

Hiển nhiên, so với tâm trạng của con trai, Diệp Chi Hàm vẫn là để ý mặt mũi của mình hơn, không chịu hu tôn hàng quý nói tiếng "xin lỗi". Sở Miên thầm chấp nhận, giống như chính hắn cũng không muốn chủ động quan tâm mẹ mình.

Sáng sớm hôm sau, Sở Miên một mình lên máy bay bay tới Thượng Hải, hai tiếng sau đáp xuống, cha đã sớm phái tài xế đến đón hắn về chung cư.

Trong nhà chỉ có một mình cha, người đàn ông thấy Sở Miên trở lại, đi qua ôm bả vai hắn, cười nói: "Vẫn rất gầy, tại sao lại không ăn thêm một chút?"

Sở Miên liếc một cái qua cánh tay cơ bắp của cha: "So với cha thì đương nhiên ai cũng đều gầy cả."

Hai người ngồi trên sofa, Sở Dự một bên xem TV một bên tùy tiện hỏi tình huống gần đây của Sở Miên, nhưng ông đều là vào tai này ra tai kia, qua một lát lại lặp lại những câu hỏi tương tự với con trai, hoàn toàn không chú ý tới cảm xúc của Sở Miên đã hạ xuống.

Trên màn hình hẳn là bên trong công ty của cha, Sở Miên cũng nhận thức được những nghệ sĩ đó, toàn bộ đều là đang nổi, trong đó có vài người tuổi xấp xỉ mình, nhưng cha lại càng tình nguyện quan tâm bọn họ.

"Tiền tiêu vặt đủ dùng không?" Sở Dự hỏi hắn, "Để lễ này cha nói bên tài vụ chuẩn bị thêm cho con, con đi mua món gì mình thích hoặc đi chơi với bạn đi."

"Bạn của con đều ở Dung Cảng."

"Vậy trở về rồi tiêu, muốn xài như thế nào thì xài như thế đó."

Sở Miên không từ chối nữa, mỗi nửa tháng hắn đều cố định nhận được ba vạn chuyển khoản, nhưng mỗi tuần đến ba trăm tệ hắn cũng không xài hết, những tiền này chỉ có thể tồn tại trong thẻ mà chậm rãi tăng lên.

Sở Dự nhớ tới cái gì,hỏi: "Có phải sang năm con thi đại học không?"

"Con mới lớp mười."

"À phải." Sở Dự gật đầu, "Thế nào, tính toán xuất ngoại sao?"

"Ở lại trong nước, con muốn học Học viện Y Hiệp Hòa Bắc Kinh."

Nghe hắn nói xong, Sở Dự chép chép miệng, không có hứng thú hỏi nhiều, dường như cũng không vừa lòng với chí hướng của con trai, nhưng vẫn là tôn trọng lựa chọn của hắn.

Cho dù Sở Miên ở trước mặt cha cũng có chút câu nệ, nhưng ít nhất Sở Dự không dùng thái độ ưu nhã che giấu suy nghĩ chân thật giống Diệp Chi Hàm, điểm này khiến cho Sở Miên nhẹ nhàng hơn một chút.

Cho nên hắn trực tiếp hỏi: "Hai người muốn sinh thêm một đứa sao?"

Sở Dự đầu tiên là im lặng, sau đó bình thản lắc đầu: "Về sau không chừng sẽ gây cho con thêm phiền toái."

"Không cần suy xét đến con." Sở Miên nói, "Hai người quyết định là được rồi, con không ý kiến."

Không riêng gì cha mẹ, những trưởng bối quan trọng trong nhà đều có chờ mong với hắn trong vấn đề thương nghiệp, nhưng hiện tại hắn không thỏa mãn được định nghĩa "ưu tú" của bọn họ. Cùng với ánh mắt chấp nhận thất vọng của mọi người, Sở Miên thà rằng bị bọn họ xem nhẹ.

Sở Dự tránh không nói việc này, chỉ vỗ vỗ bả vai hắn, nói cho hắn "Không có việc gì."

Hai cha con buổi tối ăn bữa cơm đơn giản rồi ai bận việc nấy. Sở Miên ngồi trong phòng đọc tiểu thuyết tiếng Anh, đọc tới đêm khuya, ý thức được cha mẹ đêm nay đều không trở về, hắn bèn tắt toàn bộ đèn đi ngủ.

Chuyển sang ngày mai, cha mẹ vẫn không về nhà, việc này Sở Miên đã tập mãi thành quen. Mỗi ngày ba bữa đều có người chuyên môn đưa tới, vô cùng phong phú, nhiều đến mức ăn không hết. Trong nhà trừ bản thân thì còn một con trăn Miến Điện màu vàng kim, nó bị khóa ở trong phòng riêng không thể ra ngoài, dường như cũng bị bỏ quên giống hắn.

Vu Nhiên gửi rất nhiều tin QQ, Sở Miên đều đọc kỹ, nhưng không nhắn lại tường tận, lấy lý do mình đang ở ngoại thành Thượng Hải nên tín hiệu không tốt.

Dù có trốn tránh câu hỏi của Thôi Hà, hắn cũng không có cách nào lừa gạt nội tâm mình, trước khi cân nhắc rõ ràng tình cảm của mình đối với Vu Nhiên, hắn không muốn bị đối phương quấy nhiễu suy nghĩ.

Ngày thứ ba kỳ nghỉ, cha mẹ về nhà.

Sở Miên ngồi ở bàn ăn chờ bọn họ cùng ăn cơm trước, đồng thời cũng đợi Diệp Chi Hàm chủ động nói chuyện với mình. Nhưng bữa tối đã sắp kết thúc, hai mẹ con vẫn là trạng thái chiến tranh lạnh. Sở Dự cảm giác được bầu không khí căng thẳng lại lười để ý, cơm nước xong bèn đi ra ngoài ban công uống rượu gọi điện thoại.

Sở Miên ăn no cũng không rời bàn ăn, hắn làm bộ tiếp tục cắt steak, đáy mắt lặng lẽ quan sát động tác của mẹ; phát hiện mẹ giơ tay nhấc chân vẫn ưu nhã cùng tự phụ như cũ, đến tầm mắt lơ đãng cũng chưa bao giờ hướng tới đầu bên hắn.

Lực ngón tay nắm dao nĩa của Sở Miên giảm xuống, hắn biết mẹ cũng đang đợi mình chủ động nói chuyện.

- Mới không cần.

Sở Miên lập tức đưa ra quyết định, buông bộ đồ ăn, đi thẳng về phòng.

Nếu cứ tiếp tục lề mề với mẹ như vậy, hắn chỉ biết càng ngày càng ghét mẹ. Cho nên hắn lập tức đặt vé máy bay về Dung Cảng, sau đó thu dọn đồ vật, quang minh chính đại kéo va li hành lý đi từ phòng ra, không chào hỏi với cha, trực tiếp ra cửa.

Đến cửa kiểm tra an ninh của sân bay Hồng Kiều, Sở Miên nhận được điện thoại của Vu Nhiên, đối phương mở miệng ra là ngữ khí đùa giỡn oán giận: "Cậu ở ngoại thành làm gì vậy, trồng rau hay là nuôi heo? Tín hiệu của cậu đã tốt chưa? Chừng nào cậu trở về?"

"Mười giờ rưỡi." Sở Miên nhìn thời gian trên thẻ máy bay của mình.

"Hả? Mười giờ rưỡi đêm nay?"

"Ừ. Tín hiệu sẽ tốt lên nhanh thôi, cậu chờ một chút."

"Được, để tớ đi chờ cậu!"

Vu Nhiên hưng phấn mà ngắt điện thoại, lên mạng tra thời gian bay từ Thượng Hải đến Dung Cảng, phát hiện Sở Miên phải mười hai giờ rưỡi sáng mới có thể đến.

Lúc ấy ra cửa chắc chắn sẽ không có taxi, cậu thay quần áo, hiện tại bắt taxi tới sân bay.

Sở Miên sau khi lên máy bay thì trực tiếp ngủ, đến khi bị tiếp viên đánh thức, hắn đã cách Thượng Hải hơn một ngàn cây số.

Hắn lấy hành lý, khởi động di động xem tin tức về khách sạn, trên màn hình mở ra cửa sổ tin nhắn, là Vu Nhiên hỏi mình "Đến chưa", cái gần nhất là ba phút trước.

Sở Miên một bên cúi đầu gõ chữ một bên đi ra khỏi sân bay, tin nhắn soạn xong còn chưa kịp gửi, hắn nghe thấy phía trước có một giọng nói sang sảng gọi: "Sở Miên!"

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua, thấy có một người mặc áo trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen ngồi xổm tại bậc thang ven đường, vừa thấy mình thì lập tức đứng lên.

"Tại sao cậu..." Sở Miên ngơ ngác nhìn chằm chằm nam sinh tuấn tú đang nghênh diện chạy tới, cầm lòng không nổi mà cười ra tiếng, "Tôi không bảo cậu đến đây đi."

Vu Nhiên bẻ vành mũ, ngẩng đầu nhìn hắn, nói nghiêm túc: "Tớ không yên tâm để cậu một mình ở ngoài nửa đêm, nếu ngủ trên đường bị người giết thì làm sao bây giờ?"

Ngực Sở Miên rất nóng, đứng tại chỗ quên di chuyển: "Cậu chờ bao lâu rồi?"

"Không lâu, chỉ có mười lăm phút." Vu Nhiên nói dối không để lộ dấu vết, "Bây giờ cậu về nhà sao?"

"Tôi đặt khách sạn, ở bên kia."

Nửa đêm có mưa phùn bay bay, không đến mức bung dù, ướt một chút cũng không có vấn đề gì. Nhưng Vu Nhiên vẫn cởi mũ lưỡi trai xuống, giơ tay lên đội cho Sở Miên, sau đó bản thân thì nhấc mũ áo hoodie che mưa.

"Tại sao cậu lại bay giờ này, cha mẹ cậu không lo lắng sao?"

"Ừ, tôi muốn trở về sớm một chút." Sở Miên không chút để ý mà thở dài, "Mấy ngày nay hơi mệt."

Vu Nhiên chưa từng tới Thượng Hải, không biết ngoại thành như thế nào, nhưng ngoại thành Dung Cảng thì cậu từng đến rồi, rất nhiều đất trồng rau. Vì thế cậu thuận lý thành chương mà cho rằng Sở Miên ở Thượng Hải làm việc nhà nông, bèn chủ động cầm lấy hành lý, "Để tớ mang giúp cậu, cậu nghỉ một lát đi."

Sở Miên do dự một chút, vẫn là đưa qua.

Hắn phát hiện khi mình tiếp nhận ý tốt của Vu Nhiên thì càng ngày càng yên tâm thoải mái, phảng phất như trong tiềm thức đã nhận định Vu Nhiên săn sóc chiếu cố mình, mà bản thân cũng không tự giác mà hưởng thụ loại đãi ngộ đặc biệt này.

Dưới đèn đường mờ nhạt, bóng dáng hai người lung lay, không ngừng kéo dài, lại co lại dưới chân thành hai hình tròn đen xì.

Sở Miên vào phòng khách sạn bèn cởi áo khoác nằm trên giường nghỉ ngơi. Vu Nhiên hỏi hắn có ăn khuya không, Sở Miên lắc đầu từ chối.

Nhưng không bao lâu, hắn nghe thấy Vu Nhiên đứng ở cửa nhỏ giọng gọi điện thoại: "Phải, muốn hai người, không đánh gãy là được... Dầu cái gì cơ?"

Ngón tay Sở Miên vuốt ve mũ lưỡi trai của Vu Nhiên, trong đầu lặp lại khoảnh khắc ra khỏi sân bay nhìn thấy cậu vừa rồi, thân thể lập tức ấm áp lên, cảm giác an toàn dần dần trở lại với bản thân.

Vu Nhiên ngắt điện thoại, đi đến mép giường: "Ai, tớ về nhà đây."

Ánh mắt Sở Miên dừng trên người cậu, không mở miệng nói gì.

"Đưa mũ cho tớ." Vu Nhiên nói, khom lưng vươn người qua thân thể Sở Miên cầm lấy.

Sở Miên ý thức được nếu không giữ lại, cậu thật sự sẽ rời đi, "Tôi có thể thuê thêm một phòng cho cậu... Cậu dứt khoát ở tạm khách sạn một đêm đi."

Động tác của Vu Nhiên dừng lại, suy nghĩ vài giây, dứt khoát đồng ý: "Cũng đúng, dù sao tớ cũng lười di chuyển."

Sở Miên thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy sờ điện thoại; "Để tôi liên hệ với quầy lễ tân."

"Không cần." Vu Nhiên không chút để ý, vỗ vỗ giường: "Giường này của cậu không phải rất lớn sao."

Sở Miên cứng họng thu tay, điều chỉnh hô hấp, không tự giác mà dịch sang bên cạnh. Nhưng hắn suy xét nửa phút vẫn là nhịn không được mà liên hệ với lễ tân, để nhân viên đưa thêm một bộ chăn gối.

Hắn chờ nhịp tim chậm rãi trở về bình thường, cảm giác bụng có hơi đói, thuận miệng hỏi Vu Nhiên: "Vừa rồi cậu gọi điện thoại làm gì vậy?"

Vu Nhiên cúi đầu chơi di động, điềm nhiên như không trả lời: "À, không phải cậu mệt mỏi sao, tớ gọi nhân viên massage tới cho cậu."

Sở Miên nghi hoặc hai giây, ánh mắt nhìn xuống, bỗng nhiên phát hiện trên khăn trải giường trắng tinh có một tấm card nhỏ.

Hắn lập tức cầm lấy, trên tấm card in một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, bên cạnh là vài chữ khải to đủ mọi màu sắc –

"Trung tâm massage bảo vệ sức khỏe, đi vớ tơ tằm massage kiểu Hàn, xoa bóp dầu tinh chế kiểu Thái, thoa sữa dưỡng kiểu cung đình cổ điển."

"An toàn, vệ sinh, mau lẹ! Phục vụ hạng nhất, khiến ngài vô cùng sảng khoái!"

Sở Miên thiếu chút nữa đã hai mắt tối sầm tới tê liệt, đầu ngón tay run rẩy, chất vấn Vu Nhiên: "Cậu gọi loại... nhân viên massage này?"

"Ừ!" Vu Nhiên thoải mái thừa nhận, lấy một tấm khác từ trong túi, cười cười đọc to: "Không nhìn thấy "Quét sạch phiền não một ngày của ngài" sao! Cậu đọc kỹ đi Sở Miên!"

Sở Miên nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu, tức giận đến mức ngực khó thở, thở một hơi thật dài, thẳng đến khi thở gấp cười lại.

"Ai, cậu xem cậu vui chưa kìa." Vu Nhiên ngó lại gần, vỗ bả vai hắn, "Lòng người anh em đây cũng quá đủ đi."

Sở Miên cắn chặt răng.

"Kỳ thật còn có kinh hỉ nữa, không thì hiện tại tớ nói cho cậu nhé?"

Sở Miên nheo mắt nhìn cậu.

Tay Vu Nhiên dán ở bên miệng, sảng khoái nói cho Sở Miên: "Tớ gọi cho cậu hai người – "
Chương trước Chương tiếp
Loading...