Vừa Kịp
Chương 14
Edit: Cynlia858 chữNửa đêm tỉnh lại, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cô là chiếc cốc còn bốc hơi nước đặt trên tủ đầu giường. Cô ngẩn ngơ, bỗng dưng muốn buông bỏ hết tất cả, không rời đi nữa.Cô định xoay người nhìn Mộ Lam nằm phía sau, song lại sợ phải nhìn những vết sẹo chằng chịt trên thân thể người đàn ông ấy, những vết sẹo xấu xí mà lúc anh cởi áo đã khiến cô giật mình. Mọi người đều biết, để có được thành công như hôm nay, Mộ Lam từng bôn ba làm đủ thứ việc, từng nhiều lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, có điều vì anh vốn kín tiếng nên cái bọn họ biết cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, còn quá trình cụ thể ra sao thì không một ai hay.Khác với Mộ Lam, Mạnh Quang Giác luôn thích khoe khoang về những năm tháng lăn lộn trên thương trường, và có lẽ đó cũng là lý do vì sao trong mắt mọi người, thành tựu của ông ta không bao giờ sánh được với anh.So với một người đàn ông phải dựa vào nhà vợ để đổi đời thì một Mộ Lam nói ít làm nhiều, dùng chính thực lực của bản thân để gầy dựng sự nghiệp càng có sức hút với phái nữ hơn cả. Vậy nên, vào những ngày đầu mới thành lập, phần lớn doanh thu của Mộ Lam International đều là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của cánh chị em phụ nữ.Nói đi cũng phải nói lại, dù có nhiều người nguyện ý vung tiền vì anh như vậy, anh cũng chẳng mảy may động lòng, cứ một mực đâm đầu vào người phụ nữ bình thường như cô đây…Nghĩ bụng, Mạnh Nhuế lại thở hắt ra một tiếng, rón rén xuống giường.Cô đi tới chỗ cửa sổ, suy tư nhìn ánh trăng vằng vặc ngoài kia, trăng tròn và tỏ như vậy chắc là trời sắp sáng rồi.Không biết từ lúc nào mà Mộ Lam đã xuất hiện phía sau cô, ôm cô vào lòng rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên bờ vai thanh mảnh.Mạnh Nhuế ngẫm nghĩ nói: “Anh có từng nghe tới hiệu ứng Romeo và Juliet [1] chưa?”[1]: Được đặt tên dựa trên cặp đôi nổi tiếng với câu chuyện tình bi thương, hiệu ứng Romeo và Juliet mô tả, khi các cặp đôi càng gặp nhiều trở ngại trong tình yêu thì mối quan hệ giữa họ sẽ càng sâu đậm và khó tách rời. Họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì tình yêu hay chấp nhận cả cái chết để bảo vệ nó khỏi sự xâm hại từ thế giới bên ngoài. (Nguồn: noron)Mộ Lam không đáp, chỉ nhìn ánh trắng soi bóng bên ngoài.“Càng gặp trở ngại, tình cảm càng thêm khắc ghi. Đó chính là lý do dù biết thích anh thật đau, em vẫn không ngăn nổi lòng mình mà tiếp tục chìm đắm.” Cô nói tiếp: “Hiệu ứng Veblen [2] cũng vậy, hàng hóa nào giá càng cao, người ta càng lao đầu vào mua sắm. Có thể nói, đại đa số mọi người đều mắc phải một kiểu tư duy hết sức sai lầm, rằng phàm là những thứ càng đắt thì càng quý, càng hiếm thì càng đáng giá có được. Thế nên, một người đã có cả thế giới như anh cuối cùng vẫn quay về tìm em.”[2]: Hiệu ứng Veblen cho thấy sự ảnh hưởng của tâm lý phô trương đến sự kích cầu trong kinh doanh. Veblen, nhà nghiên cứu học thuyết, đã thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng khi mua sắm các sản phẩm có giá trị, và kết quả cho thấy người ta có xu hướng hạnh phúc hơn khi mua các mặt hàng tiêu dùng đắt tiền. Ngược lại, khi giá cả của một mặt hàng giảm đi thì một số người tiêu dùng cho rằng hàng hoá giảm chất lượng và không còn hứng thú với mặt hàng đó nữa. (Nguồn: Vietnam Finance)Không đợi Mộ Lam trả lời, Mạnh Nhuế lại chìm đắm trong mạch suy nghĩ của riêng cô: “Sa đọa trong mù quáng thực sự chẳng khác nào chịu cảnh lăng trì, cũng như mỗi khi ở bên anh, em luôn cảm thấy mình chỉ là một phế vật không hơn không kém.”Cô biết Mộ Lam chỉ coi cô như một món đồ chơi, và đã hơn một lần, cô dặn lòng phải giữ khoảng cách. Ấy vậy mà cô vẫn không ngăn được mình yếu lòng, nhu nhược, nhu nhược đến cái mức chỉ cần anh hôn cô, vuốt ve cô, cô sẽ lại buông giáp đầu hàng mà tự mình giúp anh cởi áo.Mộ Lam đáp: “Không ai dám khẳng định từ lúc sinh ra tới giờ, mình chưa từng làm chuyện gì đi ngược lại lý trí. Em cũng thế, mà anh lại càng chẳng phải ngoại lệ.”Cô hiểu, trong giao tiếp hằng ngày, phần lớn chúng ta thường có xu hướng áp đặt quan điểm của mình lên người khác, và cô cũng không thoát khỏi kiểu tư duy đó, thế nhưng lần này cô lại muốn thuận theo ý anh, làm rõ mọi chuyện: “Vậy hai ta rồi sẽ thế nào?”Mộ Lam trở về là vì cô: “Lúc rút khỏi Mộ Lam International, anh từng nói không muốn Nhuế Nhuế phải chờ quá lâu.”“Nhuế Nhuế là ai?” Cô biết rõ còn cố hỏi.Mộ Lam cũng vờ vịt: “Anh cũng không biết nữa, chỉ biết Mộ Lam hẳn phải là của cô ấy.”Đối với Mạnh Nhuế, những lời anh vừa nói chắc chắn là những lời tốt đẹp nhất mà cô từng nghe trên đời này, đơn giản đấy, bình thường đấy, nhưng lại sưởi ấm cõi lòng lạnh giá, khô héo bấy lâu nay.Anh vùi đầu vào cổ cô: “Ở bên anh đi, Mạnh Nhuế.”Mạnh Nhuế thua rồi.Khoảnh khắc cô đồng ý bước vào nơi này, cô đã định sẵn là mình sẽ tiếp tục giẫm lên vết xe đổ.HẾT CHƯƠNG 14.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương