Vừa Chạm Là Cháy

Chương 65: Pocky Mật Đào



Sở Miên chuyển qua chuyển lại một viên đá vũ hoa trong lòng bàn tay, tâm trí hắn hoảng hốt, nghiêng mặt, trơ mắt nhìn Vu Nhiên ăn xong hai chén cơm lớn.

Người trong nhà ăn dần dần nhiều lên, Vu Nhiên muốn đi múc một chén canh cà chua cho Sở Miên, nhìn qua lại thấy đồ ăn trước mặt hắn không sứt mẻ chút nào, hỏi: "Sao cậu lại không ăn? Không đói sao?"

Mày Sở Miên nhíu lại, giọng có chút ủ rũ: "Tôi không muốn ăn."

Hắn thả lỏng sức lực, để đá vũ hoa trên tay chảy xuống mặt bàn.

Viên đá này là Vu Nhiên vừa rồi nhặt từ mặt đất, bên ngoài trơn bóng, xúc cảm lạnh lẽo, sau khi rửa sạch sẽ thì một hai phải đưa cho hắn, nói rằng viên đá này rất hiếm lạ. Sở Miên cầm lấy, chẳng qua chỉ là hình trái tim mà thôi.

Mắt thấy Vu Nhiên đã ăn uống no nê, Sở Miên lại thử hỏi lại một lần: "Cậu không có việc khác sao?"

Vu Nhiên lấy khăn giấy lau miệng, ngẫm nghĩ: "À phải, tớ phải đến quầy bán quà vặt xài ké mạng. Cậu muốn ăn cái gì để tớ mua về cho?"

Sở Miên vẫn duy trì tư thế chống cằm, bỗng nhiên hít thật sâu, ánh mắt có chút phẫn nộ.

Hắn không bùng nổ, ánh mắt dời khỏi mặt Vu Nhiên, nói: "Cậu đi đi, tôi chờ lát nữa."

Vu Nhiên không nói hai lời đứng dậy, để lại một bóng dáng tiêu sái cho Sở Miên. Bởi vì trạng thái cậu hiện tại vô cùng thong dong, Sở Miên nghĩ tới nghĩ lui, bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân hiểu sai không.

Một mình suy nghĩ cũng không thể ra đáp án, Sở Miên vốn định liên lạc với Thôi Hà, nhưng lại cảm thấy cô chưa đủ hiểu biết Vu Nhiên, nếu cô biết chuyện này thì chắc chắn càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Do dự một chốc, Sở Miên gọi điện thoại cho Dạ Hi, kêu cô qua đây tâm sự.

Dạ Hi rất thoải mái, không đến năm phút đồng hồ đã xuất hiện trước mặt Sở Miên. Bọn họ rời xa các bạn trong lớp, tìm được bậc thang an tĩnh, sóng vai ngồi xuống.

Sở Miên bình thường rất ít khi ở riêng với Dạ Hi, nếu hai người lén liên hệ thì dường như đều trên QQ, có thể nói là bởi vì có liên quan đến Vu Nhiên nên bọn họ mới có giao thoa.

Nhưng Sở Miên cảm thấy, Dạ Hi là người bạn phù hợp để nói hết bí mật nhất mà hắn có, cô sống thu mình với người khác, lại thêm mẫn cảm, năng lực đồng cảm rất cao, không giống như Thôi Hà vẫn luôn đứng ngoài cuộc.

Sở Miên hé miệng, do dự nói: "Tôi không biết nên nói như thế nào... Có chuyện này tôi vẫn chưa từng nói cho ai, chính là, cảm tình của tôi với Vu Nhiên đã vượt qua rào, là loại không chỉ là bạn bè ấy, cậu hiểu chứ?"

Hắn cúi đầu im lặng, chuẩn bị tốt tiếp thu phản ứng kinh ngạc của Dạ Hi. Nhưng chờ vài giây, đối phương gần như là bình tĩnh mà "Ồ" một tiếng.

"Vậy chính là thích cậu ấy nha." Dạ Hi thay hắn nói ra.

Sở Miên ngẩn ra: "Cậu không cảm thấy bất ngờ sao?"

Mặt Dạ Hi không có biểu cảm gì, suy nghĩ vài giây, bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Bỏ đi." Mặt Sở Miên nóng lên, ngó lơ kỹ thuật diễn vụng về của cô: "Thì ra là cậu biết."

"Ừ... Ở những phương diện này thì khả năng quan sát của nữ sinh chúng tớ đều tương đối mạnh, đặc biệt là cậu cùng Vu Nhiên còn rất rõ ràng." Dạ Hi cân nhắc tìm từ, "Chủ yếu vì bởi vì hai cậu quá rõ ràng."

Cô nhấn mạnh trọng điểm khiến Sở Miên cảm thấy rất khó xử, chỉ hậm hực gõ đầu một chút, trầm trọng nói ra chuyện mình muốn nói với cô: "Vu Nhiên vừa rồi giống như muốn thổ lộ với tôi."

Hắn nói xong, bắt đầu chần chừ, bổ sung: "Lại giống như không có."

Dạ Hi cản hai chữ "chúc mừng" lại, cẩn thận hỏi hắn về việc đó. Sở Miên nói rõ cho cô, nói xong lại nhịn không được mà nghi hoặc hỏi một câu: "Sau đó đâu?"

Hắn càng nghĩ càng mê mang: "Như bây giờ... thì tính là gì?"

Dạ Hi trầm tư, kiên nhẫn phân tích giúp hắn: "Từ góc độ người bình thường như chúng tớ thì loại hội thoại này đúng thật là "thổ lộ" không sai, nói không chừng thì giây tiếp theo nên hôn môi."

Sở Miên không hé răng, chỉ liếc cô một cái.

"Nhưng từ góc độ của Vu Nhiên mà xem thì..." Dạ Hi nhíu mày, nghiền ngẫm lại tư tưởng của Vu Nhiên, khiến cô cảm thấy khó khăn, "Có khả năng cậu ấy cảm thấy bản thân hiện tại có thể yên tâm thoải mái thích cậu không? Cho nên không hỏi thêm gì khác."

Viên đá vũ hoa trong tay Sở Miên nóng lên, hắn đưa ra kết luận: "Nói cách khác, Vu Nhiên không phát hiện tôi sẵn lòng được cậu ấy thích sao?"

"Ừm. Nói không chừng cậu ấy còn cho là mình đang yêu đơn phương cậu... Không, rất có khả năng cậu ấy cho rằng mình còn yêu thầm cậu." Dạ Hi nói lại lắc đầu, "Không đúng, thậm chí cậu ấy rất có khả năng cảm thấy phương thức hỏi của bản thân vô cùng vi diệu, cậu không hề hoài nghi chút nào."

Nghe cô nói xong, Sở Miên hít một hơi thật sâu, lại nặng nề thở ra.

Không khí bắt đầu lạnh lẽo, Dạ Hi yên tĩnh một lát, quay đầu phát hiện Sở Miên đang đỡ trán ngây người, hốc mắt hơi hơi đỏ.

Không biết hắn hiện tại đến tột cùng là tức giận hay đau khổ, Dạ Hi nhanh chóng an ủi: "Ai, nếu là Vu Nhiên thì vẫn rất bình thường mà. Cậu ấy nghe người khác nói chuyện thì chỉ hiểu ý trên mặt chữ, quanh co lòng vòng với cậu ấy hẳn không được, hiện tại cậu ấy cong như nào thì tâm tư thẳng như vậy."

Sở Miên dùng sức cắn răng, không nói chuyện.

Dạ Hi lại nói: "Cho nên, cậu nên nói rõ ràng với cậu ấy."

Sở Miên thuận miệng hỏi: "Tôi nói cho cậu ta cái gì?"

"Vu Nhiên chỉ nghe hiểu được loại biểu đạt "tớ thích cậu", tốt lắm thì thêm một câu "tớ muốn ở bên cậu" linh tinh." Dạ Hi thành thật nói.

Sở Miên nắm chặt viên đá vũ hoa kia, chậm rãi gục đầu xuống, vùi mặt vào đầu gối, hai tay ôm đầu.

"A? Cậu đừng khóc." Dạ Hi rất lo lắng.

Sở Miên bỗng nhiên ngẩng mặt lên, phản bác cô: "Không khóc."

Sau đó lại chôn đầu xuống.

Chủ động tỏ rõ tâm ý với Vu Nhiên, còn nhất định phải sử dụng phương thức trắng trợn nhất... Cái này vô cùng gian nan với Sở Miên. Hắn trời sinh không am hiểu biểu lộ tình cảm với người khác, thà rằng dùng thái độ kín đáo ám chỉ từng chút từng chút với đối phương cũng không muốn bỏ đi thẹn thùng mà tốc chiến tốc thắng. Đặc biệt là đối mặt với Muggle Vu Nhiên, chẳng ai đoán trước được phản ứng tiếp theo của người này là gì.

Nói không chừng còn dùng lý do kỳ quái từ chối hắn.

Sở Miên chậm rãi ngẩng đầu, rầu rĩ nói: "Cậu ta không hiểu thì không hiểu đi, dù sao tôi cũng chưa chuẩn bị tốt."

Hắn buông tay, như là giận dỗi mà vứt viên đá kia lên mặt đất.

Dạ Hi khom lưng nhặt đá vũ hoa về, nhét vào trong tay Sở Miên, cổ vũ: "Chờ thời điểm nào chuẩn bị tốt thì nắm lấy đi!"

Sở Miên nắm lấy viên đá, không trả lời cô, chậm rãi đứng dậy rời đi.

Ánh mặt trời giữa trưa ấm áp, sưởi ấm lòng người. Quầy bán quà vặt gần nhà ăn đầy học sinh học quân sự học nông, Thôi Hà cố sức dịch đến trước tủ đông, chọn lựa kem.

Vu Nhiên bẻ một cây kem, đưa cho cô nửa cái. Bọn họ hiện tại không có việc gì làm, lại không muốn về kí túc xá tín hiệu kém, bèn ngồi xổm ở ngoài phơi nắng, thuận tiện nghe Lục Tử Nghiêu kể lại cuộc tình của cô, cái gì mà ba giờ sáng rời nhà trốn đi, sau khi chia tay nhìn thấy bạn gái cũ ngồi trên đùi nữ sinh, suốt một gói thuốc lá thì miệng toàn tràn đầy tên cô... Mặc kệ nghe như thế nào, Thôi Hà đều cảm thấy cách đồng tính luyến ái kiếm người yêu đều rất dở hơi.

"Cậu đừng tên là "Lục Tử Nghiêu" nữa, đổi tên sang "Lộ Tử Dã" đi." Thôi Hà cắn kem cây cười nhạo, còn quay đầu dặn dò Vu Nhiên, "Về sau cậu đừng có học loại cắt cổ tay khắc chữ linh tinh, muốn thì tìm hình xăm dán lên là được rồi."

Vu Nhiên lắc đầu, nói: "Về sau không cần dán."

"Làm sao vậy?"

"Sở Miên không ngại tớ thích cậu ấy." Vu Nhiên nói, dùng sức hút hết vụn kem.

Thôi Hà không hiểu hình xăm dán có liên quan gì tới Sở Miên, cũng không có hứng thú truy hỏi, cô càng tò mò tới một việc khác hơn: "Tại sao cậu biết Sở Miên không ngại, chẳng lẽ cậu hỏi cậu ta sao?"

Cô chỉ là thuận miệng nhắc tới, không nghĩ tới Vu Nhiên đúng là gật đầu, dào dạt đắc ý mà kể lại cho cô.

Kem hòa tan thành nước, chậm rãi chảy xuống theo khóe miệng Thôi Hà, cô ngạc nhiên lau một cái, hỏi: "Vậy, vậy sau đó cậu làm gì?"

"Đi ăn cơm chứ gì."

Thôi Hà sửng sốt, "Không phải cậu nên hưng phấn sao?"

"Có chứ." Vu Nhiên phấn khởi vỗ đùi, "Tớ hưng phấn đến mức ăn hai chén cơm!"

Nói xong cậu còn ưỡn ngực, để Thôi Hà thấy dạ dày hơi hơi phồng lên của mình.

Thôi Hà giận không thể át mà đập vào đầu cậu một cái: "Cậu là heo sao!"

Cô nắm cổ áo Vu Nhiên lên, vẻ mặt nghiêm khắc nói: "Ý của Sở Miên là, cho phép cậu theo đuổi cậu ta, hiểu không?"

"Hiểu chứ." Vu Nhiên thiếu chút nữa đã bị một chưởng của cô đánh đến ngu.

"Vậy sao cậu không mau chóng theo đuổi?"

Vu Nhiên "chậc" một tiếng, dùng lời nói thấm thía: "Chỉ cần có thể thích Sở Miên thì tớ đã rất vui vẻ rồi, "kiến hảo tựu thu"(*) là đạo lý làm người cơ bản. Sở Miên thiện lương như vậy, đổi lại là cậu, cậu nhẫn tâm được voi đòi tiên sao? Ai... Thôi Hà, tớ nói cho cậu, chúng tớ là đàn ông, phải hiểu được cảm ơn."

(*) Kiến hảo tựu thu: Chỉ làm việc có chừng mực, dừng tay đúng lúc

Thôi Hà rất muốn giơ tay tát cậu một cái, nhưng nể mặt mũi Sở Miên nên vẫn nhịn xuống. Cô bắt lấy bả vai Vu Nhiên, nghiêm túc nói: "Cậu biết phương thức cảm ơn tốt nhất là gì không?"

"Làm trâu làm ngựa?"

"Là "lấy thân báo đáp"!" Thôi Hà hận rèn sắt không thành thép mà đẩy cậu ra, "Ngu ngốc!"

Việc cô thình lình nổi lửa khiến Vu Nhiên không sao hiểu được.

Sở Miên quay lại kí túc xá đến thuốc cũng không uống, trực tiếp nằm trên giường ngủ. Thỉnh thoảng tỉnh vài lần, nghe thấy tiếng huấn luyện viên thổi còi gọi mọi người tập hợp, hắn lười ra cửa, đơn giản tiếp tục ngủ.

Quen Vu Nhiên đã lâu, Sở Miên phát hiện thân có bệnh ngủ ngược lại cũng là việc may mắn, có thể vì trốn tránh mà tùy thời tiến vào mộng đẹp.

Lúc chạng vạng, Triệu Vô Lực đi vào gọi hắn rời giường, lát nữa huấn luyện viên muốn tổ chức cho mọi người xem phim điện ảnh. Gọi vài lần Sở Miên đều không trả lời, Phương Chiêu đành phải đi qua kéo Triệu Vô Lực, nhỏ giọng nói: "Đừng thúc giục, để Sở Miên nghỉ ngơi đi, cậu ta khả năng không tiện."

"Có cái gì mà không tiện?"

Phương Chiêu cảm thấy loại chuyện này khó có thể mở miệng, mơ hồ nói: "Là hôm nay không tiện đi đường."

Triệu Vô Lực nghe không hiểu, còn liên tục quan tâm tình huống cụ thể. Hai người đang nhỏ giọng nói thầm, Vu Nhiên trực tiếp xông tới, ngẩng đầu gọi Sở Miên: "Đi thôi, đi xem phim đi! Sở Miên, cậu tỉnh không?"

Sở Miên trước sau mặt vẫn hướng vách tường, nghe Vu Nhiên gọi vài lần, hắn cuối cũng mở mắt ra nói một câu: "Không đi."

"Vì sao, cậu có chỗ nào không thoải mái à?" Vu Nhiên quan tâm mà giẫm lên thang bò lên, đầu ngó lên giường đệm Sở Miên, "Buổi chiều cậu còn chưa ăn cái gì đi, có muốn ăn chút cháo không? Tớ tới nhà ăn lấy cho cậu một chén."

Sở Miên nhẹ nhàng thở dài, không muốn bỏ qua cơ hội ở chung cùng Vu Nhiên, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà rời giường, theo chân bọn họ cùng nhau xếp hàng đến phòng chiếu phim.

Vu Nhiên sợ Sở Miên đói bụng nên cố ý đem theo một túi đồ ăn vặt lớn, tranh thủ lúc huấn luyện viên không chú ý thì lấy ra để Sở Miên chọn lựa. Sở Miên lắc đầu từ chối, hai mắt nhìn thẳng phía trước, không nói chuyện nhiều với Vu Nhiên.

Sau khi các học sinh ngồi xuống, đèn phòng chiếu phim tối đen, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu bộ phim《 Cơ khí hiệp 》. Sở Miên có ấn tượng với bộ phim này, trên cơ bản được gọi là "tệ đến mức khiến người khác giận sôi", vì thế hắn trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vu Nhiên ở bên cạnh nhai Skittles, nhét từng viên từng viên vào trong miệng, đang lúc cậu muốn cúi đầu phân biệt màu kẹo trong lòng bàn tay, bả vai bên trái bỗng nhiên chùng xuống.

Cậu quay đầu qua, phát hiện Sở Miên gối lên người mình ngủ bèn hít thở thật nhẹ nhàng. Vu Nhiên sợ tiếng nhai nuốt ảnh hưởng tới Sở Miên, chỉ có thể cho kẹo vào miệng chờ mềm mới nuốt xuống.

Sở Miên kì thật đang tỉnh táo, hắn chỉ là muốn tranh thủ hoàn cảnh tối đen lại ầm ĩ này mà tĩnh tâm suy ngẫm xem phương thức nào dẫn dắt Vu Nhiên tốt nhất.

Loại sự việc như "yêu đương" đối với bọn họ mà nói thì vốn vừa lạ lẫm vừa xa xôi, nhưng được tình cảm kích phát, nó vẫn là một vấn đề mới mẻ khó khăn trước mắt bọn họ - không biết nên dùng loại lời nói nào bắt đầu, cũng không suy xét sẽ dùng phương thức nào kết thúc, thậm chí không biết có nên giải đáp nó hay không.

Vốn chỉ dựa vào mờ ám mà kéo dài phần tình cảm này vô hạn, không cần quá trình suy luận là có thể tiếp cận đến đáp án; nhưng cố tình người giải đề lại là Vu Nhiên, như vậy khả năng thành công sẽ biến thành không biết bao nhiêu.

Sở Miên dựa vào vai Vu Nhiên, trầm giọng hỏi: "Cậu có biết giữa người với người có bao nhiêu loại quan hệ không?"

Vu Nhiên không lắng nghe hắn hỏi: "Cậu tỉnh à? Vậy tớ ăn cái này nha."

Nói xong, bản thân còn móc một hộp trăm cây Pocky vị mật đào ra.

Tay Sở Miên không có sức lực nắm lại, giọng hắn lộ vẻ không vui: "Cậu không thể nghiêm túc nghe tôi nói một lần được sao?"

Vu Nhiên vừa cho một cây Pocky vào miệng, theo bản năng quay mặt nhìn Sở Miên, kết quả không cẩn thận chọc cây bánh quy lên môi Sở Miên.

Sở Miên đang tâm phiền ý loạn, ma xui quỷ khiến mà há miệng, cắn một miếng nhỏ.

Sau đó hắn mới phản ứng lại, một đầu bánh quy còn ở trong miệng Vu Nhiên.

Vu Nhiên im lặng vài giây, bỗng nhiên nhanh chóng nhai hết Pocky ngoài miệng, sau đó lấy một cây mới ngậm vào, xoay mặt chọc miệng Sở Miên.

Sở Miên chậm nửa nhịp mà hiểu ý nghĩ hành động của cậu, phối hợp há miệng cắn một miệng. Trong nháy mắt bánh quy gãy, trái tim hắn cũng chìm xuống theo.

Vu Nhiên không xem phim điện ảnh, ngậm từng cậy từng cây Pocky cho Sở Miên ăn, còn cố ý ngậm phần bánh quy, để lại phần mật đào chua ngọt ngon miệng cho Sở Miên.

Sở Miên hoàn toàn quên lời mình muốn nói trước đó, không ngừng nhận lấy bánh quy do Vu Nhiên dùng miệng đưa qua, mỗi lần cắn xuống, hắn đều có cảm giác môi hai người ngày càng gần.

Thẳng đến khi hai người ăn xong cây Pocky cuối cùng, Sở Miên mới ý thức được, chỉ bằng mờ ám giữa hai người bọn họ, đôi môi vĩnh viễn đều không có tư cách chạm vào nhau. Mỗi lần ôm cũng đều cần phải tìm lý do thỏa đáng để che giấu tự tin không đủ của từng người.

Rõ ràng không khí lập tức gãi đúng chỗ ngứa, rõ ràng biết bản thân tâm ý tương thông với cậu ấy... Mà mỗi khi Sở Miên hít thở, yết hầu lại áp lực đau nhức một trận. Hắn không nghĩ ra vấn đề mình vừa suy nghĩ, trong lòng chẳng hiểu sao chỉ còn tủi thân cùng tiếc nuối, hoang mang bản thân vì cái gì mà không thể chủ động yêu cầu Vu Nhiên ở bên mình.

Vì thế, cuối cùng hắn hiểu được, đáp án của vấn đề "yêu đương" chẳng bắt đầu như thế nào cả, cũng không có cái gì gọi là kết thúc.

- Mà vào giờ này khắc này, chính là tâm tình bức thiết muốn chiếm đối phương thành của riêng.

Hắn gối lên đầu vai Vu Nhiên hít sâu, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi ra ngoài đi."

Vu Nhiên nghiêng đầu hỏi: "Không xem phim nữa sao?"

"Cậu thấy hay?"

"Không." Vu Nhiên nói, "Cậu muốn đi, vậy thì đi thôi."

Kỷ luật phòng chiếu phim không nghiêm khắc, cửa lớn cũng không có người trông coi, chỉ là mọi người sợ huấn luyện viên sẽ tuần tra cho nên đều quy quy củ củ ngồi trên ghế xem phim.

Không ai phát hiện có hai nam sinh lén lút rời đi.

Đã muộn rồi, trời còn chưa hoàn toàn tối, xung quanh là màu lam u tối.

Dưới loại ánh sáng này, Vu Nhiên không thấy rõ cảm xúc trong mắt Sở Miên lắm, cẩn thận đi theo hắn xuống dưới bậc thang, chạy chậm hai bước đứng ở trước mặt hắn, hỏi: "Phải về kí túc xá ngủ sao?"

"Không vội, thời gian còn sớm."

Hai người đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, Vu Nhiên lại hỏi: "Hôm nay tớ có thể lên giường cậu ngủ không?"

"Có thể." Sở Miên lấy viên đá lạnh lẽo bóng loáng trong túi ra, đưa qua: "Cậu cầm lấy."

Vu Nhiên duỗi tay nhận lấy.

Sở Miên điều chỉnh hô hấp, nhìn mặt Vu Nhiên, chậm rãi nói: "Giữa người với người, có hai loại quan hệ."

"Hả?"

"Một là loại hình thành tự nhiên, chẳng hạn như người nhà, bạn bè, ân nhân, kẻ thù; còn có một loại là cần hai bên xác nhận, chẳng hạn như yêu đương, hôn nhân, thầy trò." Vì để Vu Nhiên nghe rõ, ngữ tốc Sở Miên rất chậm, "Vu Nhiên, giữa chúng ta là loại nào?"

Vu Nhiên không cần nghĩ ngợi: "Bạn bè."

"Đúng vậy." Yết hầu Sở Miên lên xuống, "Nhưng tôi hiện tại... không muốn làm bạn bè với cậu nữa."

Hô hấp Vu Nhiên khựng lại, lông mi run rẩy nhìn chằm chằm Sở Miên, nội tâm cuồn cuộn, khủng hoảng xưa nay chưa từng có.

Sở Miên nhìn ra cậu lo lắng, cho nên giơ tay đè vai cậu lại, như là trấn an.

"Vu Nhiên, tôi biết cậu đầu óc không tốt, năng lực lý giải cũng rất kém cỏi, nhưng tôi vẫn còn một tia hi vọng với cậu." Sở Miên nhịn không được mà nắm vai cậu một chút, nhắc nhở cậu tập trung lực chú ý, "Lời nói tiếp theo của tôi cậu phải nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc động não xem là có ý gì."

Vu Nhiên gật đầu.

Đầu ngón tay Sở Miên từ căng thẳng mà dần buông lỏng, vành tai đỏ rực: "Nếu cậu muốn chúng ta biến thành quan hệ khác với "bạn bè" thì hiện tại tôi có thể thỏa mãn cậu."

Hắn vô thức liếm liếm môi, tiếp tục hỏi: "Cậu có muốn xác nhận với tôi không?"

"Xác nhận..." Đại não Vu Nhiên chuyển động nhanh, cái hiểu cái không gật gật đầu, "Ý tứ là, chúng ta có thể biến thành quan hệ cần hai bên xác nhận?"

Sở Miên như trút được gánh nặng mà giảm bớt giọng, thì ra Vu Nhiên cũng không đến mức nghe không hiểu ám chỉ như lời Dạ Hi: "Ừ, hẳn cậu cũng nghĩ như vậy đi, chỉ làm bạn bè thì không đủ... Tóm lại, ý tưởng của chúng ta giống nhau, cho nên hiện tại cùng nhau thay đổi quan hệ mới thì cũng có thể."

Vu Nhiên kinh ngạc nhìn hắn: "Ý tưởng giống nhau?"

"Vô nghĩa." Sở Miên nghiêng mặt, không hề nhìn đối phương, "Rốt cuộc cậu có đồng ý không?"

Chỉ để lộ tình cảm uyển chuyển như vậy cũng khiến hắn cảm thấy thẹn. Nếu muốn chính miệng hỏi Vu Nhiên "Có sẵn lòng yêu đương cùng tôi không" thì hắn chỉ sợ sẽ đầu choáng mắt hoa, nóng đến nổ mạnh.

Có đồng ý hay không... tư duy Vu Nhiên trì độn.

Cậu khó có thể tin Sở Miên thế nhưng lại có cùng ý tưởng với mình, thậm chí còn chủ động muốn xác nhận quan hệ với cậu.

Vu Nhiên ngơ ngác nhìn đá vũ hoa trong lòng bàn tay, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, sóng sau mạnh hơn sóng trước, nhưng mà sóng trước chết trên bờ cát cmnr!

Thân thể cậu như chạm vào điện, sau đó bừng tỉnh: Sở Miên đây, đây là hướng cậu...

Cầu hôn!

Vu Nhiên kinh hỉ dùng đôi tay che mặt, thiếu chút nữa đã nhét đá vũ hoa vào trong miệng.

Sở Miên mãi không thấy đối phương đáp lại, dường như đã ngượng đến mức sắp sinh ra cảm giác thất bại, nhỏ giọng nói: "Không muốn thì bỏ đi."

"Nguyện ý, tớ nguyện ý!"

Vu Nhiên gấp không chờ nổi mà tiến lên ôm lấy cổ Sở Miên, ôm chặt hắn, mừng rỡ như điên mà hô –

"Ông xã!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...