Vừa Trọng Sinh Liền Tiến Hóa Thành Nhân Ngư

Chương 15: Đưa Tiền



Chạng vạng, dưới ánh mắt mong mỏi chờ đợi của Lôi Hình, Lâm Kỳ cuối cùng cũng mang theo Lâm Tiểu Cáp đi chơi trở về khách sạn. Lôi Hình thật ra đã có ý nghĩ ra ngoài tìm người, nhưng Hoa Đô lớn như vậy, ngay cả ID của Tiểu Kỳ anh cũng không biết, làm sao anh đi tìm được?

Mang theo Lâm Tiểu Cáp lên lầu, Lâm Kỳ liền thấy một vóc dáng cao lớn đứng ở trước cửa phòng cậu. Nhìn kỹ, hoá ra chính là Lôi Hình sau khi đã tắm rửa sạch sẽ!

Lâm Kỳ xoa xoa thái dương của mình—— người này tới tìm mình làm gì? Bọn họ có thân đâu......

"Tiểu Kỳ, cậu về rồi." Đã sớm đứng ở cửa "ôm cây đợi thỏ", Lôi Hình nhìn người nọ đang đi tới chỗ mình, điều chỉnh giọng mở miệng nói. Anh nghe nói người sinh sản đều thích một người đàn ông ôn nhu săn sóc, Tiểu Kỳ tuy rằng là nam, nhưng cũng rất xinh, rất yếu ớt, hẳn là cũng thích người đờn ông ôn nhu.

Nghe giọng Lôi Hình điệu chảy nước, Lâm Kỳ nhịn không được run run. Người cao lớn như thân voi mà nói chuyện như vậy, nghe hơi thấy ghê á.

"Lôi tiên sinh, anh tìm tôi có việc gì?" Giương mắt liếc Lôi Hình một chút, Lâm Kỳ biết rõ còn cố hỏi.

Lâm Kỳ cũng không tự luyến đến mức cho rằng Lôi Hình có ý gì với cậu, cho dù Lôi Hình biết mình là người sinh sản, nhưng hiện tại, lấy thân phận cùng thực lực của Lôi Hình thì cưới phụ nữ cũng chuyện bình thường, chắc anh ta sẽ không tới nơi này nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu.

"Chúng ta đi vào rồi nói." Nghe đối phương xưng hô xa cách như vậy trong lòng Lôi Hình có chút buồn, anh còn ôm hy vọng nghe được Tiểu Kỳ gọi anh là "anh yêu" chẳng hạn vậy.

Nghe vậy, Lâm Kỳ nhướng mày, nhưng cũng không nói gì nữa, trực tiếp mở cửa phòng —— cho dù vào phòng, bọn họ cũng không có gì để nói.

Tùy tay cởi áo khoác trên người mình, Lâm Kỳ chỉ ăn mặc một thân sơ mi trắng, mệt lười dựa vào trên sô pha. Cùng Lâm Tiểu Cáp đi ra ngoài đi dạo nửa ngày, thật là mệt chết cậu. Vẫn là ở trong biển tốt hơn, bởi vì có sức nâng của nước, cho dù cậu có bơi cả ngày cũng sẽ không thấy mệt. Lâm Kỳ lần đầu cảm thấy làm cá còn tốt hơn làm người.

Làm cậu càng buồn bực hơn chính là, hiện tại cậu còn không có bằng lái, cho dù có tiền mua xe cũng không thể chạy, chuyện này làm cho cậu cùng Lâm Tiểu Cáp mỗi lần đi ra ngoài đều thật bất tiện. Trong lòng cân nhắc thuê một tài xế riêng, Lâm Kỳ chuyển lực chú ý tới trên người Lôi Hình đi theo vào cửa, ý bảo anh có chuyện mau nói.

"À ừ, cậu có cần nghỉ ngơi một chút rồi nói sau không?" Nhìn vẻ mặt mỏi mệt Lâm Kỳ, Lôi Hình có chút đau lòng hỏi.

Wattpad GiaNghi280

"Anh còn ở đây thì tôi nghỉ ngơi thế nào?" Nghe câu hỏi kỳ cục của Lôi Hình, Lâm Kỳ hơi mệt mỏi. Người này chạy tới tìm mình nói có chuyện, chuyện gì còn chưa nói lại bảo mình đi nghỉ ngơi, dù sao trong phòng mình cũng có người lạ mà?

Nghe Lâm Kỳ hỏi lại, Lôi Hình sờ sờ cái mũi. Hiện tại ở trong mắt Tiểu Kỳ, anh chỉ là một người xa lạ chỉ gặp mới hai lần, ngay cả là bạn bè cũng không phải. Đại khái không có ai có thể an tâm nghỉ ngơi khi ở trong phòng có người lạ được.

"À, lần trước tôi giết Trùng tộc Hùng Hoàng, tinh hạch kia cậu cũng có phần, muốn thương lượng với cậu một chút, cậu có thể chuyển quyền sở hữu một nửa tinh hạch đó cho tôi không?" Châm chước tìm từ một chút, Lôi Hình mở miệng nói. Trong suy nghĩ của anh, với tính tình cự người ngàn dặm bên ngoài của Lâm Kỳ, trong cốt cũng là kiêu ngạo, nếu anh trực tiếp đưa tiền mà nói chính là đang không tôn trọng đối phương.

"Hả, Hùng Hoàng kia vốn dĩ là anh giết, anh muốn sao cũng được." Tinh hạch Hùng Hoàng quý giá biết bao, nhưng Lâm Kỳ cũng biết dựa vào thực lực của chính mình thì căn bản không thể thắng được. Mà thựuc lực của cậu cũng không hợp với nó, cầm cũng là trêu chọc thị phi.

"Viên tinh hạch kia được định giá ít nhất 20 tỷ, tôi da mặt dày liền lấy 10 tỷ mua một nửa quyền sở hữu còn lại của cậu, cậu xem có thể chứ?" 10 tỷ với anh mà nói cũng là không nhỏ, anh cũng sợ lấy tiền mặt không kịp. Cho nên, buổi chiều anh đã liên hệ trong nhà chuyển tiền cho anh.

Nghe vậy, đôi mắt Lâm Kỳ hơi hơi mở to một chút, có chút động lòng với Lôi Hình vội vã chạy tới cho đưa tiền mình! 10 tỷ cũng không phải nhỏ, mà người này nói đưa là đưa. Tên đại gia thiếu gia này không biết người thường kiếm tiền vất vả bao nhiêu thật sự khiến người ta phải hận!

Nhưng dù sao thì người ta cũng có ý trả tiền, Lâm Kỳ cũng không cần khách sáo. Lấy ra ID của mình, Lâm Kỳ không chút cảm xúc nói: "Vậy anh quét ID của tôi rồi chuyển vào là được, còn chuyện gì khác nữa không?"

Tiếp nhận ID của Lâm Kỳ, Lôi Hình còn có chút không phản ứng kịp. Anh không nghĩ tính tình Lâm Kỳ lại sảng khoái như vậy, so với những kẻ trong lòng rất muốn mà còn giả vờ khách sáo thì đáng yêu hơn nhiều.

Nên nói như thế nào đây, càng hiểu thêm về Lâm Kỳ, anh càng không thể không thích. Lôi Hình cảm thấy đời này mình cũng được gọi là có tài, nhưng giờ lại thua tại trong tay một người như thế này thì cũng đáng giá.

"Tiền tôi sẽ lập tức chuyển cho cậu, chuyện chỉ có thế này thôi, cậu nghỉ ngơi đi." Lấy ra ID của mình lưu lại số của Lâm Kỳ, Lôi Hình mở miệng nói. Thật ra thì, mục đích quan trọng nhất hôm nay anh tới đây chính là để có được cách liên lạc với Tiểu Kỳ, không nghĩ đơn giản như thế đã có được, anh không vui mới lạ.

Cất ID đi, nhìn Lôi Hình đưa tiền cho người ta còn vui vẻ như kia, Lâm Kỳ không thể hiểu nổi mà lắc lắc đầu, đứng dậy mang theo Lâm Tiểu Cáp vào phòng tắm —— thằng nhóc này nên tắm sớm rồi đi ngủ thôi......

Wattpad GiaNghi280

Thấy Tiểu Kỳ không đuổi mình đi, Lôi Hình da mặt dày tự nhiên ở lại. Nghe tiếng nước làm người ta suy nghĩ bậy bạ trong phòng tắm, Lôi Hình nuốt nuốt nước miếng, anh chưa bao giờ nghĩ sức chịu đựng của mình lại kém như vậy.

Trước kia cho dù có một cậu trai xinh xắn nude 100% trước mặt anh, anh cũng không có loại bị lửa đốt cảm giác này. Nhưng thật vất vả mới có một cơ hội gần Tiểu Kỳ như vậy, anh nào dễ bỏ qua.

Ôm Lâm Tiểu Cáp đột nhiên biến thành hình người từ trong phòng tắm đi ra, Lâm Kỳ có chút thở dài. Hình người của tến hóa giả không mạnh mẽ bằng trạng thái dạng thú, cậu không mong Lâm Tiểu Cáp nghịch nước quá lâu rồi bị bệnh.

Nhìn hai người từ trong phòng tắm đi ra, Lôi Hình có chút ngây người —— chùi ui, đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp kia là con của anh sao? Sao lại có thể đáng yêu như vậy!

"Con tôi, ôm giùm chút." Thấy Lôi Hình vẫn còn ở trong phòng, Lâm Kỳ cũng không quan tâm nữa, trực tiếp nhét Lâm Tiểu Cáp đang quấn một cục trong khăn tắm vào trong tay Lôi Hình.

Cậu nhanh tay tìm quần áo tới thay cho Lâm Tiểu Cáp, cũng may lúc rời khỏi Trung Nghiên Viện cũng mang theo hai, ba bộ, nếu không lúc này cậu đào đâu ra đồ trẻ con bây giờ.

"A? Hả......" Cảm giác trên tay mình nặng nặng hơn, Lôi Hình cảm thấy như mình đang ôm một quả cầu thuỷ tinh dễ vỡ, ngây ngốc ngồi im không dám động đậy dù chỉ một chút, chỉ sợ lỡ tay chút thôi là làm con ngã.

Đột nhiên bị daddy nhét vào trong tay người khác, Lâm Tiểu Cáp cũng không sợ mấy. Mấy ngày nhóc ở Trung Nghiên Viện đều có rất nhiều người muốn ôm nhóc, bọn họ đều nói Tiểu Cáp đáng yêu!

Nhưng khi nhìn thấy khi mình biến thành hình người nhỏ xíu so với ông chú này, Lâm Tiểu Cáp có chút không cam lòng đứng lên, nắm quần áo Lôi Hình mà bắt đầu bò lung tung—— sao mình biến thành hình người lại nhỏ thế này, nhỏ vầy sao bảo vệ được daddy?

Lâm Kỳ đem quần áo ra thì thấy Lôi Hình đang để Lâm Tiểu Cáp bò loạn xạ trên người anh ta, rõ ràng mình kêu anh ta ôm giùm Lâm Tiểu Cáp, vậy mà anh ta lại để Tiểu Cáp bò loạn xạ!

Ôm Lâm Tiểu Cáp từ trên người Lôi Hình xuống, Lâm Kỳ bắt đầu giúp nhóc con mặc quần áo. Tiến hóa giả bẩm sinh khi còn nhỏ còn có chút phiền toái, đó cực kỳ hao quần áo, bởi vì không thể khống chế thời gian biến thân, cho nên trước khi biến thân đều không kịp cởi quần áo, quần áo đều bị hỏng hết.

"Lâm Tiểu Cáp, lần sau lúc biến thân phải cởi đồ, nếu không thì lúc con biến trở lại làm người sẽ phải ở truồng." Giúp Lâm Tiểu Cáp mặc xong quần áo, Lâm Kỳ dặn dò.

Không phải cậu tiếc chút tiền mua quần áo, chỉ là bởi vì hiện tại con nít quá ít, ở bên ngoài trên cơ bản mua không được quần áo trẻ con, quần áo Lâm Tiểu Cáp đều do cậu đặt may mới có. Mà đồ đặt may thì tốn thời gian hơn so với đi mua trực tiếp nhiều.

Wattpad GiaNghi280

"Daddy......" Mới vừa bị Lâm Kỳ đặt trên mặt đất, Lâm Tiểu Cáp giở giọng đáng thương ôm đùi Lâm Kỳ, sao nhóc lùn thế này?

Cho rằng con mệt do mới đi chơi về, Lâm Kỳ bế Lâm Tiểu Cáp lên. Người ngoài có thể không để ý, nhưng người làm cha như cậu đương nhiên thấy rõ, gương mặt Lâm Tiểu Cáp với người đàn ông còn lại trong phòng thật sự có vài phần giống. Chuyện này làm cho Lâm Kỳ càng thêm khẳng định Lâm Tiểu Cáp có liên quan với Lôi gia, nhưng mà không biết là ai họ Lôi. Dù sao họ Lôi đều không phải người tốt, về sau càng ít tiếp xúc càng tốt.

Thấy ánh mắt Lôi Hình vẫn luôn dính trên người thằng nhóc nhà mình, một loại dự cảm con sẽ bị cướp đi dâng lên trong lòng lầm Kỳ, Lâm Kỳ có chút không vui nói với Lôi Hình: "Lôi tiên sinh, chúng tôi cần nghỉ ngơi rồi, mời anh về cho."

Nghe ra giọng nói Lâm Kỳ có chút không vui, Lôi Hình tiếc nuối nhìn vợ con, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy rời đi. Nếu chỉ vì chút ích kỷ của anh mà không để cho vợ con nghỉ ngơi thì anh thật quá tồi. Nhưng mà anh rõ đáng thương, trời tối muộn rồi, vợ thì đuổi đi, con cũng không nhận anh......

Đương nhiên, anh cũng biết, có một số chuyện không thể gấp gáp được. Tiểu Kỳ tuy rằng tuổi không lớn, nhưng chỉ bằng biểu hiện của cậu ở trên đảo, anh liền biết, cậu vợ nhà mình tuyệt đối không đơn giản.

Anh cũng chẳng muốn dùng cường quyền để ép buộc vợ con về, dù sao vợ con đáng yêu như thế sao anh nỡ làm vậy với họ. Anh đã làm sai một lần, tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm lần thứ hai.

Vì không để cho Tiểu Kỳ ngay từ đầu đã có ấn tượng xấu, Lôi Hình không dám mạo muội mở miệng nói ra chuyện bốn năm trước. Anh nghĩ vẫn là nên để cho Tiểu Kỳ chấp nhận anh trước rồi có gì nói sau. Dù sao hiện tại hai cha con đều ở ngay dưới mí mắt anh, anh cũng không để cho Tiểu Kỳ và Tiểu Cáp gặp phải chuyện gì.

Bị ánh mắt đáng thương của Lôi Hình nhìn đến lạnh sóng lưng, thấy anh ta cuối cùng cũng rời khỏi phòng của mình, Lâm Kỳ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có thể là thần kinh của cậu hơi mẫn cảm đi, dù sao thì bây giờ cậu cũng phải giải quyết mấy chuyện ở nơi đây, mau rời khỏi Hoa Đô, tránh cho đêm dài lắm mộng......
Chương trước Chương tiếp
Loading...