Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn
Chương 30: Thôn ăn thịt người
Vì cái gì tới nói chuyện bình thường với đồng đội cậu cũng làm không được vậy nè. Sao cứ phải khiến Cố Lãng bị quăng vào ô next của cuộc trò chuyện này vậy? aaaa.
Đi được một lúc Tạ Hoài Du cũng tìm thấy nơi mà họ muốn đến. Từ Nguyệt Hi từ xa đã thấy hai người xúc động chạy lại kéo lấy tay Cố Lãng, nén nước mắt mắng.
“Cái anh này, làm gì mà để anh Tạ của em phải lo cho anh hoài thế?”
Tạ Hoài Du đặt Cố Lãng xuống dựa vào vách đá nghỉ ngơi, nghe vậy thì khẽ cười.
“Là anh ấy chịu thương thay anh, giúp nhau qua lại thôi.”
Cố Lãng nhìn cô nhóc đang cố mím môi để mình không khóc cũng bật cười xoa xoa đầu bé nói: “Được rồi, đều là lỗi của anh, sẽ không có lần sơ suất nào ở đây nữa.”
“Hứ!” Từ Nguyệt Hi xoay mặt qua chỗ khác làm bộ giận dỗi với hắn, ba người còn lại vừa đi do thám quay về thấy hai người cũng chạy đến hỏi han đủ đường.
Đột nhiên âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống đồng loạt vang lên tai họ.
Nhiệm vụ 1: Tìm ra bí mật đằng sau của thôn dân nơi đây (3/3)
Phần thưởng nhiệm vụ sẽ được phát cho người chơi sau khi phó bản kết thúc.
Tạ Hoài Du nghe được thanh âm thông báo của hệ thống cậu cũng đã phần nào đoán được ba người bạn của mình đã tìm được manh mối quan trọng của nhiệm vụ, vì vậy cậu liền có chút gấp gáp hỏi.
“Được rồi, được rồi, bàn chính sự, kể bọn tôi nghe những gì các cậu đã phát hiện xem nào!”
Lý Tư Niên hít một hơi thật sâu nhìn các đồng đội của mình rồi mới dùng giọng điệu cố gắng trấn định nhưng vẫn còn đâu đó một chút sợ hãi nói.
“Tôi nói các cậu phải bình tĩnh nhé! Thật ra hài cốt trong động kia thật sự là của người chơi, thịt họ cũng đúng là bị bọn người trong thôn từng chút từng chút cắt ra ăn sống, nhưng cái làm ba chúng tôi sợ hãi nhất chính là cảnh họ một bên ăn thịt người chơi một bên cắt thịt của chính mình. Thịt người chơi công dụng lớn nhất là để những nơi họ cắt xuống trên người mình mọc lại như cũ, họ thành kính mà đặt thịt mình lên một chiếc đĩa sứ lớn, nói là dâng lên thần của họ.”
Không gian quanh họ đột nhiên chìm vào một khoảng lặng chết chóc.
“Ọe.”
Trần Vĩnh Lâm vừa nghe anh nói đã nhớ lại cảnh tượng máu me đáng sợ khi nãy, không nhịn được liền muốn nôn.
Võ Minh Hạo bên cạnh trông lại rất buồn cười, vừa khó chịu ôm ngực lại vừa lo lắng vỗ vỗ lưng cho Trần Vĩnh Lâm, đúng chuẩn một tên chó ngốc.
Cố Lãng thấy Tạ Hoài Du sau khi nghe bọn họ nói xong thì bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng trầm tư. Hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng vươn tay khoác lên vai Tạ Hoài Du rồi thở dài nói: “Chắc tối nay bọn mình lại phải về chịu tội tiếp rồi đúng không?”
Tạ Hoài Du đang mãi mê suy nghĩ không mấy để ý đến hành động này của hắn lắm chỉ gật đầu “ừ” một tiếng có lệ.
Bốn người còn lại nghe mà chả hiểu gì ngơ ngác hỏi cậu: “Tại sao phải quay về? Nơi đó rõ ràng nguy hiểm như vậy……”
“Bọn tôi vẫn chưa biết vì sao đám người chơi kia lại bị ăn thịt mà lại chẳng phản kháng chút nào kia mà.”
Từ Nguyệt Hi cũng hơi lo lắng kéo kéo góc áo của Tạ Hoài Du nói: “Anh ơi! Mình đừng về đó ạ. Chỉ còn hai ngày nữa là thoát được rồi.”
Tạ Hoài Du trầm mặc nhìn bọn họ rồi mới nhẹ giọng nói ra một chuyện mà họ đã sớm quên mất từ lâu: “Nhiệm vụ 2, mọi người không quên chứ!”
“Bọn tôi đương nhiên không quên nhưng chúng ta có thể tìm rất nhiều món ăn khác ngoài ngôi làng để ăn mà, đâu nhất thiết…”
“Tôi thử rồi… tối qua tôi đã thử ăn thử một vài quả dại ven đường nhưng giá trị thể lực của tôi không hề tăng.”
Võ Minh Hạo sốt ruột hỏi: “Ý cậu là chỉ có đồ ăn thôn dân cho chúng ta ăn mới có thể hồi phục chỉ số thể lực?”
Tạ Hoài Du gật đầu rồi lẳng lặng đi ra ngoài hướng về thôn, chỉ để lại một bóng lưng cho họ. Tuy cậu không nói gì nhưng họ vẫn hiểu, bọn họ bắt buộc phải quay về.
Cố Lãng không nói gì cũng đi theo sau cậu, bốn người thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo.
Cỗ máy tính toán trong đầu Tạ Hoài Du đang chạy với tốc độ vô cùng cao, cậu lần lượt xem xét lại từng chi tiết từ cái nhỏ nhất của phó bản này.
Đầu tiên cái mà bọn cậu cần đối phó là vấn đề phải ở lại nhà trưởng thôn mỗi đêm.
Trọng tâm là tại sao có người chơi bị thôn dân bắt đi xẻ thịt ăn sống như thế mà lại không phản kháng???
Thức ăn.
Không phải. Cậu tự phủ định đáp án vừa lóe lên trong đầu, vì rõ ràng, cả đội cậu đều đã ăn thử hết cả rồi.
Cái gì nhỉ? Giữa đám người mới và họ khác nhau ở điểm nào? Ở điểm nào?
Ý chí, tinh thần.
Đúng chính là nó, chỉ có thể là nó. Tà thần lợi dụng lúc con người đang hỗn loạn trong nỗi sợ hãi, dẫn dắt, chi phối họ hành đồng theo ý mình.
Hầu như những người chơi mới đều không có cảm giác an toàn khi đến nơi xa lạ nguy hiểm này, gã ta khống chế thôn dân đêm khuya ở trong chính nhà họ tạo ra các tiếng động rùng rợn tăng mức độ sợ hãi của họ lên một mức cao hơn rồi sau đó, thâm nhập vào não bộ họ, khống chế hoàn toàn linh hồn họ.
Con người ở đây ăn thịt là do họ bị Tà Thần chi phối, gã muốn máu thịt của họ, họ chỉ có thể lấy nó từ người khác đắp lại lên thân mình.
Kẻ đau khổ lại đi kéo theo ngàn người đau khổ cùng mình…
Làm sao mới giết gã được nhỉ? Cậu muốn giết gã, lại muốn phá hủy cái phó bản khốn nạn này rồi.
Ở phó bản này gã chỉ là một boss màn, mà trò chơi thì luôn có nguyên tắc, dù là quỷ quái hay là thần thì cũng phải thực hiện theo nó, nhất định có cách giết chết gã ta.
Nhất định.
Linh quang chợt lóe.
Chân thân của gã ở đâu? Trong tay cậu đây này, chỉ cần dụ được gã về lại chân thân của mình thì một cái lỡ tay của cậu cũng có thể phá hủy nó vĩnh viễn.
Tạ Hoài Du hơi nheo mắt lại, con ngươi màu đỏ nhạt dưới hàng mi dài rậm lập lòe ánh sáng ma mãnh.
Giả heo ăn thịt hổ chứ gì! Cậu giỏi nhất là làm cái này.
Sắc mặt Tạ Hoài Du thay đổi quá đột ngột, các đồng đội của cậu không thể nào không nhận ra.
Lý Tư Niên chắc chắn nói: “Cậu nghĩ ra trò gì hay rồi đúng không?”
Tạ Hoài Du chậm rãi nhếch khóe môi rồi vừa đi vừa từ từ nói ra ý định của mình.
“Được, bọn tôi có thể.”
Cố Lãng cũng gật đầu, hắn nhỏ giọng bổ sung thêm công việc của từng người, rồi nhìn về phía Tạ Hoài Du đợi cậu khen mình.
Tạ Hoài Du thấy hành động của hắn thì buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn khô khan khen hai tiếng: “Tốt lắm.”
Cố Lãng hài lòng thu lại vẻ mặt không nghiêm túc bắt đầu làm theo những gì Tạ Hoài Du căn dặn. Tạ Hoài Du không nói tất cả mọi thứ trong kế hoạch của mình cho mọi người biết, thế nên Cố Lãng mới không biết con mèo nhỏ này lại định một mình dẫn dụ tận mấy chục thôn dân đang nổi điên ngay giữa đêm.
Khi bọn họ gặp lại những người dân trong thôn, đặc biệt là gia đình của trưởng thôn, thái độ của bọn họ với đám người vừa bị họ đuổi giết hôm qua vẫn vô cùng “thân thiện” và “nhiệt tình”, giống như kí ức của bọn họ vốn dĩ không có khoảng thời gian đó vậy.
Vì chưa đến khoảng thời gian nguy hiểm là đêm tối nên hầu hết người chơi đều ra ngoài để tìm manh mối, không ai muốn bản thân sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp của cuộc tàn sát vào đêm tối của những thôn dân nơi đây cả.
Tạ Hoài Du cùng mọi người trong đội tách ra, mỗi người làm nhiệm vụ của riêng mình. Cậu hỏi một vài người cuối cùng cũng tìm thấy Kha Bắc Nguyệt đang đứng tựa lưng vào cây liễu già cuối thôn không chút ngạc nhiên khi cậu đến tìm mình.
“Cô biết tôi sẽ đến có đúng không?” Cậu hỏi với giọng điệu vô cùng chắc chắn, thật ra ngay từ đầu phó bản cậu đã phát hiện ánh mắt của cô ta, cũng đoán được phần nào ý nghĩa của nó.
“Công hội yêu cầu tôi đến xem năng lực của cậu một chút, được thì kéo cậu vào công hội, không thì cướp bằng được phần thưởng phó bản cấp A vừa rồi của cậu.” Cô ta không chút giấu diếm mà nói thẳng cho cậu biết mục đích của mình là gì.
Tạ Hoài Du hơi ngạc nhiên nhưng lại hiểu vì sao cô ta lười vòng vo với mình. Đơn giản vì người ta tự tin vào năng lực của mình thôi.
Cậu thoải mái cười tựa như không chút sợ hãi với lời nói thẳng là đang đe dọa tới tính mạng của mình kia: “Vậy thì để cô đi một chuyến phí công rồi, vì tôi sẽ không để ai có thể lấy đồ vật từ tay mình đâu.”
“Còn một vấn đề tôi không nhắc chắc cô cũng biết nhỉ? Nếu cô không ra được khỏi đây thì vật phẩm cô cướp được từ tay tôi cũng chẳng thể nào theo cô quay về được.”
Kha Bắc Nguyệt nhíu mày nhìn cậu trực tiếp hỏi: “Cậu muốn nói gì?” Trong đội cô ta có một người đã dùng điểm tích phân đổi được thuộc tính trở thành một nhà tiên tri, năng lực của anh ta còn yếu kém nên chỉ có thể xem được đại loại Tạ Hoài Du sẽ đến tìm cô ta, chứ không biết được mục đích của cậu.
“Tôi có cách kết thúc phó bản sớm, hi vọng cô hợp tác nói với người của mình một chút. Sau khi kết thúc phó bản tìm đến tôi đấu một trận cũng không muộn.” Tạ Hoài Du không nhanh không chậm nói, cậu cảm thấy người phụ nữ trước mặt là một người thông minh, cô ta chắc chắn sẽ thử căn nhắc một chút đề nghị của cậu.
Kha Bắc Nguyệt đúng là bị lời nói của câu làm cho có chút dao động nhưng cô vẫn muốn biết rõ người này rốt cuộc muốn làm cái gì.
“Sao tôi phải tin cậu.” Cô dùng giọng điệu nghi ngờ nói.
“Vì tôi chả có gì phải lừa cô cả. Cô có thực lực như vậy, còn sợ bị một người mới như tôi lừa sao?”
Kha Bắc Nguyệt đúng thật không hề sợ cậu sau khi mượn tay mình sẽ trở mặt, nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Có tên người mới bình thường nào có thể vượt qua phó bản cấp A chỉ sau hai lần vượt phó bản chứ!
Tuy lòng còn đầy nghi ngờ với cậu nhưng cô ta vẫn chấp nhận lời đề nghị hợp tác.
Kha Bắc Nguyệt bày ra vẻ mặt cố thỏa hiệp nói: “Được rồi, nói xem cậu định làm cái gì?”
Tác giả có lời muốn nói
Kha Bắc Nguyệt: Rồi giống người mới dữ chưa?
Tạ - xui xẻo - Hoài Du cười trừ nói: Người mới thiệt mà…
Đi được một lúc Tạ Hoài Du cũng tìm thấy nơi mà họ muốn đến. Từ Nguyệt Hi từ xa đã thấy hai người xúc động chạy lại kéo lấy tay Cố Lãng, nén nước mắt mắng.
“Cái anh này, làm gì mà để anh Tạ của em phải lo cho anh hoài thế?”
Tạ Hoài Du đặt Cố Lãng xuống dựa vào vách đá nghỉ ngơi, nghe vậy thì khẽ cười.
“Là anh ấy chịu thương thay anh, giúp nhau qua lại thôi.”
Cố Lãng nhìn cô nhóc đang cố mím môi để mình không khóc cũng bật cười xoa xoa đầu bé nói: “Được rồi, đều là lỗi của anh, sẽ không có lần sơ suất nào ở đây nữa.”
“Hứ!” Từ Nguyệt Hi xoay mặt qua chỗ khác làm bộ giận dỗi với hắn, ba người còn lại vừa đi do thám quay về thấy hai người cũng chạy đến hỏi han đủ đường.
Đột nhiên âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống đồng loạt vang lên tai họ.
Nhiệm vụ 1: Tìm ra bí mật đằng sau của thôn dân nơi đây (3/3)
Phần thưởng nhiệm vụ sẽ được phát cho người chơi sau khi phó bản kết thúc.
Tạ Hoài Du nghe được thanh âm thông báo của hệ thống cậu cũng đã phần nào đoán được ba người bạn của mình đã tìm được manh mối quan trọng của nhiệm vụ, vì vậy cậu liền có chút gấp gáp hỏi.
“Được rồi, được rồi, bàn chính sự, kể bọn tôi nghe những gì các cậu đã phát hiện xem nào!”
Lý Tư Niên hít một hơi thật sâu nhìn các đồng đội của mình rồi mới dùng giọng điệu cố gắng trấn định nhưng vẫn còn đâu đó một chút sợ hãi nói.
“Tôi nói các cậu phải bình tĩnh nhé! Thật ra hài cốt trong động kia thật sự là của người chơi, thịt họ cũng đúng là bị bọn người trong thôn từng chút từng chút cắt ra ăn sống, nhưng cái làm ba chúng tôi sợ hãi nhất chính là cảnh họ một bên ăn thịt người chơi một bên cắt thịt của chính mình. Thịt người chơi công dụng lớn nhất là để những nơi họ cắt xuống trên người mình mọc lại như cũ, họ thành kính mà đặt thịt mình lên một chiếc đĩa sứ lớn, nói là dâng lên thần của họ.”
Không gian quanh họ đột nhiên chìm vào một khoảng lặng chết chóc.
“Ọe.”
Trần Vĩnh Lâm vừa nghe anh nói đã nhớ lại cảnh tượng máu me đáng sợ khi nãy, không nhịn được liền muốn nôn.
Võ Minh Hạo bên cạnh trông lại rất buồn cười, vừa khó chịu ôm ngực lại vừa lo lắng vỗ vỗ lưng cho Trần Vĩnh Lâm, đúng chuẩn một tên chó ngốc.
Cố Lãng thấy Tạ Hoài Du sau khi nghe bọn họ nói xong thì bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng trầm tư. Hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng vươn tay khoác lên vai Tạ Hoài Du rồi thở dài nói: “Chắc tối nay bọn mình lại phải về chịu tội tiếp rồi đúng không?”
Tạ Hoài Du đang mãi mê suy nghĩ không mấy để ý đến hành động này của hắn lắm chỉ gật đầu “ừ” một tiếng có lệ.
Bốn người còn lại nghe mà chả hiểu gì ngơ ngác hỏi cậu: “Tại sao phải quay về? Nơi đó rõ ràng nguy hiểm như vậy……”
“Bọn tôi vẫn chưa biết vì sao đám người chơi kia lại bị ăn thịt mà lại chẳng phản kháng chút nào kia mà.”
Từ Nguyệt Hi cũng hơi lo lắng kéo kéo góc áo của Tạ Hoài Du nói: “Anh ơi! Mình đừng về đó ạ. Chỉ còn hai ngày nữa là thoát được rồi.”
Tạ Hoài Du trầm mặc nhìn bọn họ rồi mới nhẹ giọng nói ra một chuyện mà họ đã sớm quên mất từ lâu: “Nhiệm vụ 2, mọi người không quên chứ!”
“Bọn tôi đương nhiên không quên nhưng chúng ta có thể tìm rất nhiều món ăn khác ngoài ngôi làng để ăn mà, đâu nhất thiết…”
“Tôi thử rồi… tối qua tôi đã thử ăn thử một vài quả dại ven đường nhưng giá trị thể lực của tôi không hề tăng.”
Võ Minh Hạo sốt ruột hỏi: “Ý cậu là chỉ có đồ ăn thôn dân cho chúng ta ăn mới có thể hồi phục chỉ số thể lực?”
Tạ Hoài Du gật đầu rồi lẳng lặng đi ra ngoài hướng về thôn, chỉ để lại một bóng lưng cho họ. Tuy cậu không nói gì nhưng họ vẫn hiểu, bọn họ bắt buộc phải quay về.
Cố Lãng không nói gì cũng đi theo sau cậu, bốn người thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo.
Cỗ máy tính toán trong đầu Tạ Hoài Du đang chạy với tốc độ vô cùng cao, cậu lần lượt xem xét lại từng chi tiết từ cái nhỏ nhất của phó bản này.
Đầu tiên cái mà bọn cậu cần đối phó là vấn đề phải ở lại nhà trưởng thôn mỗi đêm.
Trọng tâm là tại sao có người chơi bị thôn dân bắt đi xẻ thịt ăn sống như thế mà lại không phản kháng???
Thức ăn.
Không phải. Cậu tự phủ định đáp án vừa lóe lên trong đầu, vì rõ ràng, cả đội cậu đều đã ăn thử hết cả rồi.
Cái gì nhỉ? Giữa đám người mới và họ khác nhau ở điểm nào? Ở điểm nào?
Ý chí, tinh thần.
Đúng chính là nó, chỉ có thể là nó. Tà thần lợi dụng lúc con người đang hỗn loạn trong nỗi sợ hãi, dẫn dắt, chi phối họ hành đồng theo ý mình.
Hầu như những người chơi mới đều không có cảm giác an toàn khi đến nơi xa lạ nguy hiểm này, gã ta khống chế thôn dân đêm khuya ở trong chính nhà họ tạo ra các tiếng động rùng rợn tăng mức độ sợ hãi của họ lên một mức cao hơn rồi sau đó, thâm nhập vào não bộ họ, khống chế hoàn toàn linh hồn họ.
Con người ở đây ăn thịt là do họ bị Tà Thần chi phối, gã muốn máu thịt của họ, họ chỉ có thể lấy nó từ người khác đắp lại lên thân mình.
Kẻ đau khổ lại đi kéo theo ngàn người đau khổ cùng mình…
Làm sao mới giết gã được nhỉ? Cậu muốn giết gã, lại muốn phá hủy cái phó bản khốn nạn này rồi.
Ở phó bản này gã chỉ là một boss màn, mà trò chơi thì luôn có nguyên tắc, dù là quỷ quái hay là thần thì cũng phải thực hiện theo nó, nhất định có cách giết chết gã ta.
Nhất định.
Linh quang chợt lóe.
Chân thân của gã ở đâu? Trong tay cậu đây này, chỉ cần dụ được gã về lại chân thân của mình thì một cái lỡ tay của cậu cũng có thể phá hủy nó vĩnh viễn.
Tạ Hoài Du hơi nheo mắt lại, con ngươi màu đỏ nhạt dưới hàng mi dài rậm lập lòe ánh sáng ma mãnh.
Giả heo ăn thịt hổ chứ gì! Cậu giỏi nhất là làm cái này.
Sắc mặt Tạ Hoài Du thay đổi quá đột ngột, các đồng đội của cậu không thể nào không nhận ra.
Lý Tư Niên chắc chắn nói: “Cậu nghĩ ra trò gì hay rồi đúng không?”
Tạ Hoài Du chậm rãi nhếch khóe môi rồi vừa đi vừa từ từ nói ra ý định của mình.
“Được, bọn tôi có thể.”
Cố Lãng cũng gật đầu, hắn nhỏ giọng bổ sung thêm công việc của từng người, rồi nhìn về phía Tạ Hoài Du đợi cậu khen mình.
Tạ Hoài Du thấy hành động của hắn thì buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn khô khan khen hai tiếng: “Tốt lắm.”
Cố Lãng hài lòng thu lại vẻ mặt không nghiêm túc bắt đầu làm theo những gì Tạ Hoài Du căn dặn. Tạ Hoài Du không nói tất cả mọi thứ trong kế hoạch của mình cho mọi người biết, thế nên Cố Lãng mới không biết con mèo nhỏ này lại định một mình dẫn dụ tận mấy chục thôn dân đang nổi điên ngay giữa đêm.
Khi bọn họ gặp lại những người dân trong thôn, đặc biệt là gia đình của trưởng thôn, thái độ của bọn họ với đám người vừa bị họ đuổi giết hôm qua vẫn vô cùng “thân thiện” và “nhiệt tình”, giống như kí ức của bọn họ vốn dĩ không có khoảng thời gian đó vậy.
Vì chưa đến khoảng thời gian nguy hiểm là đêm tối nên hầu hết người chơi đều ra ngoài để tìm manh mối, không ai muốn bản thân sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp của cuộc tàn sát vào đêm tối của những thôn dân nơi đây cả.
Tạ Hoài Du cùng mọi người trong đội tách ra, mỗi người làm nhiệm vụ của riêng mình. Cậu hỏi một vài người cuối cùng cũng tìm thấy Kha Bắc Nguyệt đang đứng tựa lưng vào cây liễu già cuối thôn không chút ngạc nhiên khi cậu đến tìm mình.
“Cô biết tôi sẽ đến có đúng không?” Cậu hỏi với giọng điệu vô cùng chắc chắn, thật ra ngay từ đầu phó bản cậu đã phát hiện ánh mắt của cô ta, cũng đoán được phần nào ý nghĩa của nó.
“Công hội yêu cầu tôi đến xem năng lực của cậu một chút, được thì kéo cậu vào công hội, không thì cướp bằng được phần thưởng phó bản cấp A vừa rồi của cậu.” Cô ta không chút giấu diếm mà nói thẳng cho cậu biết mục đích của mình là gì.
Tạ Hoài Du hơi ngạc nhiên nhưng lại hiểu vì sao cô ta lười vòng vo với mình. Đơn giản vì người ta tự tin vào năng lực của mình thôi.
Cậu thoải mái cười tựa như không chút sợ hãi với lời nói thẳng là đang đe dọa tới tính mạng của mình kia: “Vậy thì để cô đi một chuyến phí công rồi, vì tôi sẽ không để ai có thể lấy đồ vật từ tay mình đâu.”
“Còn một vấn đề tôi không nhắc chắc cô cũng biết nhỉ? Nếu cô không ra được khỏi đây thì vật phẩm cô cướp được từ tay tôi cũng chẳng thể nào theo cô quay về được.”
Kha Bắc Nguyệt nhíu mày nhìn cậu trực tiếp hỏi: “Cậu muốn nói gì?” Trong đội cô ta có một người đã dùng điểm tích phân đổi được thuộc tính trở thành một nhà tiên tri, năng lực của anh ta còn yếu kém nên chỉ có thể xem được đại loại Tạ Hoài Du sẽ đến tìm cô ta, chứ không biết được mục đích của cậu.
“Tôi có cách kết thúc phó bản sớm, hi vọng cô hợp tác nói với người của mình một chút. Sau khi kết thúc phó bản tìm đến tôi đấu một trận cũng không muộn.” Tạ Hoài Du không nhanh không chậm nói, cậu cảm thấy người phụ nữ trước mặt là một người thông minh, cô ta chắc chắn sẽ thử căn nhắc một chút đề nghị của cậu.
Kha Bắc Nguyệt đúng là bị lời nói của câu làm cho có chút dao động nhưng cô vẫn muốn biết rõ người này rốt cuộc muốn làm cái gì.
“Sao tôi phải tin cậu.” Cô dùng giọng điệu nghi ngờ nói.
“Vì tôi chả có gì phải lừa cô cả. Cô có thực lực như vậy, còn sợ bị một người mới như tôi lừa sao?”
Kha Bắc Nguyệt đúng thật không hề sợ cậu sau khi mượn tay mình sẽ trở mặt, nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Có tên người mới bình thường nào có thể vượt qua phó bản cấp A chỉ sau hai lần vượt phó bản chứ!
Tuy lòng còn đầy nghi ngờ với cậu nhưng cô ta vẫn chấp nhận lời đề nghị hợp tác.
Kha Bắc Nguyệt bày ra vẻ mặt cố thỏa hiệp nói: “Được rồi, nói xem cậu định làm cái gì?”
Tác giả có lời muốn nói
Kha Bắc Nguyệt: Rồi giống người mới dữ chưa?
Tạ - xui xẻo - Hoài Du cười trừ nói: Người mới thiệt mà…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương