Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn
Chương 50: Hòn đảo đối kháng trăm người
Tạ Hoài Du nghe vậy thì gật gật đầu, gọi mọi người đang mệt mỏi tựa vào các thân cây khác nhau dậy, tiếp tục cuộc hành trình của họ.
Bọn họ gặp không biết bao nhiêu sinh vật quái dị bất ngờ tấn công, cả đám sớm đã kiệt sức, chỉ có thể lấy lối ra làm mục tiêu mà tiếp tục tiến về phía trước.
Khi Từ Nguyệt Hi vừa vui vẻ định hô to với mọi người vì nhìn thấy ánh sáng bên ngoài khu rừng thì Lý Tư Niên đã quay người lại ra tín hiệu cho bọn họ dừng lại.
Lúc này cả đám mới nghe được giọng điệu lớn tiếng giằng co qua lại giữa hai người.
“Đó là đạo cụ khối rubik lĩnh vực, bọn họ sẽ đánh nhau cho đến khi một trong hai người chết thì mới thoát ra được, chúng ta đừng đến gần, sẽ bị kéo vào.” Cố Lãng nhỏ giọng nói với các thành viên.
Hai người bên đó đánh không biết trời trăng mây đất gì, cho đến khi một trong hai người ngã xuống. Một đội ba người không biết từ đâu tiến đến dễ dàng nhân lúc họ suy yếu mà giết chết cả hai.
[Số lượng người chơi cấp cao hiện tại: 183]
“Hay lắm, cách này nhẹ nhàng hơn tao nghĩ nhiều.” Tên đô con trong nhóm ba người có biệt danh là võ sĩ ác quỷ xếp hạng 15 Đinh Mộc, gã liếm liếm răng nanh của mình hung ác nói.
Cô gái bên cạnh dáng người nhỏ nhắn, mềm mại thế mà lại dễ dàng dùng một đao giải quyết một người chơi cấp cao khác, có thể thấy thực lực cô ta kinh khủng cỡ nào.
“Cứ ẩn nấp rồi giết dần bọn người này là được, dù sao chỉ có 20 vị trí, ha… họ không thể trách chúng ta độc ác được.” Cô ta như một kẻ biến thái đưa lưỡi dao lên miệng liếm đi vết máu của kẻ vừa bị giết. Từ Lam nổi tiếng là sát thủ hàng đầu trò chơi xếp hạng 8.
Người đàn ông khác là Trần Tranh xếp hạng thứ 11, một người chỉ huy giỏi, dáng vẻ khác hẳn hai người kia. Anh ta ăn mặc như một doanh nhân thành đạt, áo vest chỉnh chu nhưng lưỡi hái đang nhỏ máu trên tay anh ta lại cho người ta biết người này không văn nhã như vẻ bề ngoài.
“Cẩn thận một chút, tốt nhất là vừa đi mai phục vừa tìm thức ăn, ở đây người mạnh còn rất nhiều, đừng quên mục tiêu chính của chúng ta là qua ải!”
Tên đàn ông to con cười khẩy nói: “Phải làm thêm nhiệm vụ giết chết tên người mới xấc xược kia chứ! Mới bao nhiêu phó bản đã leo lên đầu chúng ta ngồi rồi, trên người cậu ta có thứ có thể trực tiếp qua ải, sao có thể không giết?”
Trần Tranh an tĩnh vỗ vỗ bả vai gã nói: “Chuyện này là đương nhiên, cậu ta còn sống chính là mối đe dọa cho toàn thể người chơi cấp cao chúng ta. Người xem thích nhất là kẻ mạnh, để cậu ta mạnh hơn nữa thì phòng livestream sẽ chẳng còn một ai đâu.”
“Đi thôi.”
“Anh đi giết bọn họ.” Cố Lãng lấy vũ khí của mình ra, muốn nhanh chóng diệt trừ hậu hoạn nhưng đã bị Tạ Hoài Du trước một bước ngăn lại.
Phó bản này đã buộc sẵn bọn họ phải tiêu diệt người khác mới có thể giữ lại mạng sống cho chính mình nên Tạ Hoài Du sẽ không cảm thấy quá khó chịu khi phải ra tay. Dù sao ở đây chỉ có người muốn giết cậu, chả có ai là người tốt cả, nhưng ra mặt bây giờ thì không được.
“Anh cứ để họ đi, coi như họ dẹp đường trước cho chúng ta, bọn mình mà ra tay, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, phiền phức sẽ lại tìm tới cửa.”
Cố Lãng nghe vậy mới đem cất vũ khí của mình. Bây giờ chỉ cần ai nhắc tới việc muốn làm Du Du của hắn bị thương, hắn sẽ nhịn không được muốn chém kẻ đó ra làm trăm mảnh.
“Ừm, anh biết rồi.” Cố Lãng lưu luyến dụi dụi mặt mình vào tay cậu. Hắn thật sự không muốn cảnh tượng bạn cậu nhìn thấy trở thành sự thật một chút nào. Hắn tình nguyện người bị thương là hắn, Du Du của hắn nhất định phải bình an.
Tạ Hoài Du cũng không hất tay ra như mọi ngày, để yên cho hắn chiếm tiện nghi. Cố Lãng từ khi vào phó bản này luôn bất an, cậu chỉ là muốn cho đồng đội chút an ủi thôi. Đúng vậy…. chỉ là cho hắn chút an ủi.
“Phịch.”
Sáu người bước ra khỏi cánh rừng âm u kia, cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy biết bên ngoài khu rừng có thể dễ dàng gặp nguy hiểm từ việc người chơi khác tấn công nhưng ít nhất vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Trong khu rừng kia nơi nào cũng là cạm bẫy, đừng nói nghỉ ngơi, đến dừng lại hít thở một chút cũng là một điều khó khăn, họ có thể dễ dàng bị một sinh vật đột ngột xuất hiện ăn mất.
Phòng livestream 4444 đang có 101290 người xem.
[Tính ra nếu ở đây một quãng thời gian ngắn thì chắc sẽ ổn.]
[Người chơi khác đều ngay một đoạn đất hoang không người, cũng chỉ có con hàng của bọn mình và đồng đội của cậu ta mới bị xui xẻo quăng vào rừng thôi kkk]
[Tạ Hoài Du chặn chat của lầu trên đi, cậu ta cười cậu kìa.]
[May mắn cậu ấy chưa bị vết thương gì nghiêm trọng.]
[Nghỉ ngơi tốt đi nào thấy bọn tôi nhắn cái gì mà bị chấm *** là cậu hiểu có người đang đến nhá!]
[Con hàng hệ thống không cho lộ thông tin đâu nhưng tụi mình lách luật được hết hehe.]
[Coi họ Tạ xong tôi đặc biệt thích tìm hướng đơn giản nhất mà lách luật.]
[666, tôi thích suy nghĩ này của ông, lát mọi người phối hợp một chút, phải canh bọn người kia giúp nhóc con nhà mình nghỉ ngơi.]
[Du Du ơi đã thưởng 500 tích phân.]
[Mơ thấy ngày mai đã thưởng 1000 tích phân.]
[Duyệt Duyệt đã thưởng 500 tích phân.]
Tạ Hoài Du nhận táo từ tay của Cố Lãng đột nhiên lại mỉm cười khiến ai kia không hiểu chuyện gì vui vẻ hỏi cậu: “Du Du có chuyện gì vui hả?” Cậu nhận ra bản thân thất thố nhanh chóng thu lại nụ cười trên môi nói cảm ơn với hắn.
“Không có gì đâu, cảm ơn anh.”
Cố Lãng nhất thời có chút hụt hẫn nhưng hắn vẫn không quên đem táo đến chia cho các đồng đội đang nghỉ ngơi gần đó.
Cùng lúc đó cả phòng livestream 4444 lần đầu tiên nghe Du Du đáp lại bọn họ.
[Cảm ơn mọi người đã yêu quý tôi, tôi sẽ trở thành người chơi mạnh nhất, nhất định không để các bạn thất vọng.]
Tạ Hoài Du dùng suy nghĩ của mình để nói chuyện với bọn họ khiến một đám khán giả trong phòng livestream 4444 phấn khích đến mức cào bàn phím không ngừng.
[Aaaa, Du Du trả lời bọn mình kìa, cuối cùng ẻm cũng chịu giao lưu với chúng ta rồi.]
[Cái cậu kia, cậu có biết nhà khác toàn là lấy lòng bọn tôi suốt ngày không? Ít nhất mỗi ngày cũng phải cười nhiều một chút cho ông đây ngắm chứ!!]
[Hahaha, lầu trên chán sống rồi, tôi qua mách lão Cố đây.]
[Anh Tạ ơi, nhớ đừng chặn âm thanh của bọn tôi đó, bọn tôi sẽ canh bọn người kia cho nhóm cậu nghỉ ngơi.]
[Đúng, đúng, phó bản này nhiều người muốn giết cậu như vậy, chúng ta nhất định phải chuẩn bị kĩ một chút.]
[.…]
Tạ Hoài Du không trả lời bọn họ nữa, cậu bình thản tựa lưng vào một tảng đá nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng Cố Lãng vừa nhìn đã biết tâm trạng Du Du đang rất tốt, dường như em ấy trong chớp mắt đã quên đi gánh nặng trên vai rồi.
Hắn chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn khẽ nghiêng người ngắm nhìn sườn mặt tinh xảo kia, cứ thế yên lặng ngắm mãi chả nói gì. Tạ Hoài Du cảm nhận được ánh nhìn của hắn, đôi mắt đỏ nhạt bình tĩnh nhìn hắn hỏi: “Anh còn định nhìn bao lâu nữa?”
“Xin lỗi Du Du, anh không thể nhìn em sao?”
“Đó là quyền tự do của anh, tôi không quản.” Tạ Hoài Du bó tay, cậu thừa biết người này sẽ lại mặt dày mà.
Cố Lãng đúng như Tạ Hoài Du nghĩ, không biết ngại là gì nói: “Vậy thì đúng rồi, đôi mắt này của anh lúc nào cũng chỉ muốn nhìn Du Du thôi, em tha lỗi cho nó nhé!”
Vẻ lạnh nhạt trên mặt Tạ Hoài Du nhanh chóng nứt vỡ, vành tai không tự chủ đỏ lên, cậu nhanh chóng xoay mặt qua chỗ khác run run giọng nói: “Mắt của anh, anh muốn làm gì thì làm.”
Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe đâu đó loáng thoáng tiếng nói chuyện rất nhỏ của đồng đội truyền đến cách đó không xa. Cố Lãng do dự nhẹ chạm vào tay cậu, nhỏ giọng gọi: “Du Du ơi!”
“Ừm.”
“Du Du… khi nào em mới chịu mở lòng thích anh thế?” Hắn chỉ hỏi vu vơ, không giống hỏi cậu cho lắm, chỉ đơn giản là thắc mắc của riêng hắn mà thôi.
Thế nhưng Tạ Hoài Du thật sự trả lời hắn, cậu hơi ngập ngừng không chắc chắn trả lời: “Tôi cũng không biết nữa.”
“Cố Lãng, có thể sẽ rất lâu… hoặc mãi mãi tôi đều sẽ không đáp lại tình cảm của anh, hay là đừng thích tôi nữa… có được không?”
Bàn tay đang nắm hờ ngay lập tức nắm chặt lấy tay cậu, cậu nghe được người bên cạnh nói: “Anh sẽ mãi yêu em.”
Tạ Hoài Du không nói gì, họ vừa cảm nhận hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay đối phương, vừa tận hưởng chút an toàn ít ỏi trước nguy hiểm.
Bên tai liên tục vang lên âm thanh của hệ thống, số lượng người chơi cấp cao cũng giảm dần theo thời gian.
Võ Minh Hạo ôm Trần Vĩnh Lâm vào lòng, sưởi ấm cho cậu. Lý Tư Niên thì để Từ Nguyệt Hi dựa vào vai mình chợp mắt một chút. Anh nhìn sang bốn đồng đội của mình thì thoáng mỉm cười.
Có lẽ lần này bọn họ sẽ lâm vào cảnh lành ít dữ nhiều nhưng ít ra họ cũng đã có những phút giây ấm áp, hạnh phúc cùng nhau.
** Tác giả có lời muốn nói.**
Ở một vài nơi khác của hòn đảo.
Người chơi A: “Tạ Hoài Du chắc chắn ở gần đây, nhanh chóng tìm cậu ta đi.”
Người chơi B: “Tạ Hoài Du đâu rồi?”
Người chơi C: “Ngưng đánh một chút, mày có thấy tên người mới xếp hạng 13 ở đâu không?”
Tạ Hoài Du: “Tôi bận nghe ai đó thả thính rồi.”
Bọn họ gặp không biết bao nhiêu sinh vật quái dị bất ngờ tấn công, cả đám sớm đã kiệt sức, chỉ có thể lấy lối ra làm mục tiêu mà tiếp tục tiến về phía trước.
Khi Từ Nguyệt Hi vừa vui vẻ định hô to với mọi người vì nhìn thấy ánh sáng bên ngoài khu rừng thì Lý Tư Niên đã quay người lại ra tín hiệu cho bọn họ dừng lại.
Lúc này cả đám mới nghe được giọng điệu lớn tiếng giằng co qua lại giữa hai người.
“Đó là đạo cụ khối rubik lĩnh vực, bọn họ sẽ đánh nhau cho đến khi một trong hai người chết thì mới thoát ra được, chúng ta đừng đến gần, sẽ bị kéo vào.” Cố Lãng nhỏ giọng nói với các thành viên.
Hai người bên đó đánh không biết trời trăng mây đất gì, cho đến khi một trong hai người ngã xuống. Một đội ba người không biết từ đâu tiến đến dễ dàng nhân lúc họ suy yếu mà giết chết cả hai.
[Số lượng người chơi cấp cao hiện tại: 183]
“Hay lắm, cách này nhẹ nhàng hơn tao nghĩ nhiều.” Tên đô con trong nhóm ba người có biệt danh là võ sĩ ác quỷ xếp hạng 15 Đinh Mộc, gã liếm liếm răng nanh của mình hung ác nói.
Cô gái bên cạnh dáng người nhỏ nhắn, mềm mại thế mà lại dễ dàng dùng một đao giải quyết một người chơi cấp cao khác, có thể thấy thực lực cô ta kinh khủng cỡ nào.
“Cứ ẩn nấp rồi giết dần bọn người này là được, dù sao chỉ có 20 vị trí, ha… họ không thể trách chúng ta độc ác được.” Cô ta như một kẻ biến thái đưa lưỡi dao lên miệng liếm đi vết máu của kẻ vừa bị giết. Từ Lam nổi tiếng là sát thủ hàng đầu trò chơi xếp hạng 8.
Người đàn ông khác là Trần Tranh xếp hạng thứ 11, một người chỉ huy giỏi, dáng vẻ khác hẳn hai người kia. Anh ta ăn mặc như một doanh nhân thành đạt, áo vest chỉnh chu nhưng lưỡi hái đang nhỏ máu trên tay anh ta lại cho người ta biết người này không văn nhã như vẻ bề ngoài.
“Cẩn thận một chút, tốt nhất là vừa đi mai phục vừa tìm thức ăn, ở đây người mạnh còn rất nhiều, đừng quên mục tiêu chính của chúng ta là qua ải!”
Tên đàn ông to con cười khẩy nói: “Phải làm thêm nhiệm vụ giết chết tên người mới xấc xược kia chứ! Mới bao nhiêu phó bản đã leo lên đầu chúng ta ngồi rồi, trên người cậu ta có thứ có thể trực tiếp qua ải, sao có thể không giết?”
Trần Tranh an tĩnh vỗ vỗ bả vai gã nói: “Chuyện này là đương nhiên, cậu ta còn sống chính là mối đe dọa cho toàn thể người chơi cấp cao chúng ta. Người xem thích nhất là kẻ mạnh, để cậu ta mạnh hơn nữa thì phòng livestream sẽ chẳng còn một ai đâu.”
“Đi thôi.”
“Anh đi giết bọn họ.” Cố Lãng lấy vũ khí của mình ra, muốn nhanh chóng diệt trừ hậu hoạn nhưng đã bị Tạ Hoài Du trước một bước ngăn lại.
Phó bản này đã buộc sẵn bọn họ phải tiêu diệt người khác mới có thể giữ lại mạng sống cho chính mình nên Tạ Hoài Du sẽ không cảm thấy quá khó chịu khi phải ra tay. Dù sao ở đây chỉ có người muốn giết cậu, chả có ai là người tốt cả, nhưng ra mặt bây giờ thì không được.
“Anh cứ để họ đi, coi như họ dẹp đường trước cho chúng ta, bọn mình mà ra tay, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, phiền phức sẽ lại tìm tới cửa.”
Cố Lãng nghe vậy mới đem cất vũ khí của mình. Bây giờ chỉ cần ai nhắc tới việc muốn làm Du Du của hắn bị thương, hắn sẽ nhịn không được muốn chém kẻ đó ra làm trăm mảnh.
“Ừm, anh biết rồi.” Cố Lãng lưu luyến dụi dụi mặt mình vào tay cậu. Hắn thật sự không muốn cảnh tượng bạn cậu nhìn thấy trở thành sự thật một chút nào. Hắn tình nguyện người bị thương là hắn, Du Du của hắn nhất định phải bình an.
Tạ Hoài Du cũng không hất tay ra như mọi ngày, để yên cho hắn chiếm tiện nghi. Cố Lãng từ khi vào phó bản này luôn bất an, cậu chỉ là muốn cho đồng đội chút an ủi thôi. Đúng vậy…. chỉ là cho hắn chút an ủi.
“Phịch.”
Sáu người bước ra khỏi cánh rừng âm u kia, cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy biết bên ngoài khu rừng có thể dễ dàng gặp nguy hiểm từ việc người chơi khác tấn công nhưng ít nhất vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Trong khu rừng kia nơi nào cũng là cạm bẫy, đừng nói nghỉ ngơi, đến dừng lại hít thở một chút cũng là một điều khó khăn, họ có thể dễ dàng bị một sinh vật đột ngột xuất hiện ăn mất.
Phòng livestream 4444 đang có 101290 người xem.
[Tính ra nếu ở đây một quãng thời gian ngắn thì chắc sẽ ổn.]
[Người chơi khác đều ngay một đoạn đất hoang không người, cũng chỉ có con hàng của bọn mình và đồng đội của cậu ta mới bị xui xẻo quăng vào rừng thôi kkk]
[Tạ Hoài Du chặn chat của lầu trên đi, cậu ta cười cậu kìa.]
[May mắn cậu ấy chưa bị vết thương gì nghiêm trọng.]
[Nghỉ ngơi tốt đi nào thấy bọn tôi nhắn cái gì mà bị chấm *** là cậu hiểu có người đang đến nhá!]
[Con hàng hệ thống không cho lộ thông tin đâu nhưng tụi mình lách luật được hết hehe.]
[Coi họ Tạ xong tôi đặc biệt thích tìm hướng đơn giản nhất mà lách luật.]
[666, tôi thích suy nghĩ này của ông, lát mọi người phối hợp một chút, phải canh bọn người kia giúp nhóc con nhà mình nghỉ ngơi.]
[Du Du ơi đã thưởng 500 tích phân.]
[Mơ thấy ngày mai đã thưởng 1000 tích phân.]
[Duyệt Duyệt đã thưởng 500 tích phân.]
Tạ Hoài Du nhận táo từ tay của Cố Lãng đột nhiên lại mỉm cười khiến ai kia không hiểu chuyện gì vui vẻ hỏi cậu: “Du Du có chuyện gì vui hả?” Cậu nhận ra bản thân thất thố nhanh chóng thu lại nụ cười trên môi nói cảm ơn với hắn.
“Không có gì đâu, cảm ơn anh.”
Cố Lãng nhất thời có chút hụt hẫn nhưng hắn vẫn không quên đem táo đến chia cho các đồng đội đang nghỉ ngơi gần đó.
Cùng lúc đó cả phòng livestream 4444 lần đầu tiên nghe Du Du đáp lại bọn họ.
[Cảm ơn mọi người đã yêu quý tôi, tôi sẽ trở thành người chơi mạnh nhất, nhất định không để các bạn thất vọng.]
Tạ Hoài Du dùng suy nghĩ của mình để nói chuyện với bọn họ khiến một đám khán giả trong phòng livestream 4444 phấn khích đến mức cào bàn phím không ngừng.
[Aaaa, Du Du trả lời bọn mình kìa, cuối cùng ẻm cũng chịu giao lưu với chúng ta rồi.]
[Cái cậu kia, cậu có biết nhà khác toàn là lấy lòng bọn tôi suốt ngày không? Ít nhất mỗi ngày cũng phải cười nhiều một chút cho ông đây ngắm chứ!!]
[Hahaha, lầu trên chán sống rồi, tôi qua mách lão Cố đây.]
[Anh Tạ ơi, nhớ đừng chặn âm thanh của bọn tôi đó, bọn tôi sẽ canh bọn người kia cho nhóm cậu nghỉ ngơi.]
[Đúng, đúng, phó bản này nhiều người muốn giết cậu như vậy, chúng ta nhất định phải chuẩn bị kĩ một chút.]
[.…]
Tạ Hoài Du không trả lời bọn họ nữa, cậu bình thản tựa lưng vào một tảng đá nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng Cố Lãng vừa nhìn đã biết tâm trạng Du Du đang rất tốt, dường như em ấy trong chớp mắt đã quên đi gánh nặng trên vai rồi.
Hắn chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn khẽ nghiêng người ngắm nhìn sườn mặt tinh xảo kia, cứ thế yên lặng ngắm mãi chả nói gì. Tạ Hoài Du cảm nhận được ánh nhìn của hắn, đôi mắt đỏ nhạt bình tĩnh nhìn hắn hỏi: “Anh còn định nhìn bao lâu nữa?”
“Xin lỗi Du Du, anh không thể nhìn em sao?”
“Đó là quyền tự do của anh, tôi không quản.” Tạ Hoài Du bó tay, cậu thừa biết người này sẽ lại mặt dày mà.
Cố Lãng đúng như Tạ Hoài Du nghĩ, không biết ngại là gì nói: “Vậy thì đúng rồi, đôi mắt này của anh lúc nào cũng chỉ muốn nhìn Du Du thôi, em tha lỗi cho nó nhé!”
Vẻ lạnh nhạt trên mặt Tạ Hoài Du nhanh chóng nứt vỡ, vành tai không tự chủ đỏ lên, cậu nhanh chóng xoay mặt qua chỗ khác run run giọng nói: “Mắt của anh, anh muốn làm gì thì làm.”
Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe đâu đó loáng thoáng tiếng nói chuyện rất nhỏ của đồng đội truyền đến cách đó không xa. Cố Lãng do dự nhẹ chạm vào tay cậu, nhỏ giọng gọi: “Du Du ơi!”
“Ừm.”
“Du Du… khi nào em mới chịu mở lòng thích anh thế?” Hắn chỉ hỏi vu vơ, không giống hỏi cậu cho lắm, chỉ đơn giản là thắc mắc của riêng hắn mà thôi.
Thế nhưng Tạ Hoài Du thật sự trả lời hắn, cậu hơi ngập ngừng không chắc chắn trả lời: “Tôi cũng không biết nữa.”
“Cố Lãng, có thể sẽ rất lâu… hoặc mãi mãi tôi đều sẽ không đáp lại tình cảm của anh, hay là đừng thích tôi nữa… có được không?”
Bàn tay đang nắm hờ ngay lập tức nắm chặt lấy tay cậu, cậu nghe được người bên cạnh nói: “Anh sẽ mãi yêu em.”
Tạ Hoài Du không nói gì, họ vừa cảm nhận hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay đối phương, vừa tận hưởng chút an toàn ít ỏi trước nguy hiểm.
Bên tai liên tục vang lên âm thanh của hệ thống, số lượng người chơi cấp cao cũng giảm dần theo thời gian.
Võ Minh Hạo ôm Trần Vĩnh Lâm vào lòng, sưởi ấm cho cậu. Lý Tư Niên thì để Từ Nguyệt Hi dựa vào vai mình chợp mắt một chút. Anh nhìn sang bốn đồng đội của mình thì thoáng mỉm cười.
Có lẽ lần này bọn họ sẽ lâm vào cảnh lành ít dữ nhiều nhưng ít ra họ cũng đã có những phút giây ấm áp, hạnh phúc cùng nhau.
** Tác giả có lời muốn nói.**
Ở một vài nơi khác của hòn đảo.
Người chơi A: “Tạ Hoài Du chắc chắn ở gần đây, nhanh chóng tìm cậu ta đi.”
Người chơi B: “Tạ Hoài Du đâu rồi?”
Người chơi C: “Ngưng đánh một chút, mày có thấy tên người mới xếp hạng 13 ở đâu không?”
Tạ Hoài Du: “Tôi bận nghe ai đó thả thính rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương