Vừa Chạm Là Cháy
Chương 74: Quần Lót
"Độc nhất vô nhị" là định nghĩa tốt đẹp nhất, không gì sánh nổi. Tuy rằng Sở Miên thường xuyên hao tâm tổn trí vì người này, nhưng ở một phương diện nào đó, Vu Nhiên lại rất khiến hắn bớt lo. Hắn bực bội vì Vu Nhiên nói không lựa lời, nhưng tất cả chúng đều được những lời buột miệng của đối phương dịu dàng hóa giải từng cái, sau đó không còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Sáng sớm mùa đông, sương sớm trong suốt ngưng kết thành một lớp băng trắng. Cuối năm nhiều việc lặt vặt, thời tiết lại lạnh, Vu Nhiên cuối cũng cũng chịu thành thành thật thật ngồi ở lớp học, nghe Sở Miên ôn tập đường parabol cho cậu. Vu Nhiên thất thần, thường xuyên bị chuyện khác hấp dẫn chú ý, nhéo tay áo Sở Miên hỏi: "Bên trong cậu mặc có vài áo, có lạnh không? Tại sao cậu không mua áo lông cộc tay mặc?" "Khó coi." "Tại sao cậu lại vì hình tượng mà không màng tới thân thể chứ, dù sao cậu có mặc áo hoa Đông Bắc(*) cũng vẫn đẹp trai, còn để ý cái này?" (*) Đại khái là áo màu đỏ xong hoa li ti chấm chấm á style chăn con công =)))) miêu tả thế thôi chứ dòm hình gớm lắm không đăng lên đâu =))))"Cậu có tư cách nói tớ?" Sở Miên hỏi lại, duỗi tay xả ống quần đồng phục Vu Nhiên xắn lên, che khuất mắt cá chân lộ ra bên ngoài của cậu. Vu Nhiên cười cười, một chân gác lên cái giá phía dưới ghế dựa, hỏi: "Có muốn đi đón năm mới không?" "Cậu muốn đi?" "Tớ sao cũng được, tùy cậu." Vu Nhiên nói chuyện, ôm bả vai Sở Miên, cầm lòng không đậu mà cảm thán: "Thời gian trôi qua quá nhanh, ngày này năm ngoái cùng lắm tớ chỉ muốn cùng cậu kết bái, hiện tại lại muốn cùng cậu kết – " "Những phương trình tiêu chuẩn đường parabol," Sở Miên mở miệng ngắt lời cậu, "Đọc một lần." Vu Nhiên oán giận quăng bút, nhưng dưới ánh mắt lạnh băng chăm chú của Sở Miên lại mau chóng ngồi nghiêm chỉnh, trầm tư viết bài. Sở Miên thỉnh thoảng cũng sẽ lười biếng, hắn thường lựa chọn ngả vào lòng Vu Nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi, dù có bị bạn học khác nhìn thấy cũng có thể làm bộ là bệnh ngủ rũ phát tác chứ không phải cố ý thân thiết với Vu Nhiên trước mọi người. Trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán, Vu Nhiên nhận được quà của Sở Miên, là một bộ bút vẽ cùng một bộ màu thạch gouache Miya. Sở Miên không hiểu biết về phương diện này, đều là cô cô chọn lựa giúp hắn, hắn phỏng chừng Vu Nhiên nghỉ đông chắc chắn sẽ không làm bài tập, chi bằng giúp cậu tiến bộ ở phương diện hội họa. Vu Nhiên đương nhiên rất phấn khích, không sợ bị người khác nhìn thấy, ngửa đầu hôn lên mặt Sở Miên. Mấy thứ này mang về nhà chỉ có thể để tạm trên bàn, phòng ngủ của hai anh em trừ giường thì không còn chỗ trống. Vu Nhiên bình thường học phác họa đều ghé vào cửa sổ. Cậu còn đang vẽ, Lý Quế Dung đẩy cửa đi vào quét dọn, vừa liếc mắt là nhìn thấy túi giấy trên bàn. Bà cũng không hỏi là cái gì, trực tiếp mở ra xem: "Lộn xộn... nhiều màu sắc như vậy, thạch trái cây à?" Vu Tẫn nằm trên giường đáp: "Là màu của anh." Lý Quế Dung vừa nghe, lập tức đặt chổi xuống đếm số hộp màu, sau đó cau mày quở trách Vu Nhiên: "Này là bao nhiêu tiền, mày xem mày mua nhiều như vậy, suốt ngày tiêu pha lung tung... Mua cái này làm gì? Mày sao không đặt tâm tư vào học tập, tốn nhiều tiền vào mấy thứ linh tinh này làm gì? Ai u, còn có bút lông nữa..." Trong lòng Lý Quế Dung đánh giá giá cả một cái, chờ sau khi Vu Nhiên khai thật thì sẽ tàn nhẫn mắng cậu một trận. Vu Nhiên ấp úng, lười nói dối bèn ăn ngay nói thật: "Bạn con tặng." "Bạn nào? Mày nói tên ra." "Là Sở Miên, mẹ biết cậu ấy." Vu Nhiên ngồi quỳ trên giường. "À, là thằng nhóc lần trước cho mày xe đồ chơi?" Lý Quế Dung buông mấy hộp màu xuống, mày càng nhíu chặt, "Tại sao mày lại nhận đồ của người ta, không thân chẳng quen, cũng không phải sinh nhật mày, nó đưa mày quà làm gì? Mày khai thật ra, có phải mày đòi người ta không?" Vu Nhiên thành khẩn phủ nhận, Vu Tẫn ở bên cạnh lắng nghe, không khỏi toát mồ hôi thay anh trai. "Không phải? Mẹ không tin, nhà nó đốt nhiều tiền như thế à?" Vu Nhiên "Ai u" một tiếng, nói: "Mẹ yên tâm, con cũng tặng cậu ấy quà, có qua có lại mà." "Vậy không phải tiêu hoang phí? Bọn mày ngày thường đi ra ngoài ăn uống là đủ rồi, đừng mua đồ vô dụng về, giống như cái màu này, mày nói xem mày có thể chơi được mấy lần, hay lại ném vào xó xỉnh nào đó?" Phàm là đề tài dính đến tiền, Lý Quế Dung sẽ không dừng được ngữ khí hùng hổ dọa người. Ấn theo lời Vu Huy, khuyết điểm lớn nhất của bà chính là keo kiệt. Kỳ thật điều kiện kinh tế trong nhà cũng có thể tính là ổn, ít nhất là gia đình trung lưu bình thường. Nhưng nuôi hai thằng con trai đang tuổi lớn, Lý Quế Dung đã quen thói tính toán chi li, mua đồ ăn bình thường cũng có thể vòng xa vì tiết kiệm năm xu tiền, chi ra bất kỳ cái gì đều xét đến tác dụng, ngăn kéo trong nhà cũng nhét đầy đồ chưa có đất dụng võ. Lý Quế Dung phê bình Vu Nhiên xong, thoải mái giãn ngữ khí: "Dù sao mẹ nhắc nhở mày, sau này không cần cùng thằng nhóc Sở gì đó mua đồ vật linh tinh. Điều kiện nhà người ta là gì, điều kiện nhà mày là gì, dù sao cũng phải ước lượng một chút chứ? Lần sau nếu nó tặng mày đồ thì mày nói "Không cần", nhớ chưa?" Vu Nhiên im miệng không nói, không tỏ thái độ gì. Lý Quế Dung lại hỏi một lần: "Nói chuyện đi, nhớ chưa?" "Này không phải vấn đề có nhớ hay không..." Mặt Vu Nhiên lộ vẻ khó xử, "Con cùng Sở Miên hiện tại tặng quà cho nhau là việc rất bình thường." "Mẹ thấy mày chính là lâu lắm rồi không bị đánh, đầu óc không bình thường. Đừng có vô nghĩa, chỉ nói cho mày một câu: Phải biết từ chối." Vu Nhiên ngã vào giường, vung tay hô một cái: "Làm sao con từ chối Sở Miên được! Mẹ cũng thật làm khó người!" "Nó còn có thể ép mày nhận đồ sao?" "Không có, nhưng con sợ cậu ấy không vui." Vu Nhiên trở mình, nhìn Lý Quế Dung, nói: "Mẹ, mẹ không biết, Sở Miên với con mà nói rất quan trọng, hiện tại mẹ có thể xem cậu ấy như con dâu cũng được." Lý Quế Dung nghe xong, không thể hiểu được: "Làm sao, hai đứa còn có thể là người yêu sao?" Vu Nhiên nhất thời nghẹn lời, không nghĩ mẹ bắt được quan hệ giữa cậu với Sở Miên nhanh như vậy. Không khí cứng đờ một lát, Vu Nhiên bất đắc dĩ, thành thật thừa nhận: "Vâng, con cùng Sở Miên yêu sớm, tuy rằng con cảm thấy cũng không sớm lắm." Lý Quế Dung sửng sốt, lời Vu Nhiên nói khiến bà không thể tưởng tượng. "Không phải nó là nam sao?" Giọng Lý Quế Dung nói như nghẹn lại. "Vâng." Lý Quế Dung lại sửng sốt, đứng tại chỗ suy xét nửa ngày: "Mày có người yêu là nam?" Vu Nhiên gật đầu. Lý Quế Dung hít sâu một hơi, muốn nói lại thôi vài lần, cuối cùng bà chỉ vào xe đồ chơi to ở góc phòng ngủ, giọng the thé nói với Vu Nhiên: "Mày làm theo lời nó nói đúng không, mỗi ngày đều lêu lổng, còn đến cả loại quan hệ này? Mày nói mày tiêu rất nhiều tiền cho nó, mày mua linh tinh cái gì?" "Cũng không mua linh tinh." "Đây," Lý Quế Dung cầm mấy hộp màu lên, "Chỉ lãng phí." "Này đều hữu dụng..." Vu Nhiên nhìn chằm chằm họa cụ Sở Miên mua, do dự nói: "Mẹ, con muốn học vẽ." Lý Quế Dung không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ nói: "Mày nghĩ cái gì thì muốn cái đó, muốn vẽ thì bò ra cửa sổ vẽ đi." "Ý của con là, thi năng khiếu, mẹ hiểu chứ?" Lý Quế Dung chần chừ suy nghĩ vài giây, trừng lớn đôi mắt giống như sắp nổi lửa: "Mày muốn làm gì, mày không thi đại học? Mỗi ngày mẹ đều thức khuya dậy sớm, mệt chết mệt sống cũng phải cho mày đi học, mày, mày – " "Thi đại học con cũng sẽ thi, cũng sẽ thi." Vu Nhiên lập tức giải thích, "Chỉ là sau này học vẽ tranh mà thôi." Sắc mặt Lý Quế Dung bắt đầu suy sụp, cảm xúc nổi lên, chuẩn bị phát tác. Bà thấy Vu Tẫn còn ở trong phòng nhìn hai người chằm chằm bèn tiến lên một bước túm lấy quần áo Vu Nhiên: "Mày ra ngoài, hai chúng ta nói chuyện." Vu Nhiên không biểu hiện bất kỳ mâu thuẫn nào, nghe lời xuống giường, sau khi rời khỏi còn thuận tay đóng cửa. Vu Tẫn dựng lỗ tay muốn nghe xem mẹ mắng anh trai như thế nào, nhưng âm lượng của hai người này đều đè xuống quá thấp, lại cách quá xa nên không nghe rõ cái gì. Qua nửa giờ, Vu Nhiên mới xoa tóc trở về. "Mẹ nói như thế nào? Bắt anh chia tay?" "Không phải. Vừa rồi có vẻ mẹ quên việc của Sở Miên rồi." Vu Nhiên gãi gãi chóp mũi. Ý ngoài lời, chính là Lý Quế Dung không ủng hộ cậu đi con đường hội họa. Đặc biệt với từ "thi năng khiếu", thái độ của Lý Quế Dung có phần kịch liệt, cố chấp nhận định loại kỳ thi này chỉ phù hợp với những người không thi đậu đại học lựa chọn, "Ngu ngốc mới không đi thi đại học, vẽ tranh có thể giãy dụa cho mày được mấy đồng? Người ta không phải đều bắt đầu học từ nhỏ, mày đã lớp mười một, không còn kịp rồi!" Nói tới nói lui, Lý Quế Dung chính là lo lắng Vu Nhiên vì vẽ tranh mà lơ là học tập. Bà năm đó chưa từng vào đại học, nhờ người làm một tấm bằng đại học giả để vào đơn vị. Nhiều năm công tác như vậy, bà biết rõ tầm quan trọng của văn hóa, người trẻ tuổi có bằng cấp cao trong xưởng thì nửa năm sẽ thăng chức một lần, có tiếng Anh sẽ càng được lãnh đạo xem trọng. Vì thế bà hết sức hy vọng hai thằng con trai học hành cẩn thận, sau khi lớn lên sẽ có học thức sâu rộng, trở nên nổi bật, đừng chịu khổ giống thế hệ bọn họ. Nào nghĩ đến hôm nay Vu Nhiên nói với bà như vậy, rằng không muốn đi đường bình thường. Có lẽ bởi vì lực công kích của chuyện này quá mạnh, Lý Quế Dung lười để ý đến việc Vu Nhiên yêu đương với nam, ở trong mắt bà đây chỉ là hai thằng nhóc chơi đùa vớ vẩn mà thôi, không có khả năng duy trì quan hệ lâu. Vu Tẫn như suy tư gì, nói: "Em hiểu rồi, nếu anh nói một việc chọc mẹ tức giận, vậy hẳn nên nói thêm một việc càng có thể khiến bà tức giận, như vậy là lấy độc trị độc, mẹ sẽ không nhớ rõ việc trước kia!" Logic của nó khiến kẻ khác vô cùng tín phục. Vu Nhiên đẩy đầu nó một cái: "Đừng có nghĩ chọc giận mẹ." "Anh, hiện tại làm sao bây giờ?" "Đừng bận tâm." "Em sợ mẹ chia rẽ anh với anh dâu." Vu Tẫn vẫn không từ bỏ giấc mộng "gả anh trai vào nhà giàu". "Không chia rẽ được đâu." Vu Nhiên kiên định cười rộ lên: "Loại việc này tao không có cách tự mình nói đáp án cho mẹ, nhưng thời gian sẽ chứng minh hết thảy." Nửa đêm, pháo hoa năm mới lộng lẫy lần lượt bắn lên, từng đợt từng đợt khói trắng điểm xuyết trên bầu trời, tuyên cáo năm 2013 kết thúc. Vội vàng thi xong cuối kỳ, đám học sinh cuối cùng cũng nghênh đón kỳ nghỉ đông vẫn hằng mong chờ. Vu Nhiên lại hy vọng đi học lại sớm một chút, để cậu cùng Sở Miên lại có thể sớm chiều ở chung. Đầu năm Sở Miên phải tới nhà ông nội ở Bắc Kinh, thẳng tới khi qua tết Nguyên Tiêu mới có thể trở về, thời gian hơn một tháng này đặc biệt dài lâu với hai người bọn họ. Từng người đều rất nhớ đối phương, chẳng qua một người nhiệt tình nói toạc móng heo ra hết, mà người kia lại hàm súc, ẩn ý trong lời nói. Sở Miên ám chỉ rất nhiều lần rằng tàu cao tốc từ Dung Cảng tới Bắc Kinh chỉ cần hơn nửa giờ, mà phản ứng của Vu Nhiên lại chỉ có hai chữ: "Trâu bò!" Cuối cùng, Sở Miên vẫn không thể không đề nghị trắng ra: "Cậu ngồi tàu cao tốc đến Bắc Kinh tìm tớ đi." "Được nha!" "Ừ, vậy sáu giờ chiều ngày kia, tớ chờ cậu ở trạm phía Nam." Vu Nhiên sảng khoái đồng ý, gấp không đợi nổi lên mạng mua vé, sau đó thu dọn đồ tùy thân, hưng phấn chờ đến khi hai người gặp mặt. Trưa hôm đó, Vu Nhiên đúng giờ xuất phát đến trạm Tây Dung Cảng, nhưng khi lấy vé lại được báo chỉ có thể đến quầy xử lý, lúc này cậu mới phát hiện bản thân mua nhầm vé sáu giờ sáng, hiện tại chỉ có thể sửa giờ. Số tàu gần nhất là 8 giờ 40 tối, Vu Nhiên áy náy gọi điện thoại cho Sở Miên nói chuyện này, đối phương bình tĩnh trả lời: "Vậy tớ ngủ một lát, cậu tới thì gọi điện thoại cho tớ." Kế hoạch ban đầu là hai người đi ăn cơm tối lúc bảy giờ, hiện tại chỉ có thể từng người ăn, Vu Nhiên không khỏi ảo não bản thân không cẩn thận. Chờ cậu ngồi tàu cao tốc đến trạm Nam Bắc Kinh thì đã là hơn chín giờ tối. Giọng Sở Miên ở bên kia điện thoại vô cùng buồn ngủ: "Cậu qua Starbucks bên này đi, tớ đã ra rồi. Cậu nhớ kiểm tra xem còn chứng minh thư không, đừng để ra ngoài." Dòng người trong trạm Nam không tính là chen chúc, hai người mau chóng nhìn thấy đối phương. Bước chân Vu Nhiên nhanh hơn, gần như là chạy, nhào vào ngực Sở Miên. Sở Miên hôm nay mặc áo gió màu đen cùng giày Martin, dáng người cao gầy nổi bật trong đám người. Hắn cảm giác trên người Vu Nhiên còn lưu lại gió lạnh ở sân ga bèn cởi nút thắt áo khoăc, bọc hơn phân nửa thân thể Vu Nhiên vào. Vu Nhiên hơi cúi người một chút, như vậy mặt có thể dán lên ngực Sở Miên, cảm xúc thoải mái nơi áo lông khiến cậu không nhịn được mà nhắm mắt, nhanh chóng ngửi thấy một mùi hương ngọt thanh. "Ăn cơm chưa?" Sở Miên lặng lẽ hôn lên tóc xù xù của Vu Nhiên. "Không đói bụng." Môi Sở Miên rất gần bên tai Vu Nhiên, nhẹ giọng hỏi: "Hiện tại muốn đi đâu, nếu không tớ gọi xe đưa cậu về nhà nhé? Nhưng mà có khả năng sẽ lâu một chút, cậu đợi vậy." "Không cần, trực tiếp tìm một khách sạn nghỉ tạm đi, cậu cũng buồn ngủ không mở nổi mắt ra rồi." Vu Nhiên ngẩng đầu quan sát hắn, "Là tớ sai, làm cậu đợi lâu." "Không có việc gì." Trên mặt Sở Miên còn đang uể oải, nheo mắt lại cười cười. Đi khỏi trạm Nam, Sở Miên tìm khách sạn tốt nhất quanh đấy, đi vào tắm rửa trước. Đang xả bọt được một nửa, hắn bỗng nhiên nhớ ra không có quần áo để thay. Ở khách sạn là quyết định nhất thời, vốn dĩ vừa rồi Sở Miên tính về nhà. Quần áo mặc ngoài có thể miễn cưỡng mặc tiếp ngày mai, nhưng nếu quần lót quá hai mươi tư giờ không thay, hắn tuyệt đối sẽ thức trắng đêm, bệnh ngủ cũng không cứu vớt được. Do dự ngắn ngủi một lúc, Sở Miên đi đến cửa phòng tắm, gọi Vu Nhiên qua lớp cửa một tiếng. Vu Nhiên lập tức chạy tới, thuận tay muốn kéo cửa ra, để nghe rõ hắn nói cái gì. May là Sở Miên đã đoán được hành động của cậu từ trước, ấn chặt tay vặn xuống, nói: "Không cần vào, tớ chỉ là muốn cậu mua giùm một đồ thôi." "Được, cậu nói đi." "Dưới lầu có siêu thị 24/7, cậu đi mua giúp tớ quần lót, tốt nhất là tứ giác." Vu Nhiên lập tức xuất phát, Sở Miên yên tâm tiếp tục tắm rửa, chờ một lát nghe thấy tiếng chốt mở cửa, hắn lại đi đóng kín cửa phòng tắm, nói cho Vu Nhiên: "Cậu đặt ở cửa là được rồi, lát tớ lấy." Sở Miên lau khô bọt nước trên người, kéo cửa ra hở một chút, nhặt hộp trên mặt đất lên. Vừa mở ra liền thấy tất cả đều là một màu vàng, là một nhân vật hoạt hình có con mắt cực đại. Sở Miên cứng đờ, ánh mắt phức tạp đánh giá mấy lần. Cũng may đây là đồ vật bên người, người khác không nhìn thấy, hắn một bên ghét bỏ một bên mặc vào. Đáng tiếc số đo hơi nhỏ, cảm giác loại vải dệt này bó sát vào da khiến hắn cần thêm vài phút thích ứng. Nhân lúc Vu Nhiên tắm, Sở Miên ngồi trên giường không ngừng kéo kéo mép quần lót, ý định làm nó giãn ra một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là tốn công vô ích, hắn dứt khoát nằm xuống nhắm mắt, nghĩ nếu ngủ sớm một chút sẽ không có cảm giác bó chặt nữa. Khi hắn đang nửa tỉnh nửa mơ thì phát hiện giường lắc lư một chút, mở mắt ra thì đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn màn hình di động của Vu Nhiên đang sáng lên. Sở Miên xốc chăn lên, chia cho Vu Nhiên một nửa. "Cậu muốn ngủ à? Tớ còn chưa kể chuyện trước khi ngủ hôm nay đâu." "Vậy ngày mai kể bù cho tớ." "Được, dù sao hai ngày nay đều là chuyện về bọt biển BB(*)." (*) BB: bức bức, hình như là tương đương với mấy từ tục tĩu bên mình =))))Sở Miên nghe thấy "Bọt biển BB", thuận miệng hỏi một câu: "Đó là cái gì?" "Cậu bé bọt biển chứ còn gì. Nhưng mà gọi "Cậu bé bọt biển" quá gái, cho nên chúng tớ đều gọi là "bọt biển BB"." Vu Nhiên nói rất hiển nhiên, "Cái này cậu cũng không biết?" "Không biết." Sở Miên lắc đầu, "Chưa từng nghe nói." "Trời ạ, kiến thức cậu hạn hẹp như vậy? Đến 《 Cậu bé bọt biển 》 cũng chưa từng xem?" "Chưa xem, tớ mới chỉ xem 《 Teletubbies 》 thôi." Vu Nhiên kinh ngạc ngồi dậy, vén chăn lên, lại vạch vạt áo tắm Sở Miên ra, chỉ vào cái quần lót mới kia nói: "Nó chính là cậu bé bọt biển." Trong bóng tối, Sở Miên chưa phản ứng lại là Vu Nhiên đang nhìn chằm chằm quần lót mình, thẳng đến khi Vu Nhiên mở đèn pin di động, chiếu rọi giữa hai chân hắn, lớn tiếng cảm thán: "Ai, cậu xem, mặt cậu bé bọt biển cũng biến hình rồi!" Sở Miên nhìn theo ánh mắt cậu, vội vàng khép hai chân, thúc giục nói: "Cậu, cậu mau đi ngủ." Còn giật lấy di động của Vu Nhiên, tắt đèn pin đi. Vu Nhiên hậm hực nằm xuống, bị Sở Miên ôm vào lòng. Yên lặng nằm một lát, Vu Nhiên nhỏ giọng hỏi: "Có phải quần lót hơi nhỏ khiến cậu mặc không thoải mái không?" "Còn ổn." "Sớm biết vậy thì tớ đã mua cỡ to nhất, lúc ấy tớ chỉ để ý tới bọt biển BB nên quên xem số đo." "Vì sao lại để ý?" Sở Miên cúi đầu hỏi, "Cậu thích bộ phim hoạt hình này à?" Vu Nhiên trả lời: "Cũng không phải thích lắm, chủ yếu là "miên" đồng âm với "miên"(*), tớ nhìn nó bèn nhớ tới cậu." (*) Cậu bé bọt biển: Hải miên bảo bảoTiếng cười Sở Miên rất thấp, hắn nhéo nhéo mặt Vu Nhiên, nói: "Thôi bỏ đi, đôi mắt nó rất dọa người, đừng lấy tớ ra liên tưởng." Hai người ôm nhau ngủ, Sở Miên đang mơ mơ màng màng, sau một lúc bỗng nhiên nghe thấy Vu Nhiên nhỏ giọng nói: "Đây là hải miên bảo bảo." Cậu cách chăn nhẹ nhàng chụp eo hông Sở Miên, vừa lúc là vị trí quần lót. Sau đó cậu lại duỗi một ngón tay, chọc hai cái vào sườn mặt Sở Miên, nói: "Đây là Sở Miên bảo bảo." Xưng hô này làm Sở Miên nháy mắt tỉnh táo, trái tim giống như bị điện giật. Vu Nhiên cho rằng Sở Miên đã ngủ từ sớm, nên yên tâm thoải mái thầm thì: "Sở Miên bảo bảo mặc Hải miên bảo bảo." Sở Miên im lặng không lên tiếng, lỗ tai nóng lên, ngực cũng tê dại. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, trong đầu Vu Nhiên xây dựng ra một câu chuyện nhỏ về hai bảo bảo, bắt đầu lẩm bẩm tự nói với không khí: "Hải miên bảo bảo muốn kết bạn với người trên bờ, cho nên tìm tới Sở Miên bảo bảo, nhưng mà Sở Miên bảo bảo không có quần lót mặc nên không dám đi đường, không có cơ hội cùng hải miên bảo bảo xuống biển." "Hải miên bảo bảo nói, không vấn đề gì, Sở Miên bảo bảo, anh em chân chính phải trở thành quần cộc khi cậu không có quần cộc, đồ vật cậu chịu không nổi thì tớ sẽ bọc cho cậu!" "Hải miên bảo bảo quên mình vì người, từ một miếng bọt biển nơi biển sâu biến thành một cái quần lót nơi lục địa, dính sát trên người Sở Miên bảo bảo. Hai người họ đều rất vui vẻ, như vậy có thể cùng nhau ra cửa chơi." "Nhưng không bao lâu sau, hải miên bảo bảo bèn phát hiện ra một việc đáng sợ, nên cậu nghiêm khắc trách cứ Sở Miên bảo bảo – " Sở Miên nhịn không được mà mở mắt ra, trong bóng đêm nhìn chằm chằm Vu Nhiên. "con mẹ nó, rừng lớn chim chóc đều có, cậu khiến mặt ông đây căng đến biến hình rồi!" "Ha ha." Vu Nhiên lầm bầm kể xong chuyện nhỏ này, lập tức vừa lòng cười rộ lên. Cậu chậm rãi ghé sát vào mặt Sở Miên, ngẩng đầu hôn một cái lên đôi môi mềm mại kia. "Sở Miên BB."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương