Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn
Chương 42: Ảo cảnh vô tận
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vào năm hắn 13 tuổi, hắn đã gặp một cậu bé được cho là có nhân duyên trời định với mình, bởi sợi tơ hồng đột nhiên xuất hiện trên ngón áp út của hắn nối liền đến vị trí cậu bé ấy. Bé con ngồi một mình trên một băng ghế đá ở công viên trông vô cùng ngoan ngoãn, nhưng cậu bé ấy lại không cảm nhận được xung quanh là hàng trăm ánh mắt thi nhau muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Chỉ cần qua 1 phút nữa, thời điểm 18 giờ tối đến những con quỷ ấy sẽ âm thầm đến tranh giành, cấu xé cậu.
Nhóc Cố Lãng khẽ tặc lưỡi ghét bỏ nghĩ: Sao bản thân có thể có nhân duyên trời định với một đứa con trai chứ? Lại còn là một kẻ có số mệnh xui xẻo như vậy.
Thế nhưng hắn vẫn đến chỗ cậu đuổi đám ma quỷ kia đi.
“Này nhóc.”
Tạ Hoài Du đợi mẹ xếp hàng mua kem cho mình nghe được giọng nói của một người xa lạ lập tức sợ hãi nhìn sang. Thấy bộ mặt hung dữ của anh trai lạ đang đi đến, làm cho bé con Du Du trực tiếp bị dọa cho bật khóc.
Cố Lãng thấy vậy thì luống cuống không biết làm sao, hắn lục tìm cả người cũng chỉ có một cục kẹo nhỏ được bác quản gia nhét vào túi, bèn lấy ra dỗ cậu. Cậu bé trước mặt hắn ngay khi thấy viên kẹo nhỏ dễ thương trước mặt ngay lập tức ngừng khóc, ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn hắn.
“Cho nhóc đấy! Có lấy không thì bảo.” Cố Lãng không kiên nhẫn nói.
Bé con trước mặt ngay lập tức nhận lấy không chút do dự, còn nở nụ cười đáng yêu với hắn: “Cảm ơn anh trai ạ!”
“Ai cho nhóc cũng nhận lấy liền như vậy đó hả?” Cố Lãng vừa thấy trong lòng có chút đắc ý vì cậu cảm ơn mình lại có chút lo lắng hỏi.
Bé con lắc lắc đầu nhỏ giọng nói: “Không có đâu, anh trai nhìn không… không giống kẻ xấu lắm.”
“Hừm, xem như nhóc biết nhìn người, mà ba mẹ nhóc đâu?”
Bé con vừa khó khăn muốn xé kéo ăn nhưng bàn tay nhỏ nhắn xé mãi chẳng xi nhê gì, ủy khuất nhìn hắn nói: “Mẹ em đi xếp hàng mua kem rồi, anh ơi xé xé cho Du Du với.”
Cố Lãng ngoài mặt không muốn giúp, ghét bỏ nhìn cậu nhưng tay lại tự nhiên cầm viên kẹo xé một cái gọn ơ đưa cho em trai nhỏ.
Bạn nhỏ lại nói cảm ơn với hắn, Cố Lãng hài lòng muốn rời đi nhưng lại hơi do dự tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống không hỏi ý của bé con trước mặt đã trực tiếp đeo lên cổ cậu, còn hùng hổ cảnh cáo.
“Anh cho nhóc sợi dây chuyền này, nhất định không được tháo xuống nếu không…” hắn cố kéo dài giọng mình hòng dọa nhóc con trước mặt, quả nhiên hắn thấy cậu lộ ra vẻ mặt lo lắng nhìn mình, bây giờ Cố Lãng mới hắng giọng nói tiếp “Nếu không sẽ có mấy anh chị đáng sợ đến ăn thịt nhóc.”
Bé con Du Du bị bất ngờ trước hành động của hắn nghe vậy thì sợ hãi gật gật đầu lia lịa đảm bảo: “Không…Du Du không muốn bị ăn thịt đâu sẽ…sẽ giữ kĩ đồ anh trai tặng.”
Cố Lãng nghe vậy mới hài lòng, giả vờ không quan tâm xoa xoa đầu cậu rồi nhanh chóng rời đi vì có việc.
“Nhớ mà giữ cho kĩ đấy!”
Xưa hắn còn ngạo kiều nói mình không thích con trai nhưng bây giờ…
Một cái nhìn của em cũng đủ để hắn nguyện đắm chìm một đời.
Trong mắt hắn chỉ còn mỗi hình bóng cậu.
Sợi dây tơ hồng vô hình lại mơ hồ nối từ ngón áp út hắn đến ngón tay thon dài của cậu nhóc xinh đẹp phía trước đã nói cho hắn biết, suy nghĩ của hắn không hề sai.
Tim hai người đều cùng lúc đập nhanh đến bất thường, không phải vì mệt mà là vì đối phương.
Âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên bên tai Tạ Hoài Du.
[Nhiệm vụ đầu tiên đến lớp đúng giờ: Hoàn thành]
Phòng livestream 4444 đang có 86894 người xem.
[Ủa? Ủa?]
[Hai con hàng này quen nhau từ trước hả???]
[Nhưng hai người họ vào trò chơi, làm quen rồi mới biết nhau mà.]
[Không nghe hệ thống nói phó bản nhỏ này là kí ức đã mất của họ Tạ hả? Không chừng trước đó họ quen nhau thật thì sao.]
[Trường học người ta, lão Cố vào đây làm cái gì vậy?]
[Nhìn cái vẻ mặt ngốc ngốc của lão Cố tao mắc cười quá à.]
[Hình tượng tên này từ lúc gặp con hàng nhà mình đã đi tong từ lâu rồi, không ngờ trong quá khứ anh ta còn ngu ngơ hơn bây giờ.]
[…]
Ngay theo sau cậu, Cố Lãng cũng hoàn thành nhiệm vụ đến lớp đúng giờ. Tạ Hoài Du định hỏi tại sao hắn lại ở đây nhưng cậu mới chợt nhận ra. Ngay từ đầu hệ thống đã nói phó bản này là nhiệm vụ cá nhân nên người này chắc chắn là một Cố Lãng khác.
Cố Lãng trong quá khứ mà không phải hiện tại.
Đúng như cậu nghĩ ánh mắt người kia nhìn cậu mang chút dò xét, lại mang chút ý tứ khác, hoàn toàn là một người không quen biết cậu trước đó.
Cậu bây giờ lại muốn xem xem quá khứ người này là một người như thế nào. Họ lại quen biết nhau ra sao?
Tạ Hoài Du ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, yên lặng ngồi đó không quan tâm tới ai. Cố Lãng thấy vậy mới chậm rãi đi tới cất giọng dò hỏi: “Này nhóc…có thể cho anh ngồi cùng không?”
Tạ Hoài Du nghe giọng điệu lấy lòng quen thuộc của hắn thì bật cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng đáp lời: “Anh cứ tự nhiên, tôi không có quyền quyết định.”
Cố Lãng giả vờ bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh cậu, một đám người cũng tranh nhau vào lớp. Họ xô đẩy nhau muốn bản thân là người người an toàn trước.
“Tránh ra.”
“Nhanh chóng vào đi chen cái gì mà chen.”
“Còn 10 giây thôi, đi vào nhanh lên!!!”
“Aaaa”
“Chết rồi…chết rồi”
Cô gái vào lớp cuối cùng trước khi âm thanh đếm ngược của hệ thống kết thúc suy sụp ngồi phịch xuống đất, người ngay phía sau cô chỉ chậm một giây thôi đã không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời thêm lần nào nữa.
Vừa trải qua ranh giới giữa sống và chết mọi người đều không nhịn được nước mắt lưng tròng, ôm nhau khóc nấc lên nhưng rất nhanh âm thanh lạnh lẽo của hệ thống đã khiến bọn họ buộc mình phải bình tĩnh trở lại.
[Số lượng người chơi còn lại 280 người.]
[Nhiệm vụ 2: Học hết tất cả các tiết học ngày hôm nay với sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm.]
[Nguyên tắc: Giáo viên là nguyên tắc.]
[Xin người chơi nhớ rõ.]
“Rốt cuộc chúng ta đang bị kéo vào cái trò đùa quái ác gì vậy?”
“Tớ muốn về nhà.”
“Đừng nói nữa, làm theo lời thứ kia nói đi, cậu không thấy biết bao nhiêu người đã chết rồi à!”
“Nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Cố Lãng lấy hết can đảm xoay qua hỏi cậu thiếu niên xinh đẹp bên cạnh, gương mặt hắn hơi đỏ lên vì ngượng ngùng: “Nhóc không sợ hả? Anh có thể bảo vệ nhóc.”
Tạ Hoài Du nhìn người bên cạnh lạnh nhạt “ừm” một tiếng nhưng trong lòng lại đang cố gắng nín cười, thì ra Cố Lãng trong quá khứ lại dễ xấu hổ như vậy. Cậu cảm thấy hình như không phải kí ức nào trong quá khứ của bản thân đều tệ như vậy, vẫn có lúc cậu có thể vui vẻ mà cười.
Tạ Hoài Du chính là như vậy chỉ cần không động chạm gì đến quá khứ của cậu nữa, cậu sẽ dẹp mọi muộn phiền sang một bên, giây trước có thể thương tâm đến tuyệt vọng nhưng khi đã vượt qua nó cậu sẽ lại là một Tạ Hoài Du bình tĩnh, mạnh mẽ, tích cực mà sống.
“Tôi không sợ, cảm ơn ý tốt của anh.”
Cố Lãng nghe cậu từ chối mình thì buồn bã, cụp mắt nhỏ giọng nói: “Vậy nếu khi nào nhóc sợ hãi thì nhớ gọi anh nhé! Anh có thể bảo vệ nhóc.”
Lúc này Tạ Hoài Du mới ngước đầu dậy nhìn hắn, nhếch nhẹ khóe môi nói một tiếng: “Được.”
Cố Lãng nghe vậy lập tức vui vẻ nào để ý bản thân đang trong tình cảnh nguy hiểm gì.
Mà ở một diễn biến khác.
Cố Lãng đồng đội cậu cũng thành công kết bạn cùng với Tạ Hoài Du trong quá khứ.
Du Du trước đây thật sự dễ thương lượng hơn một chút. Dù thiếu niên nhỏ vẫn khó tiếp cận nhưng lại khá dễ nói chuyện, ra điều kiện với hắn rõ ràng cũng đồng ý lập thành một đội với hắn, có gì họ có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Cố Lãng cũng thật không ngờ cậu và hắn đã gặp nhau trước cả khi vào trò chơi này.
Khi mọi người ồn ào, sợ hãi, lo lắng thì một giọng nói âm u như ác ma đến từ địa ngục bỗng nhiên vang lên. Một người phụ nữ với gương mặt nhợt nhạt, hốc hác trên cổ là một vết cắt thật dài được ai đó dùng chỉ qua loa cố định lại, bước vào lạnh lùng nói với bọn họ.
“Lấy sách toán ra, tôi bắt đầu kiểm tra bài cũ.”
Những người trong phòng học đa phần là học sinh của trường đều sợ hãi nhìn chằm chằm vào vết cắt còn đang chảy máu nhầy nhụa trên cổ của cô ta.
Một cậu bạn nhớ ra hôm nay mình không mang sách toán lỡ miệng mắng thầm: “Chết tiệt!”
Trong không gian yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng, lời này đương nhiên cũng rơi vào tai cô giáo trên bục giảng. Cô ta khẽ cau mày sau đó lại kéo khóe môi lên một độ cung kỳ dị, chậm chạp nghiêng cái cổ được cố định tạm bợ của mình khiến nó đứt bung chỉ lộ ra máu thịt bên trong.
“Em vừa nói gì cơ?”
Cố Lãng bất ngờ vươn tay che mắt Tạ Hoài Du khiến cậu ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng để anh che mắt cho mình, mặc dù cảnh tượng này chả gợi lên một chút cảm xúc sợ hãi nào trong lòng cậu.
Một vài nữ sinh không kiềm được sợ hãi hét toáng cả lên, nhưng lại nhanh chóng bịt miệng mình lại trợn tròn mắt vì cảnh tượng đáng sợ cuối lớp.
Cậu bạn ban nãy bị một cây thước dài ghim chặt phần đầu trên tường, mắt vẫn mở to vì cái chết đến với mình quá đột ngột, cổ cậu ta cũng bị một thế lực thần bí cắt ra.
[Số lượng người chơi hiện tại còn 269.]
“Mở sách giáo khoa trang 75 xem câu hỏi rồi chuẩn bị lên bảng làm bài.”
Nỗi sợ bị giáo viên gọi lên bảng quen thuộc, lại cộng thêm cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào khiến bọn họ cả người run rẩy, mồ hôi lạnh đổ đầy người nhưng ai cũng nhanh chóng lục tung hộc bàn tìm sách giáo khoa toán.
Tạ Hoài Du kéo cái tay của người nào đó vẫn luôn lưu luyến che mắt mình xuống, còn có thể cười nhỏ giọng nói: “Anh trai, có vẻ anh không ổn rồi, ở tuổi của anh còn có thể nhớ cách làm mấy bài tập này không vậy?”
Cố Lãng thấy nụ cười của cậu thì thất thần nhưng ngay lập tức phản ứng lại bạn nhỏ đang trêu chọc mình cũng cười nhẹ nói: “Yên tâm, anh là thiên sư sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kì thứ gì trong phó bản này đâu.”
Hắn là thế hệ thiên sư đứng đầu một gia tộc, vào ngôi trường này chẳng qua cũng chỉ vì cảm thấy nơi đây có lẽ sẽ xảy ra hiện tượng quỷ dị nào đấy nên mới dùng chút thủ thuật xuất hồn mình để vào ngôi trường này điều tra, chẳng qua không hiểu sao lại bị kéo luôn vào cái thứ gọi là phó bản này.
Nhưng hắn cũng không khó chịu vì điều này, ngược lại còn thấy may mắn, có thể gặp được cậu, có thể ở bên cạnh bảo vệ cậu là may mắn của hắn.
Hắn chính là một kẻ điên thích làm gì thì làm như thế đấy!
Người hắn chỉ mới gặp lại lần thứ hai đã có thể khiến hắn động tâm.
Linh hồn của một người chí dương như hắn không sợ nhất chính là ma quỷ, tu vi hắn lại cao, chỉ cần hắn còn ở cạnh bạn nhỏ chắc chắn có thể bảo vệ cậu chu toàn.
Người khác hắn không có khả năng bảo vệ họ, nhưng nếu trong phạm vi nhất định hắn vẫn sẽ cứu được người nào hay người nấy.
Còn vì sao hắn đang ở trạng thái linh hồn nhưng mọi người vẫn có thể thấy hắn? Hắn muốn là được, chút thủ đoạn nhỏ thôi.
Tạ Hoài Du hiểu được một phần trong câu nói của hắn nhưng cũng không nhất thiết phải hiểu toàn bộ. Dù sao người này là thiên sư giống Nguyệt Hi chắc chắn có cách đối phó với các loại ma quỷ trong phó bản này, không cần cậu phải lo lắng.
Ngược lại chắc cậu nên tự lo cho mình nhỉ? Bởi vì vừa lặt đến trang sách trong lời nói của giáo viên cậu đã nghe tên mình phát ra từ miệng của bà ta.
“Tạ Hoài Du lên bảng làm bài.”
Con hàng hệ thống này cũng khá chỉnh chu trong công việc đó chứ! Npc cũng biết tên cậu luôn đây này.
Tác giả có lời muốn nói.
Hôm trước kiếm ảnh minh họa tạm cho bé Du nay tới anh họ Cố nào đó lúc 13 nè.
Cái mặt cọc vậy đó nói sao mới gặp nhỏ không khóc.
Vào năm hắn 13 tuổi, hắn đã gặp một cậu bé được cho là có nhân duyên trời định với mình, bởi sợi tơ hồng đột nhiên xuất hiện trên ngón áp út của hắn nối liền đến vị trí cậu bé ấy. Bé con ngồi một mình trên một băng ghế đá ở công viên trông vô cùng ngoan ngoãn, nhưng cậu bé ấy lại không cảm nhận được xung quanh là hàng trăm ánh mắt thi nhau muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Chỉ cần qua 1 phút nữa, thời điểm 18 giờ tối đến những con quỷ ấy sẽ âm thầm đến tranh giành, cấu xé cậu.
Nhóc Cố Lãng khẽ tặc lưỡi ghét bỏ nghĩ: Sao bản thân có thể có nhân duyên trời định với một đứa con trai chứ? Lại còn là một kẻ có số mệnh xui xẻo như vậy.
Thế nhưng hắn vẫn đến chỗ cậu đuổi đám ma quỷ kia đi.
“Này nhóc.”
Tạ Hoài Du đợi mẹ xếp hàng mua kem cho mình nghe được giọng nói của một người xa lạ lập tức sợ hãi nhìn sang. Thấy bộ mặt hung dữ của anh trai lạ đang đi đến, làm cho bé con Du Du trực tiếp bị dọa cho bật khóc.
Cố Lãng thấy vậy thì luống cuống không biết làm sao, hắn lục tìm cả người cũng chỉ có một cục kẹo nhỏ được bác quản gia nhét vào túi, bèn lấy ra dỗ cậu. Cậu bé trước mặt hắn ngay khi thấy viên kẹo nhỏ dễ thương trước mặt ngay lập tức ngừng khóc, ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn hắn.
“Cho nhóc đấy! Có lấy không thì bảo.” Cố Lãng không kiên nhẫn nói.
Bé con trước mặt ngay lập tức nhận lấy không chút do dự, còn nở nụ cười đáng yêu với hắn: “Cảm ơn anh trai ạ!”
“Ai cho nhóc cũng nhận lấy liền như vậy đó hả?” Cố Lãng vừa thấy trong lòng có chút đắc ý vì cậu cảm ơn mình lại có chút lo lắng hỏi.
Bé con lắc lắc đầu nhỏ giọng nói: “Không có đâu, anh trai nhìn không… không giống kẻ xấu lắm.”
“Hừm, xem như nhóc biết nhìn người, mà ba mẹ nhóc đâu?”
Bé con vừa khó khăn muốn xé kéo ăn nhưng bàn tay nhỏ nhắn xé mãi chẳng xi nhê gì, ủy khuất nhìn hắn nói: “Mẹ em đi xếp hàng mua kem rồi, anh ơi xé xé cho Du Du với.”
Cố Lãng ngoài mặt không muốn giúp, ghét bỏ nhìn cậu nhưng tay lại tự nhiên cầm viên kẹo xé một cái gọn ơ đưa cho em trai nhỏ.
Bạn nhỏ lại nói cảm ơn với hắn, Cố Lãng hài lòng muốn rời đi nhưng lại hơi do dự tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống không hỏi ý của bé con trước mặt đã trực tiếp đeo lên cổ cậu, còn hùng hổ cảnh cáo.
“Anh cho nhóc sợi dây chuyền này, nhất định không được tháo xuống nếu không…” hắn cố kéo dài giọng mình hòng dọa nhóc con trước mặt, quả nhiên hắn thấy cậu lộ ra vẻ mặt lo lắng nhìn mình, bây giờ Cố Lãng mới hắng giọng nói tiếp “Nếu không sẽ có mấy anh chị đáng sợ đến ăn thịt nhóc.”
Bé con Du Du bị bất ngờ trước hành động của hắn nghe vậy thì sợ hãi gật gật đầu lia lịa đảm bảo: “Không…Du Du không muốn bị ăn thịt đâu sẽ…sẽ giữ kĩ đồ anh trai tặng.”
Cố Lãng nghe vậy mới hài lòng, giả vờ không quan tâm xoa xoa đầu cậu rồi nhanh chóng rời đi vì có việc.
“Nhớ mà giữ cho kĩ đấy!”
Xưa hắn còn ngạo kiều nói mình không thích con trai nhưng bây giờ…
Một cái nhìn của em cũng đủ để hắn nguyện đắm chìm một đời.
Trong mắt hắn chỉ còn mỗi hình bóng cậu.
Sợi dây tơ hồng vô hình lại mơ hồ nối từ ngón áp út hắn đến ngón tay thon dài của cậu nhóc xinh đẹp phía trước đã nói cho hắn biết, suy nghĩ của hắn không hề sai.
Tim hai người đều cùng lúc đập nhanh đến bất thường, không phải vì mệt mà là vì đối phương.
Âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên bên tai Tạ Hoài Du.
[Nhiệm vụ đầu tiên đến lớp đúng giờ: Hoàn thành]
Phòng livestream 4444 đang có 86894 người xem.
[Ủa? Ủa?]
[Hai con hàng này quen nhau từ trước hả???]
[Nhưng hai người họ vào trò chơi, làm quen rồi mới biết nhau mà.]
[Không nghe hệ thống nói phó bản nhỏ này là kí ức đã mất của họ Tạ hả? Không chừng trước đó họ quen nhau thật thì sao.]
[Trường học người ta, lão Cố vào đây làm cái gì vậy?]
[Nhìn cái vẻ mặt ngốc ngốc của lão Cố tao mắc cười quá à.]
[Hình tượng tên này từ lúc gặp con hàng nhà mình đã đi tong từ lâu rồi, không ngờ trong quá khứ anh ta còn ngu ngơ hơn bây giờ.]
[…]
Ngay theo sau cậu, Cố Lãng cũng hoàn thành nhiệm vụ đến lớp đúng giờ. Tạ Hoài Du định hỏi tại sao hắn lại ở đây nhưng cậu mới chợt nhận ra. Ngay từ đầu hệ thống đã nói phó bản này là nhiệm vụ cá nhân nên người này chắc chắn là một Cố Lãng khác.
Cố Lãng trong quá khứ mà không phải hiện tại.
Đúng như cậu nghĩ ánh mắt người kia nhìn cậu mang chút dò xét, lại mang chút ý tứ khác, hoàn toàn là một người không quen biết cậu trước đó.
Cậu bây giờ lại muốn xem xem quá khứ người này là một người như thế nào. Họ lại quen biết nhau ra sao?
Tạ Hoài Du ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, yên lặng ngồi đó không quan tâm tới ai. Cố Lãng thấy vậy mới chậm rãi đi tới cất giọng dò hỏi: “Này nhóc…có thể cho anh ngồi cùng không?”
Tạ Hoài Du nghe giọng điệu lấy lòng quen thuộc của hắn thì bật cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng đáp lời: “Anh cứ tự nhiên, tôi không có quyền quyết định.”
Cố Lãng giả vờ bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh cậu, một đám người cũng tranh nhau vào lớp. Họ xô đẩy nhau muốn bản thân là người người an toàn trước.
“Tránh ra.”
“Nhanh chóng vào đi chen cái gì mà chen.”
“Còn 10 giây thôi, đi vào nhanh lên!!!”
“Aaaa”
“Chết rồi…chết rồi”
Cô gái vào lớp cuối cùng trước khi âm thanh đếm ngược của hệ thống kết thúc suy sụp ngồi phịch xuống đất, người ngay phía sau cô chỉ chậm một giây thôi đã không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời thêm lần nào nữa.
Vừa trải qua ranh giới giữa sống và chết mọi người đều không nhịn được nước mắt lưng tròng, ôm nhau khóc nấc lên nhưng rất nhanh âm thanh lạnh lẽo của hệ thống đã khiến bọn họ buộc mình phải bình tĩnh trở lại.
[Số lượng người chơi còn lại 280 người.]
[Nhiệm vụ 2: Học hết tất cả các tiết học ngày hôm nay với sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm.]
[Nguyên tắc: Giáo viên là nguyên tắc.]
[Xin người chơi nhớ rõ.]
“Rốt cuộc chúng ta đang bị kéo vào cái trò đùa quái ác gì vậy?”
“Tớ muốn về nhà.”
“Đừng nói nữa, làm theo lời thứ kia nói đi, cậu không thấy biết bao nhiêu người đã chết rồi à!”
“Nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Cố Lãng lấy hết can đảm xoay qua hỏi cậu thiếu niên xinh đẹp bên cạnh, gương mặt hắn hơi đỏ lên vì ngượng ngùng: “Nhóc không sợ hả? Anh có thể bảo vệ nhóc.”
Tạ Hoài Du nhìn người bên cạnh lạnh nhạt “ừm” một tiếng nhưng trong lòng lại đang cố gắng nín cười, thì ra Cố Lãng trong quá khứ lại dễ xấu hổ như vậy. Cậu cảm thấy hình như không phải kí ức nào trong quá khứ của bản thân đều tệ như vậy, vẫn có lúc cậu có thể vui vẻ mà cười.
Tạ Hoài Du chính là như vậy chỉ cần không động chạm gì đến quá khứ của cậu nữa, cậu sẽ dẹp mọi muộn phiền sang một bên, giây trước có thể thương tâm đến tuyệt vọng nhưng khi đã vượt qua nó cậu sẽ lại là một Tạ Hoài Du bình tĩnh, mạnh mẽ, tích cực mà sống.
“Tôi không sợ, cảm ơn ý tốt của anh.”
Cố Lãng nghe cậu từ chối mình thì buồn bã, cụp mắt nhỏ giọng nói: “Vậy nếu khi nào nhóc sợ hãi thì nhớ gọi anh nhé! Anh có thể bảo vệ nhóc.”
Lúc này Tạ Hoài Du mới ngước đầu dậy nhìn hắn, nhếch nhẹ khóe môi nói một tiếng: “Được.”
Cố Lãng nghe vậy lập tức vui vẻ nào để ý bản thân đang trong tình cảnh nguy hiểm gì.
Mà ở một diễn biến khác.
Cố Lãng đồng đội cậu cũng thành công kết bạn cùng với Tạ Hoài Du trong quá khứ.
Du Du trước đây thật sự dễ thương lượng hơn một chút. Dù thiếu niên nhỏ vẫn khó tiếp cận nhưng lại khá dễ nói chuyện, ra điều kiện với hắn rõ ràng cũng đồng ý lập thành một đội với hắn, có gì họ có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Cố Lãng cũng thật không ngờ cậu và hắn đã gặp nhau trước cả khi vào trò chơi này.
Khi mọi người ồn ào, sợ hãi, lo lắng thì một giọng nói âm u như ác ma đến từ địa ngục bỗng nhiên vang lên. Một người phụ nữ với gương mặt nhợt nhạt, hốc hác trên cổ là một vết cắt thật dài được ai đó dùng chỉ qua loa cố định lại, bước vào lạnh lùng nói với bọn họ.
“Lấy sách toán ra, tôi bắt đầu kiểm tra bài cũ.”
Những người trong phòng học đa phần là học sinh của trường đều sợ hãi nhìn chằm chằm vào vết cắt còn đang chảy máu nhầy nhụa trên cổ của cô ta.
Một cậu bạn nhớ ra hôm nay mình không mang sách toán lỡ miệng mắng thầm: “Chết tiệt!”
Trong không gian yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng, lời này đương nhiên cũng rơi vào tai cô giáo trên bục giảng. Cô ta khẽ cau mày sau đó lại kéo khóe môi lên một độ cung kỳ dị, chậm chạp nghiêng cái cổ được cố định tạm bợ của mình khiến nó đứt bung chỉ lộ ra máu thịt bên trong.
“Em vừa nói gì cơ?”
Cố Lãng bất ngờ vươn tay che mắt Tạ Hoài Du khiến cậu ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng để anh che mắt cho mình, mặc dù cảnh tượng này chả gợi lên một chút cảm xúc sợ hãi nào trong lòng cậu.
Một vài nữ sinh không kiềm được sợ hãi hét toáng cả lên, nhưng lại nhanh chóng bịt miệng mình lại trợn tròn mắt vì cảnh tượng đáng sợ cuối lớp.
Cậu bạn ban nãy bị một cây thước dài ghim chặt phần đầu trên tường, mắt vẫn mở to vì cái chết đến với mình quá đột ngột, cổ cậu ta cũng bị một thế lực thần bí cắt ra.
[Số lượng người chơi hiện tại còn 269.]
“Mở sách giáo khoa trang 75 xem câu hỏi rồi chuẩn bị lên bảng làm bài.”
Nỗi sợ bị giáo viên gọi lên bảng quen thuộc, lại cộng thêm cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào khiến bọn họ cả người run rẩy, mồ hôi lạnh đổ đầy người nhưng ai cũng nhanh chóng lục tung hộc bàn tìm sách giáo khoa toán.
Tạ Hoài Du kéo cái tay của người nào đó vẫn luôn lưu luyến che mắt mình xuống, còn có thể cười nhỏ giọng nói: “Anh trai, có vẻ anh không ổn rồi, ở tuổi của anh còn có thể nhớ cách làm mấy bài tập này không vậy?”
Cố Lãng thấy nụ cười của cậu thì thất thần nhưng ngay lập tức phản ứng lại bạn nhỏ đang trêu chọc mình cũng cười nhẹ nói: “Yên tâm, anh là thiên sư sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kì thứ gì trong phó bản này đâu.”
Hắn là thế hệ thiên sư đứng đầu một gia tộc, vào ngôi trường này chẳng qua cũng chỉ vì cảm thấy nơi đây có lẽ sẽ xảy ra hiện tượng quỷ dị nào đấy nên mới dùng chút thủ thuật xuất hồn mình để vào ngôi trường này điều tra, chẳng qua không hiểu sao lại bị kéo luôn vào cái thứ gọi là phó bản này.
Nhưng hắn cũng không khó chịu vì điều này, ngược lại còn thấy may mắn, có thể gặp được cậu, có thể ở bên cạnh bảo vệ cậu là may mắn của hắn.
Hắn chính là một kẻ điên thích làm gì thì làm như thế đấy!
Người hắn chỉ mới gặp lại lần thứ hai đã có thể khiến hắn động tâm.
Linh hồn của một người chí dương như hắn không sợ nhất chính là ma quỷ, tu vi hắn lại cao, chỉ cần hắn còn ở cạnh bạn nhỏ chắc chắn có thể bảo vệ cậu chu toàn.
Người khác hắn không có khả năng bảo vệ họ, nhưng nếu trong phạm vi nhất định hắn vẫn sẽ cứu được người nào hay người nấy.
Còn vì sao hắn đang ở trạng thái linh hồn nhưng mọi người vẫn có thể thấy hắn? Hắn muốn là được, chút thủ đoạn nhỏ thôi.
Tạ Hoài Du hiểu được một phần trong câu nói của hắn nhưng cũng không nhất thiết phải hiểu toàn bộ. Dù sao người này là thiên sư giống Nguyệt Hi chắc chắn có cách đối phó với các loại ma quỷ trong phó bản này, không cần cậu phải lo lắng.
Ngược lại chắc cậu nên tự lo cho mình nhỉ? Bởi vì vừa lặt đến trang sách trong lời nói của giáo viên cậu đã nghe tên mình phát ra từ miệng của bà ta.
“Tạ Hoài Du lên bảng làm bài.”
Con hàng hệ thống này cũng khá chỉnh chu trong công việc đó chứ! Npc cũng biết tên cậu luôn đây này.
Tác giả có lời muốn nói.
Hôm trước kiếm ảnh minh họa tạm cho bé Du nay tới anh họ Cố nào đó lúc 13 nè.
Cái mặt cọc vậy đó nói sao mới gặp nhỏ không khóc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương