Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn
Chương 38: Ảo cảnh vô tận
Người chơi xin chú ý sống sót.
Phòng livestream 4444 đang có 83217 người xem.
[Ủa? Tôi tưởng phó bản phải kết thúc rồi chứ?]
[Làm gì nhanh như vậy đã kết thúc được.]
[Có ai coi phó bản này chưa dị?]
[Tôi chưa coi, phó bản này cũng lâu lắm rồi chưa từng có người vào, mỗi người vào lại một kiểu bối cảnh nên cũng không rõ nữa.]
[Thường thì các ảo cảnh của phó bản này sẽ hành người chơi chết đi sống lại, nhưng có vẻ mấy cái chạy trốn khó làm khó Du Du, nên nó mới cho anh ấy mấy ảo cảnh tấn công tinh thần kiểu này.]
[Con hàng nhà mình rốt cuộc phải xui thế nào mới vào phó bản này vậy hả?]
[Từ lúc con hàng họ Tạ vào trò chơi này tôi đã thấy điểm kì lạ rồi.]
[Bị hệ thống ghét chứ gì.]
[…]
Thứ đầu tiên Tạ Hoài Du cảm nhận được sau khi mở mắt là mùi hôi thối nồng nặc, trộn lẫn từ mùi máu và mùi chất bài tiết của con người. Cậu ôm đầu, hoảng loạn bởi những mảnh kí ức hỗn loạn bên trong.
Ba mẹ cậu đã chết, cậu không còn ba mẹ nữa rồi.
Đây là đâu? Cậu đang làm gì ở đây vậy?
….
À… cậu đã đến mái ấm tình thương này được 3 năm rồi mà, đã ba năm rồi ư?
Sao kí ức của cậu lại lộn xộn thế này!!!
Hàng mi của Tạ Hoài Du khẽ run rẩy, rồi chậm rãi mở mắt ra lần nữa nhìn xem tình cảnh hiện tại của mình.
Bên chân Tạ Hoài Du là anh trai thân thiết nhất với cậu, cả người bê bết máu đang bài tiết mất kiểm soát do vết thương quá đau. Người được gọi là mẹ nuôi của họ vẫn đang dùng chiếc roi da thân yêu của bà ta quất mạnh lên người cậu nhóc, la mắng liên hồi.
“Sao mày dám bỏ cơm thừa hả? Mày có biết chỗ cơm đó khó khăn lắm tao mới lấy về được cho bọn mày không? Cái đồ vô ơn này, một đám súc sinh.”
Tạ Hoài Du không cảm xúc im lặng đứng thẳng lưng ở đó. Cậu và các bạn khác không có quyền lên tiếng, họ chỉ là một đám súc sinh được bà ta nhặt ở ngoài đường về thôi.
Lấy danh nghĩa là mái ấm tình thương nhưng tiền mạnh thường quân tài trợ đều vào túi bà ta, còn bọn cậu phải ăn cơm thừa canh cặn của người khác.
Cậu nhớ rõ ba năm trước khi ba mẹ của cậu chết, cậu như một đứa ngốc đi lang thang trên đường trong đêm tối, lúc đó chả biết sợ là gì nữa. Thế mà cái thứ lúc trước cậu gọi là anh chị hung dữ cũng chả xuất hiện, cứ như thế giới cậu đã trở về quỷ đạo vốn có của nó, chả có ma quỷ nào tiếp tục đến phá rối cậu.
Đột nhiên một người phụ nữ lạ mặt bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, nói sẽ cho cậu một mái nhà. Và bây giờ cậu đúng là có một mái nhà nhưng cậu lại chả cảm nhận được một chút tình người nào ở đây cả.
Tạ Hoài Du tuy chỉ mới 7 tuổi nhưng cậu đã hiểu biết rất nhiều thứ. Cậu biết cậu đã thoát khỏi ma quỷ thật sự chỉ là lại xui xẻo gặp phải một kẻ không khác gì ma quỷ mà thôi.
Đứa bé đáng yêu năm nào đã sớm theo cái chết của ba mẹ cậu tan biến rồi.
Cậu biết bản thân nên làm gì để có thể sống tốt ở cái nơi u tối này.
Nguyễn Mai dời ánh mắt khỏi cậu bé ấy nhìn từng đứa trẻ đang đứng chịu phạt cùng ở đây. Đứa nào cũng run rẩy khi bị ánh mắt bà ta quét đến. Tạ Hoài Du nắm chặt mặt dây chuyền hình ngôi sao may mắn trên cổ, cố kiềm chế sự sợ hãi của mình.
“Hừ! Bọn mày khôn hồn mà ăn cho hết đám đồ ăn thừa này, không thì tao cho tụi mày nhịn đói cả ngày.”
Nói rồi bà ta bỏ đi, bỏ lại một đám trẻ sợ hãi mà ôm lấy nhau.
“Anh ơi, anh có sao không?” Tạ Hoài Du hỏi Từ An Nhiên đang nằm yếu ớt nằm trên đất, cậu muốn đỡ anh ấy dậy nhưng lại sợ đụng phải vết thương trên người anh.
“Anh… Anh không sao… Du Du đừng lo.” Anh nói mà thở dốc liên hồi làm Tạ Hoài Du khó chịu đến muốn khóc.
Tạ Hoài Du đã tập thành thói quen không khóc trước mặt bạn nhỏ khác, cậu ngước mặt lên giữ lại nước mắt đang trực trào trong khóe mắt. Cậu không được khóc, cậu mà khóc các bạn của cậu sẽ sụp đổ mất.
“Anh đừng nói nữa, nằm im đi.”
“Các cậu giúp tớ lấy hòm thuốc chúng ta giấu đợt trước tới đi.”
Lý Hạ do dự đứng đó mãi không chịu đi, dù cô nhóc là người biết vị trí của hòm thuốc ngoài Tạ Hoài Du.
Cậu nhìn cô ấy với ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc: “Lý Hạ, anh An Nhiên đã đau lắm rồi.”
Lý Hạ nhìn cậu đến thất thần mãi cho đến khi Tạ Hoài Du không nhịn được muốn tự mình đi, cô nhóc mới phản ứng lại vội vàng rời đi.
Lý Hạ hôm nay lạ quá! Cậu ấy luôn là một người nhanh nhẹn, thông minh cơ mà.
Cậu cảm thấy hơi kì lạ rồi lại nhanh chóng cho qua cảm giác đó khi Lý Hạ quay lại với hòm thuốc quen thuộc.
“Cảm ơn cậu.” Tạ Hoài Du cảm ơn cô nhóc ấy rồi cẩn thận sát trùng, thoa thuốc băng bó những chỗ có vết thương hở lại cho Từ An Nhiên.
“Né xa anh một chút, người anh bẩn lắm.” Từ An Nhiên hơi rụt người lại không muốn những thứ dơ bẩn trên người mình làm bẩn cậu.
“Đồ ngốc, anh cũng đâu muốn đâu, đừng nghĩ nhiều nữa” Cậu nhanh nhẹn đi nhúng ướt một chiếc khăn nhỏ lau khuôn mặt nhem nhuốc của anh, mỉm cười.
“Nhớ mặc áo kín kín đấy, mẹ nuôi mà thấy anh đã được băng bó tử tế kiểu gì cũng lại nổi điên cho mà coi.” Tạ Hoài Du lầm bầm căn dặn tới lui với anh.
“Ừm… anh biết mà, cảm ơn em.” Từ An Nhiên cố gắng kéo nhẹ khóe môi, nhưng cơ thể giả tạo này của anh đau quá, nụ cười vì thế liền có mấy phần vặn vẹo xấu xí.
Tạ Hoài Du lại không mấy để ý, cậu cười cười an ủi anh vết thương sẽ mau lành thôi, mọi chuyện cứ để cậu lo.
Cậu vẫn luôn như vậy. Luôn đến bên anh mỗi khi anh cần. Nụ cười ấy in sâu trong kí ức 13 năm về trước của anh.
Tuy kẻ kéo anh vào ảo cảnh này chỉ là một tên Tà thần lòng đầy ác niệm, một gã xấu xa không hơn không kém… nhưng ít nhất anh phải cảm ơn gã vì đã cho anh nhìn lại cậu bé anh yêu thích năm nào.
Nhem nhuốc bẩn thỉu thì có sao? Hèn mọn gặp lại cậu bé ấy một lần thôi đã đủ lắm rồi.
Ảo cảnh dài hay ngắn là do gã kia quyết định, nhưng anh sẽ tìm cách để cậu sớm phát hiện ra điểm kì lạ của nó. Phải để cậu bạn nhỏ đã bảo vệ, chăm sóc anh năm nào về lại với thế giới của mình, còn anh… được ngắm nhìn cậu một chút như vậy cũng đã tốt lắm rồi.
“Hộc.” Từ An Nhiên ho ra một búng máu, Tạ Hoài Du nhíu chặt mày lo lắng hỏi: “Này đừng nói dối em, cháo em lén trộm được hồi tối, anh không ăn có đúng không?”
Từ An Nhiên nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng. Tạ Hoài Du ngay lập tức hiểu anh chắc còn chưa biết có thứ gọi là cháo đó.
Cậu quét mắt nhìn một lượt đám nhóc còn lại trong phòng lạnh giọng hỏi: “Ai lấy cháo của tớ cho anh ấy?”
Mấy bạn nhỏ khác đồng loạt lắc đầu. Lý Hạ hơi nghiêng nghiêng đầu né tránh ánh mắt của cậu rồi mới nhỏ giọng nói thay mọi người: “Du Du à, cậu không thể không tìm thấy nó liền xoay qua nghi ngờ bọn tớ chứ!”
Các bạn nhỏ khác nghe vậy lập tức phụ họa, mồm năm miệng mười nói cậu ích kỷ, khó gần.
Tạ Hoài Du lạnh lùng nhìn Lý Hạ rồi liếc mắt nhìn các bạn nhỏ khác.
Họ chột dạ nhìn xuống chân mình, có đứa lại lóng ngóng không biết nhìn đi đâu.
Cậu biết ai đã lấy chén cháo nhỏ cậu mang cho An Nhiên rồi nhưng cậu lại lười đấu khẩu với những người bạn của mình.
Ai cũng đói, cũng muốn được ăn ngon, không thể trách các bạn hoàn toàn được, chỉ là Từ An Nhiên nếu còn không được ăn uống tử tế nữa sẽ chết mất.
“Du Du, đừng khó chịu nữa, anh ăn tạm đống đồ ăn này là được.” Từ An Nhiên yếu ớt tựa vào chân cậu nhỏ giọng nói.
Tạ Hoài Du nghe vậy liền hung dữ nói: “Không cho ăn, cái này để em, anh nằm yên ở đây… em sẽ lén trộm chút canh đem về cho anh.”
Từ An Nhiên nghe vậy liền dùng chút sức lực mới khôi phục kéo lấy tay cậu không cho cậu đi: “Bà ta điên như vậy, nếu em bị phát hiện thì phải làm sao? Đừng đi… anh ăn được mà.”
Tạ Hoài Du nhìn đống thức ăn đã có mùi chua trước mặt thì trực tiếp cầm muỗng lên ăn sạch ngay trước mặt Từ An Nhiên.
“Hết rồi, anh muốn ăn cũng không được, ở yên đây đợi em.” Từ An Nhiên muốn cản cũng không được, chỉ có thể bất lực nhìn cậu từng muỗng từng muỗng ăn cái món ôi thiu kia.
Tạ Hoài Du đứng dậy định ngay lập tức đi trộm thức ăn thì phát hiện.
Lý Hạ lẩm bẩm một mình, tuy rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe được rõ ràng cô nhóc nói gì.
Lý Hạ không hài lòng với dáng vẻ ban nãy của cậu???
Cậu ấy hôm nay bị cái gì vậy?
Nghi vấn mà Tạ Hoài Du đặt ra cho Lý Hạ ngày càng nhiều, sức mạnh vốn có của cậu cũng theo đó từ từ khôi phục, chỉ là cậu nhóc 7 tuổi bận lo cho bạn mình không nhận ra mà thôi.
Tác giả có lời muốn nói.
Công 8 đây, nhưng anh bé chết queo từ lâu rồi QAQ.
Từ An Nhiên 14 tuổi, cơ thể luôn ốm yếu bệnh tật rồi.
Phòng livestream 4444 đang có 83217 người xem.
[Ủa? Tôi tưởng phó bản phải kết thúc rồi chứ?]
[Làm gì nhanh như vậy đã kết thúc được.]
[Có ai coi phó bản này chưa dị?]
[Tôi chưa coi, phó bản này cũng lâu lắm rồi chưa từng có người vào, mỗi người vào lại một kiểu bối cảnh nên cũng không rõ nữa.]
[Thường thì các ảo cảnh của phó bản này sẽ hành người chơi chết đi sống lại, nhưng có vẻ mấy cái chạy trốn khó làm khó Du Du, nên nó mới cho anh ấy mấy ảo cảnh tấn công tinh thần kiểu này.]
[Con hàng nhà mình rốt cuộc phải xui thế nào mới vào phó bản này vậy hả?]
[Từ lúc con hàng họ Tạ vào trò chơi này tôi đã thấy điểm kì lạ rồi.]
[Bị hệ thống ghét chứ gì.]
[…]
Thứ đầu tiên Tạ Hoài Du cảm nhận được sau khi mở mắt là mùi hôi thối nồng nặc, trộn lẫn từ mùi máu và mùi chất bài tiết của con người. Cậu ôm đầu, hoảng loạn bởi những mảnh kí ức hỗn loạn bên trong.
Ba mẹ cậu đã chết, cậu không còn ba mẹ nữa rồi.
Đây là đâu? Cậu đang làm gì ở đây vậy?
….
À… cậu đã đến mái ấm tình thương này được 3 năm rồi mà, đã ba năm rồi ư?
Sao kí ức của cậu lại lộn xộn thế này!!!
Hàng mi của Tạ Hoài Du khẽ run rẩy, rồi chậm rãi mở mắt ra lần nữa nhìn xem tình cảnh hiện tại của mình.
Bên chân Tạ Hoài Du là anh trai thân thiết nhất với cậu, cả người bê bết máu đang bài tiết mất kiểm soát do vết thương quá đau. Người được gọi là mẹ nuôi của họ vẫn đang dùng chiếc roi da thân yêu của bà ta quất mạnh lên người cậu nhóc, la mắng liên hồi.
“Sao mày dám bỏ cơm thừa hả? Mày có biết chỗ cơm đó khó khăn lắm tao mới lấy về được cho bọn mày không? Cái đồ vô ơn này, một đám súc sinh.”
Tạ Hoài Du không cảm xúc im lặng đứng thẳng lưng ở đó. Cậu và các bạn khác không có quyền lên tiếng, họ chỉ là một đám súc sinh được bà ta nhặt ở ngoài đường về thôi.
Lấy danh nghĩa là mái ấm tình thương nhưng tiền mạnh thường quân tài trợ đều vào túi bà ta, còn bọn cậu phải ăn cơm thừa canh cặn của người khác.
Cậu nhớ rõ ba năm trước khi ba mẹ của cậu chết, cậu như một đứa ngốc đi lang thang trên đường trong đêm tối, lúc đó chả biết sợ là gì nữa. Thế mà cái thứ lúc trước cậu gọi là anh chị hung dữ cũng chả xuất hiện, cứ như thế giới cậu đã trở về quỷ đạo vốn có của nó, chả có ma quỷ nào tiếp tục đến phá rối cậu.
Đột nhiên một người phụ nữ lạ mặt bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, nói sẽ cho cậu một mái nhà. Và bây giờ cậu đúng là có một mái nhà nhưng cậu lại chả cảm nhận được một chút tình người nào ở đây cả.
Tạ Hoài Du tuy chỉ mới 7 tuổi nhưng cậu đã hiểu biết rất nhiều thứ. Cậu biết cậu đã thoát khỏi ma quỷ thật sự chỉ là lại xui xẻo gặp phải một kẻ không khác gì ma quỷ mà thôi.
Đứa bé đáng yêu năm nào đã sớm theo cái chết của ba mẹ cậu tan biến rồi.
Cậu biết bản thân nên làm gì để có thể sống tốt ở cái nơi u tối này.
Nguyễn Mai dời ánh mắt khỏi cậu bé ấy nhìn từng đứa trẻ đang đứng chịu phạt cùng ở đây. Đứa nào cũng run rẩy khi bị ánh mắt bà ta quét đến. Tạ Hoài Du nắm chặt mặt dây chuyền hình ngôi sao may mắn trên cổ, cố kiềm chế sự sợ hãi của mình.
“Hừ! Bọn mày khôn hồn mà ăn cho hết đám đồ ăn thừa này, không thì tao cho tụi mày nhịn đói cả ngày.”
Nói rồi bà ta bỏ đi, bỏ lại một đám trẻ sợ hãi mà ôm lấy nhau.
“Anh ơi, anh có sao không?” Tạ Hoài Du hỏi Từ An Nhiên đang nằm yếu ớt nằm trên đất, cậu muốn đỡ anh ấy dậy nhưng lại sợ đụng phải vết thương trên người anh.
“Anh… Anh không sao… Du Du đừng lo.” Anh nói mà thở dốc liên hồi làm Tạ Hoài Du khó chịu đến muốn khóc.
Tạ Hoài Du đã tập thành thói quen không khóc trước mặt bạn nhỏ khác, cậu ngước mặt lên giữ lại nước mắt đang trực trào trong khóe mắt. Cậu không được khóc, cậu mà khóc các bạn của cậu sẽ sụp đổ mất.
“Anh đừng nói nữa, nằm im đi.”
“Các cậu giúp tớ lấy hòm thuốc chúng ta giấu đợt trước tới đi.”
Lý Hạ do dự đứng đó mãi không chịu đi, dù cô nhóc là người biết vị trí của hòm thuốc ngoài Tạ Hoài Du.
Cậu nhìn cô ấy với ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc: “Lý Hạ, anh An Nhiên đã đau lắm rồi.”
Lý Hạ nhìn cậu đến thất thần mãi cho đến khi Tạ Hoài Du không nhịn được muốn tự mình đi, cô nhóc mới phản ứng lại vội vàng rời đi.
Lý Hạ hôm nay lạ quá! Cậu ấy luôn là một người nhanh nhẹn, thông minh cơ mà.
Cậu cảm thấy hơi kì lạ rồi lại nhanh chóng cho qua cảm giác đó khi Lý Hạ quay lại với hòm thuốc quen thuộc.
“Cảm ơn cậu.” Tạ Hoài Du cảm ơn cô nhóc ấy rồi cẩn thận sát trùng, thoa thuốc băng bó những chỗ có vết thương hở lại cho Từ An Nhiên.
“Né xa anh một chút, người anh bẩn lắm.” Từ An Nhiên hơi rụt người lại không muốn những thứ dơ bẩn trên người mình làm bẩn cậu.
“Đồ ngốc, anh cũng đâu muốn đâu, đừng nghĩ nhiều nữa” Cậu nhanh nhẹn đi nhúng ướt một chiếc khăn nhỏ lau khuôn mặt nhem nhuốc của anh, mỉm cười.
“Nhớ mặc áo kín kín đấy, mẹ nuôi mà thấy anh đã được băng bó tử tế kiểu gì cũng lại nổi điên cho mà coi.” Tạ Hoài Du lầm bầm căn dặn tới lui với anh.
“Ừm… anh biết mà, cảm ơn em.” Từ An Nhiên cố gắng kéo nhẹ khóe môi, nhưng cơ thể giả tạo này của anh đau quá, nụ cười vì thế liền có mấy phần vặn vẹo xấu xí.
Tạ Hoài Du lại không mấy để ý, cậu cười cười an ủi anh vết thương sẽ mau lành thôi, mọi chuyện cứ để cậu lo.
Cậu vẫn luôn như vậy. Luôn đến bên anh mỗi khi anh cần. Nụ cười ấy in sâu trong kí ức 13 năm về trước của anh.
Tuy kẻ kéo anh vào ảo cảnh này chỉ là một tên Tà thần lòng đầy ác niệm, một gã xấu xa không hơn không kém… nhưng ít nhất anh phải cảm ơn gã vì đã cho anh nhìn lại cậu bé anh yêu thích năm nào.
Nhem nhuốc bẩn thỉu thì có sao? Hèn mọn gặp lại cậu bé ấy một lần thôi đã đủ lắm rồi.
Ảo cảnh dài hay ngắn là do gã kia quyết định, nhưng anh sẽ tìm cách để cậu sớm phát hiện ra điểm kì lạ của nó. Phải để cậu bạn nhỏ đã bảo vệ, chăm sóc anh năm nào về lại với thế giới của mình, còn anh… được ngắm nhìn cậu một chút như vậy cũng đã tốt lắm rồi.
“Hộc.” Từ An Nhiên ho ra một búng máu, Tạ Hoài Du nhíu chặt mày lo lắng hỏi: “Này đừng nói dối em, cháo em lén trộm được hồi tối, anh không ăn có đúng không?”
Từ An Nhiên nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng. Tạ Hoài Du ngay lập tức hiểu anh chắc còn chưa biết có thứ gọi là cháo đó.
Cậu quét mắt nhìn một lượt đám nhóc còn lại trong phòng lạnh giọng hỏi: “Ai lấy cháo của tớ cho anh ấy?”
Mấy bạn nhỏ khác đồng loạt lắc đầu. Lý Hạ hơi nghiêng nghiêng đầu né tránh ánh mắt của cậu rồi mới nhỏ giọng nói thay mọi người: “Du Du à, cậu không thể không tìm thấy nó liền xoay qua nghi ngờ bọn tớ chứ!”
Các bạn nhỏ khác nghe vậy lập tức phụ họa, mồm năm miệng mười nói cậu ích kỷ, khó gần.
Tạ Hoài Du lạnh lùng nhìn Lý Hạ rồi liếc mắt nhìn các bạn nhỏ khác.
Họ chột dạ nhìn xuống chân mình, có đứa lại lóng ngóng không biết nhìn đi đâu.
Cậu biết ai đã lấy chén cháo nhỏ cậu mang cho An Nhiên rồi nhưng cậu lại lười đấu khẩu với những người bạn của mình.
Ai cũng đói, cũng muốn được ăn ngon, không thể trách các bạn hoàn toàn được, chỉ là Từ An Nhiên nếu còn không được ăn uống tử tế nữa sẽ chết mất.
“Du Du, đừng khó chịu nữa, anh ăn tạm đống đồ ăn này là được.” Từ An Nhiên yếu ớt tựa vào chân cậu nhỏ giọng nói.
Tạ Hoài Du nghe vậy liền hung dữ nói: “Không cho ăn, cái này để em, anh nằm yên ở đây… em sẽ lén trộm chút canh đem về cho anh.”
Từ An Nhiên nghe vậy liền dùng chút sức lực mới khôi phục kéo lấy tay cậu không cho cậu đi: “Bà ta điên như vậy, nếu em bị phát hiện thì phải làm sao? Đừng đi… anh ăn được mà.”
Tạ Hoài Du nhìn đống thức ăn đã có mùi chua trước mặt thì trực tiếp cầm muỗng lên ăn sạch ngay trước mặt Từ An Nhiên.
“Hết rồi, anh muốn ăn cũng không được, ở yên đây đợi em.” Từ An Nhiên muốn cản cũng không được, chỉ có thể bất lực nhìn cậu từng muỗng từng muỗng ăn cái món ôi thiu kia.
Tạ Hoài Du đứng dậy định ngay lập tức đi trộm thức ăn thì phát hiện.
Lý Hạ lẩm bẩm một mình, tuy rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe được rõ ràng cô nhóc nói gì.
Lý Hạ không hài lòng với dáng vẻ ban nãy của cậu???
Cậu ấy hôm nay bị cái gì vậy?
Nghi vấn mà Tạ Hoài Du đặt ra cho Lý Hạ ngày càng nhiều, sức mạnh vốn có của cậu cũng theo đó từ từ khôi phục, chỉ là cậu nhóc 7 tuổi bận lo cho bạn mình không nhận ra mà thôi.
Tác giả có lời muốn nói.
Công 8 đây, nhưng anh bé chết queo từ lâu rồi QAQ.
Từ An Nhiên 14 tuổi, cơ thể luôn ốm yếu bệnh tật rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương