Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn
Chương 55: Phó bản kết thúc
Đồ ngốc này, hắn thật sự điên mà.
Tạ Hoài Du đột nhiên thay đổi sắc mặt, bất ngờ tấn công Liễu Ngọc. Giây phút cậu rút thanh kiếm của mình ra, Liễu Ngọc đã biết tiền căn hậu quả mọi việc, cô ta vừa né tránh những đòn tấn công hung hiểm của cậu vừa cất giọng cười thật to.
“Hahaha xem ra hôm nay phòng livestream của hai cậu sẽ bùng nổ đấy! Tôi không ngờ cái tên họ Cố kia lại thâm tình với cậu như vậy. Lúc trước vào trò chơi thay cậu, bây giờ lại hoán đổi ngoại hình thay cậu đối mặt với nguy hiểm, hắn thật sự rất yêu cậu nhỉ?”
Tạ Hoài Du đâm mũi kiếm đến sát mặt đối phương, trong mắt cậu là lửa giận không cách nào kiềm chế, chưa một ai từng thấy một Tạ Hoài Du như vậy.
Cậu gằn giọng quát: “Mẹ kiếp, đánh cho đàng hoàng vào.”
Tạ Hoài Du trong mắt mọi người luôn bình tĩnh, lãnh đạm, lần duy nhất họ thấy cậu mất khống chế cảm xúc là ở phó bản vừa rồi. Nhưng hiện tại họ lại thấy được rõ ràng Tạ Hoài Du đang phẫn nộ, từ lời nói tới cảm xúc trên gương mặt đã không thể nào giữ được dáng vẻ ung dung, nhàn nhã như bao ngày.
Liễu Ngọc chọc giận được cậu càng vui vẻ, bắt đầu phản công.
Cuộc chiến giữa hai người lúc này mới thật sự bắt đầu. Âm thanh va chạm của hai món vũ khí khác biệt va vào nhau vang lên trong hang động u tối khiến các khán giả trong cả hai phòng livestream cũng hồi hộp căng thẳng theo.
Tạ Hoài Du di chuyển một cách điềm tĩnh, uyển chuyển, tận dụng mọi cơ hội để tấn công kẻ thù. Sự nhanh nhẹn và linh hoạt của cậu là cả một quá trình chiến đấu và rèn luyện lâu dài từ những giây phút đối diện với tử thần mà nên, tuy vậy nhưng Liễu Ngọc lại không hề bị khí thế của cậu đè ép. Mỗi lần tiếng roi xé gió mà tới đều tạo ra một vết thương không lớn không nhỏ cho Tạ Hoài Du. Hôm nay thắng bại của cuộc chiến giữa hai người sẽ được quyết định trong bóng tối của hang động này.
Cả hai đánh đến thương tích đầy người nhưng tốc độ tấn công của hai người lại không hề giảm xuống dù chỉ một chút. Trong lúc đánh nhau một góc động bất ngờ do va chạm từ cuộc chiến ảnh hưởng đến, một cánh cửa bí ẩn từ từ mở ra.
Tầm mắt của hai người họ cùng lúc hướng vội về phía cánh cửa kia.
Tạ Hoài Du vung kiếm, lưỡi kiếm cậu bị dây roi bạc dài trói chặt, cậu nhanh như chớp tận dụng cơ hội hiếm có này kéo gần khoảng cách giữa hai người, tay vội chợp lấy cổ đối phương không do dự xuống tay muốn bẻ gãy nó nhưng chỉ trong chớp mắt tay cậu đã nắm vào khoảng không.
Chỉ còn lại âm thanh thở dài tiếc nuối mà Liễu Ngọc để lại: “Tạm biệt nhé! Đạo cụ con rối của tôi đã phát huy tác dụng rồi. Tiếc thật đó, tôi chán quá nên chỉ có thể hẹn cậu lần sau lại đánh tiếp thôi.”
Tạ Hoài Du im lặng nghiến răng đến bật máu xoay qua đấm mạnh vào tường. Cả bức tường đá trong hang động nứt ra một vết nứt thật dài. Đầu óc cậu đột nhiên tỉnh táo, nhớ đến người kia còn đang gặp nguy hiểm. Tạ Hoài Du chạy thật nhanh vào cánh cửa bí ẩn ban nãy muốn nhanh chóng tìm thấy thứ cậu muốn.
Quả nhiên mảnh vỡ mà người người tranh giành đang lơ lững giữa một cột trụ cao ánh vàng, tựa như đồ vật của thần linh, Tạ Hoài Du bật người lấy nó đi rồi chạy như bay về lối ra ban đầu.
Cậu liên tục tự nói với bản thân ở trong lòng.
Cố Lãng rất mạnh, anh ấy sẽ không…
Đúng vậy.
Cố Lãng, anh nhất định phải sống sót.
Anh nhất định không được có mệnh hệ gì… nếu không tôi mãi mãi sẽ không nói chuyện với anh nữa.
Làm ơn đó, xin anh đừng… rời bỏ tôi như bọn họ.
Tôi muốn anh làm người nhà của tôi mà….
Xin anh….
Tạ Hoài Du khó khăn tìm kiếm hình bóng người nọ theo ngã rẽ ban đầu, mãi cho đến khi cậu theo một con đường hoàn toàn xa lạ rời khỏi hang động, cậu mới tìm thấy hắn.
Trong đêm tối, thân ảnh người kia ngã khụy xuống giữa cơn mưa, xung quanh là xác chết của 58 người chơi cấp cao khác, cây thương vàng đạo cụ của hắn đã gãy nát nằm ở cách chân hắn một khoảng. Cố Lãng dùng chút sức lực còn lại rút cây dao nhỏ ra khỏi trái tim người cuối cùng. Tầm mắt hắn trở nên mơ hồ không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng hắn lại mỉm cười vô cùng hạnh phúc, nhỏ giọng nói với chính mình.
“Du Du không sao rồi… tốt quá!”.
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
“Anh… đã giết hết mấy kẻ muốn giết em rồi.”
“Sẽ không ai… có thể gây tổn hại đến em nữa.”
Tiếng bước chân gấp gáp từ xa chạy tới, Cố Lãng mơ hồ thấy được hình bóng người hắn yêu.
Du Du của hắn đến rồi, em ấy thật sự thoát khỏi lời tiên tri đó.
“Cố Lãng!!!”
“Tỉnh lại đi mà, đừng ngủ, tôi xin anh.”
Giây phút nhìn thấy hắn cả người đầy máu nằm giữa màn mưa, lòng ngực cậu thắt chặt đến đau đớn, trái tim cậu như bị người ta nhẫn tâm đục khoét chẳng chừa lại thứ gì.
Người nằm đó đáng lẽ ra nên là cậu, tại sao hắn lại thay cậu trở thành người nằm ở nơi đó chứ!
Cậu nào tốt đẹp đến mức có thể khiến hắn không do dự bất chấp mạng sống của mình làm như vậy.
Người trong lòng ngực cậu khó khăn mở mắt, nhỏ giọng an ủi Tạ Hoài Du: “Anh không ngủ… anh vẫn còn khỏe lắm…Du Du em có bị thương không?”
Cố Lãng cảm nhận được sự sợ hãi, run rẩy của cậu, hắn muốn xoa xoa đầu trấn an bạn nhỏ nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời hắn.
“Đồ ngốc.”
“Anh… là đồ ngốc.”
Nước mưa lạnh lẽo không ngừng rơi nhưng lúc này Cố Lãng lại có thể cảm giác trên má mình là những giọt nước mắt nóng hổi của người hắn yêu.
Du Du của hắn đang khóc, em ấy khóc vì hắn.
Cố Lãng muốn lên tiếng nhưng bây giờ đến hít thở dường như cũng là một việc làm xa xỉ đối với hắn.
Tạ Hoài Du lấy ra ít thuốc hồi phục vết thương bên trong cơ thể cho hắn uống.
Cậu ôm chặt hắn vào lòng nhỏ giọng nỉ non bên tai hắn từng lời yêu thương mà cậu chưa từng nói ra.
“Cố Lãng, xin anh đó đừng nói gì hết.”
“Tôi biết anh muốn nói gì, tôi biết hết mà.”
“Sao lại có một người ngốc như anh nhỉ?”
“Ngốc đến mức làm tôi cảm động thế này.”
“Anh cứ làm trái tim tôi rung động.”
“Anh cứ khiến tôi mãi nghĩ về anh.”
“Cố Lãng, anh chiếm lấy cả trái tim lẫn tâm trí của tôi rồi.”
Nước mắt Tạ Hoài Du không cách nào khống chế được, cậu nghẹn ngào ôm lấy tình yêu mà cậu luôn muốn trốn tránh, ôm lấy người cậu yêu, người yêu cậu hơn cả chính mình.
Cậu nhẹ nhàng hôn lên hàng mi đang run rẩy của người kia, nhỏ giọng nói với hắn: “Cố Lãng, em thích anh.”
Cậu chịu thua rồi, cậu không thể kiên trì được nữa, cậu thích người này, cậu phải thừa nhận cậu thích hắn.
Cơ thể của người trong ngực cậu khẽ run lên.
Tạ Hoài Du nghe được hắn cố gắng đáp lại lời bày tỏ của cậu.
Rất nhỏ, rất nhỏ trong màn mưa nhưng lại đặc biệt rõ ràng lọt vào tai Tạ Hoài Du, hắn nói: “Anh cũng yêu em.”
Không phải chỉ là thích mà là yêu, hắn yêu cậu hơn cả sinh mệnh của chính mình.
Giữa khung cảnh chết chóc, máu tanh, họ bày tỏ lời yêu của mình, nói cho đối phương biết, họ quan trọng như thế nào…
Tạ Hoài Du cõng hắn đi trong đêm mưa, vết thương trên người cậu âm thầm vỡ ra, máu hòa cả vào nước mưa trôi theo bước chân của họ nhưng Tạ Hoài Du lại không mảy may lộ ra chút nào, hai chân Cố Lãng đều đã gãy, chỉ đành để cậu cõng mình.
Sau khi uống thuốc khôi phục, cơ thể hắn đã khỏe hơn một chút, chỉ là vết thương quá nặng thì phải đợi đến khi kết thúc phó bản trở lại Tân Lập Thành mới có thể trở về nguyên vẹn như ban đầu.
Cố Lãng không cảm thấy một chút đau đớn nào, nước mưa lạnh lẽo xối ướt cả người họ nhưng hắn chỉ thấy ngọt ngào, ấm áp lạ thường.
“Du Du ơi.”
“…Em đây.”
Hắn kề sát vào tai cậu nhỏ giọng thều thào hỏi: “Em nói em thích anh có đúng không?”
“Ừm… em thích anh.”
Dù hắn đã nghe cậu nói với mình lúc nửa tỉnh nửa mê nhưng khi nghe lại câu nói này, cõi lòng lại rung động không cách nào kiềm chế được, hắn muốn xác nhận đây không phải ảo giác của mình, hắn muốn hoàn toàn chắc chắn khoảng khắc này, lời nói này đều là thật.
Tạ Hoài Du không chút cáu giận vì bị hắn hỏi đi hỏi lại nhiều lần, cậu vừa đi vừa cẩn thận đáp lại mỗi một câu hỏi của hắn, đến khi Cố Lãng bị cơn mệt mỏi dằn vặt đến thiếp đi trên vai cậu, Tạ Hoài Du mới nhỏ giọng cười nói.
“Đồ ngốc, em vô cùng thích anh.”
Tạ Hoài Du cảm thấy giây phút này bình yên đến lạ, thế giới dường như chả còn gì đáng sợ nữa, chỉ còn duy nhất cậu và người cậu yêu.
Cậu không nói yêu hắn, nhưng có lẽ đến một lúc nào đó hắn sẽ hiểu chữ thích của cậu còn hơn cả lời yêu cậu muốn nói.
Sáng ngày hôm sau, ngay khi thời gian 3 ngày vừa đến tất cả những người còn lại trong phó bản đồng loạt nhận được thông báo từ âm thanh quen thuộc của hệ thống.
Phó bản: Hòn đảo đối kháng trăm người (Kết thúc)
Người chơi: Tạ Hoài Du, Cố Lãng, Trần Vĩnh Lâm, Lý Tư Niên, Võ Minh Hạo, Từ Nguyệt Hi, Kha Bắc Nguyệt, Liễu Ngọc thành công sống sót.
Nhiệm vụ chính: Hoàn thành.
[Phần thưởng đã được gửi vào balo hệ thống, xin người chơi chú ý nhận]
[Người chơi chuẩn bị truyền tống về Tân Lập Thành]
[Người chơi đã chọn địa điểm trở về thành công]
[Đếm ngược 10 giây truyền tống]
Kết thúc rồi, bọn họ cuối cùng cũng có thể trở về nhà của mình.
Tạ Hoài Du đột nhiên thay đổi sắc mặt, bất ngờ tấn công Liễu Ngọc. Giây phút cậu rút thanh kiếm của mình ra, Liễu Ngọc đã biết tiền căn hậu quả mọi việc, cô ta vừa né tránh những đòn tấn công hung hiểm của cậu vừa cất giọng cười thật to.
“Hahaha xem ra hôm nay phòng livestream của hai cậu sẽ bùng nổ đấy! Tôi không ngờ cái tên họ Cố kia lại thâm tình với cậu như vậy. Lúc trước vào trò chơi thay cậu, bây giờ lại hoán đổi ngoại hình thay cậu đối mặt với nguy hiểm, hắn thật sự rất yêu cậu nhỉ?”
Tạ Hoài Du đâm mũi kiếm đến sát mặt đối phương, trong mắt cậu là lửa giận không cách nào kiềm chế, chưa một ai từng thấy một Tạ Hoài Du như vậy.
Cậu gằn giọng quát: “Mẹ kiếp, đánh cho đàng hoàng vào.”
Tạ Hoài Du trong mắt mọi người luôn bình tĩnh, lãnh đạm, lần duy nhất họ thấy cậu mất khống chế cảm xúc là ở phó bản vừa rồi. Nhưng hiện tại họ lại thấy được rõ ràng Tạ Hoài Du đang phẫn nộ, từ lời nói tới cảm xúc trên gương mặt đã không thể nào giữ được dáng vẻ ung dung, nhàn nhã như bao ngày.
Liễu Ngọc chọc giận được cậu càng vui vẻ, bắt đầu phản công.
Cuộc chiến giữa hai người lúc này mới thật sự bắt đầu. Âm thanh va chạm của hai món vũ khí khác biệt va vào nhau vang lên trong hang động u tối khiến các khán giả trong cả hai phòng livestream cũng hồi hộp căng thẳng theo.
Tạ Hoài Du di chuyển một cách điềm tĩnh, uyển chuyển, tận dụng mọi cơ hội để tấn công kẻ thù. Sự nhanh nhẹn và linh hoạt của cậu là cả một quá trình chiến đấu và rèn luyện lâu dài từ những giây phút đối diện với tử thần mà nên, tuy vậy nhưng Liễu Ngọc lại không hề bị khí thế của cậu đè ép. Mỗi lần tiếng roi xé gió mà tới đều tạo ra một vết thương không lớn không nhỏ cho Tạ Hoài Du. Hôm nay thắng bại của cuộc chiến giữa hai người sẽ được quyết định trong bóng tối của hang động này.
Cả hai đánh đến thương tích đầy người nhưng tốc độ tấn công của hai người lại không hề giảm xuống dù chỉ một chút. Trong lúc đánh nhau một góc động bất ngờ do va chạm từ cuộc chiến ảnh hưởng đến, một cánh cửa bí ẩn từ từ mở ra.
Tầm mắt của hai người họ cùng lúc hướng vội về phía cánh cửa kia.
Tạ Hoài Du vung kiếm, lưỡi kiếm cậu bị dây roi bạc dài trói chặt, cậu nhanh như chớp tận dụng cơ hội hiếm có này kéo gần khoảng cách giữa hai người, tay vội chợp lấy cổ đối phương không do dự xuống tay muốn bẻ gãy nó nhưng chỉ trong chớp mắt tay cậu đã nắm vào khoảng không.
Chỉ còn lại âm thanh thở dài tiếc nuối mà Liễu Ngọc để lại: “Tạm biệt nhé! Đạo cụ con rối của tôi đã phát huy tác dụng rồi. Tiếc thật đó, tôi chán quá nên chỉ có thể hẹn cậu lần sau lại đánh tiếp thôi.”
Tạ Hoài Du im lặng nghiến răng đến bật máu xoay qua đấm mạnh vào tường. Cả bức tường đá trong hang động nứt ra một vết nứt thật dài. Đầu óc cậu đột nhiên tỉnh táo, nhớ đến người kia còn đang gặp nguy hiểm. Tạ Hoài Du chạy thật nhanh vào cánh cửa bí ẩn ban nãy muốn nhanh chóng tìm thấy thứ cậu muốn.
Quả nhiên mảnh vỡ mà người người tranh giành đang lơ lững giữa một cột trụ cao ánh vàng, tựa như đồ vật của thần linh, Tạ Hoài Du bật người lấy nó đi rồi chạy như bay về lối ra ban đầu.
Cậu liên tục tự nói với bản thân ở trong lòng.
Cố Lãng rất mạnh, anh ấy sẽ không…
Đúng vậy.
Cố Lãng, anh nhất định phải sống sót.
Anh nhất định không được có mệnh hệ gì… nếu không tôi mãi mãi sẽ không nói chuyện với anh nữa.
Làm ơn đó, xin anh đừng… rời bỏ tôi như bọn họ.
Tôi muốn anh làm người nhà của tôi mà….
Xin anh….
Tạ Hoài Du khó khăn tìm kiếm hình bóng người nọ theo ngã rẽ ban đầu, mãi cho đến khi cậu theo một con đường hoàn toàn xa lạ rời khỏi hang động, cậu mới tìm thấy hắn.
Trong đêm tối, thân ảnh người kia ngã khụy xuống giữa cơn mưa, xung quanh là xác chết của 58 người chơi cấp cao khác, cây thương vàng đạo cụ của hắn đã gãy nát nằm ở cách chân hắn một khoảng. Cố Lãng dùng chút sức lực còn lại rút cây dao nhỏ ra khỏi trái tim người cuối cùng. Tầm mắt hắn trở nên mơ hồ không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng hắn lại mỉm cười vô cùng hạnh phúc, nhỏ giọng nói với chính mình.
“Du Du không sao rồi… tốt quá!”.
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
“Anh… đã giết hết mấy kẻ muốn giết em rồi.”
“Sẽ không ai… có thể gây tổn hại đến em nữa.”
Tiếng bước chân gấp gáp từ xa chạy tới, Cố Lãng mơ hồ thấy được hình bóng người hắn yêu.
Du Du của hắn đến rồi, em ấy thật sự thoát khỏi lời tiên tri đó.
“Cố Lãng!!!”
“Tỉnh lại đi mà, đừng ngủ, tôi xin anh.”
Giây phút nhìn thấy hắn cả người đầy máu nằm giữa màn mưa, lòng ngực cậu thắt chặt đến đau đớn, trái tim cậu như bị người ta nhẫn tâm đục khoét chẳng chừa lại thứ gì.
Người nằm đó đáng lẽ ra nên là cậu, tại sao hắn lại thay cậu trở thành người nằm ở nơi đó chứ!
Cậu nào tốt đẹp đến mức có thể khiến hắn không do dự bất chấp mạng sống của mình làm như vậy.
Người trong lòng ngực cậu khó khăn mở mắt, nhỏ giọng an ủi Tạ Hoài Du: “Anh không ngủ… anh vẫn còn khỏe lắm…Du Du em có bị thương không?”
Cố Lãng cảm nhận được sự sợ hãi, run rẩy của cậu, hắn muốn xoa xoa đầu trấn an bạn nhỏ nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời hắn.
“Đồ ngốc.”
“Anh… là đồ ngốc.”
Nước mưa lạnh lẽo không ngừng rơi nhưng lúc này Cố Lãng lại có thể cảm giác trên má mình là những giọt nước mắt nóng hổi của người hắn yêu.
Du Du của hắn đang khóc, em ấy khóc vì hắn.
Cố Lãng muốn lên tiếng nhưng bây giờ đến hít thở dường như cũng là một việc làm xa xỉ đối với hắn.
Tạ Hoài Du lấy ra ít thuốc hồi phục vết thương bên trong cơ thể cho hắn uống.
Cậu ôm chặt hắn vào lòng nhỏ giọng nỉ non bên tai hắn từng lời yêu thương mà cậu chưa từng nói ra.
“Cố Lãng, xin anh đó đừng nói gì hết.”
“Tôi biết anh muốn nói gì, tôi biết hết mà.”
“Sao lại có một người ngốc như anh nhỉ?”
“Ngốc đến mức làm tôi cảm động thế này.”
“Anh cứ làm trái tim tôi rung động.”
“Anh cứ khiến tôi mãi nghĩ về anh.”
“Cố Lãng, anh chiếm lấy cả trái tim lẫn tâm trí của tôi rồi.”
Nước mắt Tạ Hoài Du không cách nào khống chế được, cậu nghẹn ngào ôm lấy tình yêu mà cậu luôn muốn trốn tránh, ôm lấy người cậu yêu, người yêu cậu hơn cả chính mình.
Cậu nhẹ nhàng hôn lên hàng mi đang run rẩy của người kia, nhỏ giọng nói với hắn: “Cố Lãng, em thích anh.”
Cậu chịu thua rồi, cậu không thể kiên trì được nữa, cậu thích người này, cậu phải thừa nhận cậu thích hắn.
Cơ thể của người trong ngực cậu khẽ run lên.
Tạ Hoài Du nghe được hắn cố gắng đáp lại lời bày tỏ của cậu.
Rất nhỏ, rất nhỏ trong màn mưa nhưng lại đặc biệt rõ ràng lọt vào tai Tạ Hoài Du, hắn nói: “Anh cũng yêu em.”
Không phải chỉ là thích mà là yêu, hắn yêu cậu hơn cả sinh mệnh của chính mình.
Giữa khung cảnh chết chóc, máu tanh, họ bày tỏ lời yêu của mình, nói cho đối phương biết, họ quan trọng như thế nào…
Tạ Hoài Du cõng hắn đi trong đêm mưa, vết thương trên người cậu âm thầm vỡ ra, máu hòa cả vào nước mưa trôi theo bước chân của họ nhưng Tạ Hoài Du lại không mảy may lộ ra chút nào, hai chân Cố Lãng đều đã gãy, chỉ đành để cậu cõng mình.
Sau khi uống thuốc khôi phục, cơ thể hắn đã khỏe hơn một chút, chỉ là vết thương quá nặng thì phải đợi đến khi kết thúc phó bản trở lại Tân Lập Thành mới có thể trở về nguyên vẹn như ban đầu.
Cố Lãng không cảm thấy một chút đau đớn nào, nước mưa lạnh lẽo xối ướt cả người họ nhưng hắn chỉ thấy ngọt ngào, ấm áp lạ thường.
“Du Du ơi.”
“…Em đây.”
Hắn kề sát vào tai cậu nhỏ giọng thều thào hỏi: “Em nói em thích anh có đúng không?”
“Ừm… em thích anh.”
Dù hắn đã nghe cậu nói với mình lúc nửa tỉnh nửa mê nhưng khi nghe lại câu nói này, cõi lòng lại rung động không cách nào kiềm chế được, hắn muốn xác nhận đây không phải ảo giác của mình, hắn muốn hoàn toàn chắc chắn khoảng khắc này, lời nói này đều là thật.
Tạ Hoài Du không chút cáu giận vì bị hắn hỏi đi hỏi lại nhiều lần, cậu vừa đi vừa cẩn thận đáp lại mỗi một câu hỏi của hắn, đến khi Cố Lãng bị cơn mệt mỏi dằn vặt đến thiếp đi trên vai cậu, Tạ Hoài Du mới nhỏ giọng cười nói.
“Đồ ngốc, em vô cùng thích anh.”
Tạ Hoài Du cảm thấy giây phút này bình yên đến lạ, thế giới dường như chả còn gì đáng sợ nữa, chỉ còn duy nhất cậu và người cậu yêu.
Cậu không nói yêu hắn, nhưng có lẽ đến một lúc nào đó hắn sẽ hiểu chữ thích của cậu còn hơn cả lời yêu cậu muốn nói.
Sáng ngày hôm sau, ngay khi thời gian 3 ngày vừa đến tất cả những người còn lại trong phó bản đồng loạt nhận được thông báo từ âm thanh quen thuộc của hệ thống.
Phó bản: Hòn đảo đối kháng trăm người (Kết thúc)
Người chơi: Tạ Hoài Du, Cố Lãng, Trần Vĩnh Lâm, Lý Tư Niên, Võ Minh Hạo, Từ Nguyệt Hi, Kha Bắc Nguyệt, Liễu Ngọc thành công sống sót.
Nhiệm vụ chính: Hoàn thành.
[Phần thưởng đã được gửi vào balo hệ thống, xin người chơi chú ý nhận]
[Người chơi chuẩn bị truyền tống về Tân Lập Thành]
[Người chơi đã chọn địa điểm trở về thành công]
[Đếm ngược 10 giây truyền tống]
Kết thúc rồi, bọn họ cuối cùng cũng có thể trở về nhà của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương