Vừa Trọng Sinh Liền Tiến Hóa Thành Nhân Ngư

Chương 3: Đến Gần...



Editor: Giang Hi.

Beta: Giang Hi.

_____. Ngôn Tình Sủng

Thấy mỹ nhân giáo huấn sói, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn anh liền rời đi. Lôi Hình sờ sờ cái mũi, thọt chân theo đi lên. Thật không biết con sói kia là chủng loại gì, răng lại lợi hại như vậy, anh chính là tiến hóa giả thể chất cường hóa, đạn còn chưa bắn xuyên qua da anh được, thế nhưng con sói kia cắn đến anh đổ máu!

Càng kích thích chính là, sau khi anh bị cắn còn ngâm ở trong nước biển. Cho nên nói, hôm nay anh ra cửa nhất định không xem tử vi, sự tình xui xẻo liên tiếp......

Đi theo người nọ đi vào một cái hang động, Lôi Hình hơi kinh hãi, xem đồ đạc được bày biện trong động, chắc chắn không phải dừng lại chỗ ở này hai, ba ngày. Cậu ta rốt cuộc ở trên đảo bao lâu?

Không đợi Lôi Hình nghĩ nhiều, ánh mắt anh đã bị thu hút khi đối phương kéo từ trong vũng nước kéo ra một con cá cấp cao. Ây ây, nếu anh không nhìn lầm thì con cá đối phương kéo lên chính là cá Chỉ Bạc, dị thú cấp hai trong hải dương!

Bởi vì chất thịt của cá Chỉ Bạc cực kỳ ngon, rất được những người có tiền có thế yêu thích. Nhưng tốc độ bơi cực kỳ nhanh, rất khó bắt. Cho nên, cá Chỉ Bạc giá cả cũng không phải rẻ.

Đương nhiên điều này không phải mấu chốt nhất, mấu chốt chính là—— nhìn trong động đơn giản đến đơn sơ, làm sao có thể không có công nghệ cao hỗ trợ bắt được loại cá này?

Hơn nữa, đối phương phảng phất không biết giá trị con cá này, trực tiếp nhóm lửa, chuẩn bị nướng cá! Đây rốt cuộc là con nhà nào!

Tuy rằng đối phương ở trong mắt Lôi Hình đã càng ngày càng thần bí, nhưng anh cũng không dám mạo muội mở miệng tìm hiểu. Dù sao anh và đối phương cũng không có quan hệ gì, anh cũng chỉ có thể tự mình thu lòng hiếu kỳ lại......

Phát hiện người lính một đường theo mình đang có chút không bình tĩnh sau khi thấy mình kéo ra cá này, Lâm Kỳ hơi hơi nhíu mày. Con cá này, không phải người bình thường có thể nhận ra được. Loại cá này lực công kích không lớn, sở dĩ được phán định là cấp hai, tất cả đều là bởi vì tốc độ của nó; bất quá, mấy con cá ở trong nước có thể so tốc độ với cậu thật chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Giá trị của con cá này trên thị trường bao nhiêu cậu không phải không biết, dù sao cũng phải có thị trường mới có được cái giá đó. Nơi này cũng chỉ có cậu với Lâm Tiểu Cáp, con cá này đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một chút đồ ăn thôi.

Có thể nhận ra loại này cá, thân phận đối phương hẳn là không bình thường. Nhưng cụ thể là ai, Lâm Kỳ trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, dù sao lúc trước cậu không có khả năng tiếp xúc với những người trong quân đội. Hơn nữa, cho dù sau này cậu cũng có chút địa vị, quân đội cấp cao cậu cũng rất ít có thể tiếp xúc được đến.

Khoảng cách giữa người thường và tiến hóa giả vĩnh viễn đều giống như cách biệt giữa trời với đất, cho dù là trước khi cậu trọng sinh, loại mâu thuẫn ẩn khuất này cao nhất cũng chỉ có được hoà bình bên ngoài vỏ bọc —— "Công bằng" với "Chính nghĩa" ở vừa xuất hiện đã có khác biệt giữa người với người, trước mặt giống như vui đùa......

Vẫn luôn bị đối phương làm lơ, Lôi Hình có chút buồn bực. Người bình thường khi thấy anh ở trong tình huống như vậy thì đã hỏi: Sao anh lại xuất hiện ở chỗ này? Sao lại bị đám trùng kia đuổi theo? Còn cậu ta chỉ lo nướng cá, đẹp mà lạnh lùng quá.

Nhìn nam nhân tùy tiện cởi áo, còn tự nhiên ngồi xuống, Lâm Kỳ hơi giật giật miệng, không động tác thừa mà hơi dịch qua một chút, tiếp tục nướng cá trong tay. Tuy rằng cậu không thể không thừa nhận người nam nhân trước mắt này có dáng người xác không tồi, rất chuẩn, màu da bánh mật nhìn qua khỏe mạnh mà hữu lực. Nhưng mà, chuyện dơ bẩn đời trước làm cậu không còn thích trai đẹp cho lắm. Có đôi khi, "Thịt" ăn đến quá nhiều, nghĩ đến sẽ cảm thấy buồn nôn.

"Ai u, mỹ nhân, vừa rồi thật cảm ơn cậu cùng thú cưng của cậu, tôi là Lôi Hình, cũng coi như là ' không đánh không quen nhau ', kết bạn đi?" Lôi Hình đặt mông ngồi dưới đất, đau đến toét miệng, làm bộ không chút nào để ý mở miệng nói. Không biết làm sao, anh tổng cảm thấy hôm nay đến gần có chút biệt nữu.

"Lâm Tiểu Cáp không phải thú cưng, là người nhà của tôi." Nghe xong Lôi Hình nói, Lâm Kỳ quay đầu nghiêm túc nói. Lâm Tiểu Cáp tuy rằng luôn hình thái hóa sói, nhưng cậu trước nay đều là xem Lâm Tiểu Cáp như người bình thường, đây là một loại phương thức tự bảo hộ bẩm sinh của tiến hóa giả khi còn bé. Chỉ tiếc, tới hiện tại vẫn cứ có không ít nữ nhân xem tiến hóa giả do chính mình sinh ra là quái vật, thật sự đáng buồn.

Bất quá, Lâm Kỳ không nghĩ tới người đàn ông cậu vô tình giúp đỡ lại là Lôi Hình! Tên này nếu như ở hai mươi năm sau e là không người không biết ——Nguyên Soái trẻ tuổi nhất Liên Bang, mối lo ngại lớn nhất của Lâm gia về sau.

Nhưng mà, Lâm Kỳ cũng chẳng muốn có bất kỳ quan hệ với con người trước mắt này. Đời này mặc kệ là Lâm gia, hay là Lôi gia đều không chút dính dáng gì đên cậu. Cha mẹ cậu đã sớm không còn, hiện tại thân nhân duy nhất của cậu chính là Lâm Tiểu Cáp, cho nên, cậu chỉ cần lo cho Lâm Tiểu Cáp cùng chính cậu là đủ rồi.

"À......" Không nghĩ tới câu đầu tiên mỹ nhân nói với thế anh nhưng là cái này, Lôi Hình mất mặt sờ sờ cái mũi. Anh là biết có chút người sẽ đối sử với động vật như là người thân, không nghĩ tới hôm nay lại may mắn gặp được.

"À, mỹ nhân, ' người nhà ' cậu cắn mông tôi đến bị thương, cậu có thể bôi chút thuốc cho tôi được không?" Nói xong liền tự mình lấy trong túi ra một tuýp thuốc nhỏ nhét vào trong tay đối phương, bắt đầu cởi quần —— ngâm một thân nước biển, anh đã sớm muốn cởi.

Nhìn mông tên trước mặt đập vào đôi mắt mình, Lâm Kỳ lại giật giệt khoé miệng. Cậu không nghĩ tới Lôi Hình lại phóng túng ở trước mặt người xa lạ cởi hết như vậy! Sao trước nay cậu không biết Lôi Hình lại là một tên mặt dày như thế đâu? Quả thật là một bí mật khó tin nha?

Nhưng sau khi nhìn thấy dấu răng trên mông Lôi Hình, Lâm Kỳ lại nhịn không được muốn cười. Đây là người đầu tiên sau khi bị Lâm Tiểu Cáp cắn, dám đến cáo trạng với người cha này đấy. Nghĩ đến địa vị về sau của Lôi Hình, hành động vĩ đại của Lâm Tiểu Cáp này nếu như về sau bị phóng viên nhiều chuyện đào ra, chắc là sẽ nổi danh toàn Liên Bang!

Nghe thấy tiếng cười sau lưng, Lôi Hình khổ hề hề quay đầu —— đừng chậm trễ như vậy có được không, tôi bị sói nhà cậu cắn đó, còn dám cười!

Nhưng sau khi thấy mỹ nhân nhoẻn miệng cười, Lôi Hình lại nháy mắt ngơ người. Người nam nhân này thật sự là rất diễm lệ, thời điểm không cười cũng đã thực đẹp mắt, cười lên, quả thực làm anh muốn phạm tội!

Đúng vậy, trong lòng Lôi Hình cất giấu một bí mật nhỏ, đó chính là anh vốn dĩ thích nam nhân. Thật ra trên thế giới này nam nhân thích nam nhân nhiều vô số, cũng do số lượng nữ nhân thật sự ít đến đáng thương, cũng không thể để các nam nhân khác cả đời FA đi?

Cho nên, hiện tại nam nam kết hôn mới là hiện tượng phổ biến. Nhưng ở điểm này anh lại không được phép, Lôi gia trên dưới chỉ có một tiểu bối là anh, vì huyết mạch Lôi gia anh thế nào cũng phải kết hôn cùng một nữ nhân.

Dù không ai nói anh cũng sớm hiểu ý tứ trong nhà. Hiện tại nữ nhân nào mà không có hơn mười trượng phu cùng vô số lốp xe dự phòng, anh cần gì phải đi tìm náo nhiệt đâu? Lôi gia tuyệt hậu cũng không liên quan tới chuyện của anh đâu. Anh chỉ muốn tìm một nam nhân hợp với mình, sau đó cùng nhau sống hạnh phúc là được!

Mà hiện tại mỹ nhân đang giúp anh bôi thuốc lại rất hạp gu anh —— một nam nhân vừa ưa nhìn vừa có thực lực, một nam nhân có tấm lòng ấm áp, một nam nhân rõ ràng rất thương cho vật nuôi, còn sẽ cố ý giả bộ làm một ba ba hung dữ. Trên người có rất nhiều mâu thuẫn, rồi lại dị thường khiến người khác cảm thấy tự nhiên.

Thân là sinh vật hệ trực giác, Lôi Hình đã bắt đầu cân nhắc làm thế nào ôm mỹ nhân về quân bộ, rồi ôm về nhà của mình. Mà lúc này, một bộ lông xù xù đang tiến vào hang động......

Lâm Tiểu Cáp mới vừa vào hang động đã nghe hương vị của quái nhân kia rồi. Trong miệng vừa ngậm đầy tinh thạch, Lâm Tiểu Cáp đã vội vàng chạy vào trong động, liền nhìn thấy cái nụ cười đáng khinh bỉ của người lạ kia, như là đang có ý đồ xấu!

Phun ra tinh hạch trong miệng, Lâm Tiểu Cáp lộ ra hàm răng màu trắng sữa, tràn đầy địch ý đến gần người lạ đang trần truồng, còn bắt daddy của mình sờ đuýt.

Nhưng mà, dưới ánh mắt hình viên đạn của Lâm Kỳ, Lâm Tiểu Cáp trong nháy mắt xụi lơ —— huhu, daddy thích người xấu, không thích nhóc. Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Cáp lại vội vàng chạy ra ngoài, nhóc nhất định phải tìm càng nhiều càng nhiều tinh hạch trở về, để daddy tha thứ cho nhóc mới được!

Lâm Kỳ là không biết vì sao Lâm Tiểu Cáp lại có địch ý với Lôi Hình như vậy. Ngày thường chỉ cần không bị ai đánh, Lâm Tiểu Cáp rất ít khi biểu hiện ra bộ dáng địch ý như vậy.

Bất quá, cậu vẫn là không hy vọng Lâm Tiểu Cáp tới trêu chọc Lôi Hình, dù sao bằng thực lực của Lôi Hình, cho dù là mười Lâm Tiểu Cáp cùng xông lên chắc gì đã đánh lại. Đến nỗi Lôi Hình vì sao lại bị Lâm Tiểu Cáp cắn mông, Lâm Kỳ cho rằng chuyện này tuyệt đối là ngoài ý muốn!

Nhìn sói lớn vừa rồi còn chuẩn bị phát động công kích với mình nháy mắt xám xịt rời đi, Lôi Hình đại khái có thể nghĩ đến nguyên nhân biến hóa của sói lớn là bởi vì vị đang ở phía sau anh đây.

Đừng thấy mỹ nhân gầy yếu hơn anh nhiều, nhưng khí thế lại chẳng thua quân nhân đã lăn lộn trên chiến trường nhiều năm đâu.

Hơn nữa ngay cả khí thế rút đai lưng ra dạy sói của mỹ nhân, bản thân mình ở một bên còn bị sợ tới mức run lên. Cái cảm giác thật giống như hồi nhỏ khi mình làm sai bị ông giáo huấn vậy, lớn như vậy, đây là lần thứ hai anh sợ đến như thế.

Bất quá "sợ" tựa hồ lại có một ít bất đồng, "sợ" kích thích dòng điện đến trái tim anh, khiến cho tim anh không tự chủmà lỡ vài nhịp, thân thể không hiểu sao mà run rẩy!

"Mỹ nhân, Lâm Tiểu Cáp nhà cậu thật đúng là thông minh!" Nhìn sói lớn cách đó không xa mang về tới hơn mười viên tinh hạch, Lôi Hình cảm khái nói. Thật không biết mỹ nhân dạy dỗ sói như thế nào. Con sói này biết thể hiện cảm xúc còn không nói, chỉ điểm biết thu thập tinh thạch thôi mấy con sói thường đã không sánh được. Con sói này thông minh như thế, là sắp thành tinh sao?

"Lâm Kỳ." Lần thứ ba nghe thấy Lôi Hình dùng từ tùy tiện mà gọi mình là mỹ nhân, Lâm Kỳ lạnh giọng nói. Sao cậu lại không biết Lôi Hình còn có đam mê đùa giỡn nam nhân, nếu không phải biết thân phận người này không bình thường, cậu còn tưởng rằng đây là tân binh của khu nào ra đây đùa giỡn!

Đời trước cậu không nghe là Lôi Hình thích nam nhân, hơn nữa, nếu Lôi Hình thích nam nhân mà nói, anh ta liền không cần thiết phải nỗ lực đi đến địa vị cao như vậy. Hầu hết các nam nhân muốn bò lên trên địa vị cao đều là muốn có cơ hội với phái nữ.

Chỉ tiếc, lúc Lôi Hình lên làm nguyên soái, nữ nhân đã không còn. Khó có được chút đồng tình tên nam nhân này, Lâm Kỳ dâng nước rửa sạch sẽ, sau đó tiếp tục nướng cá......

Cuối cùng cũng biết tên của mỹ nhân, Lôi Hình trong lòng hơi vui vẻ, nhưng thực mau lại nghi hoặc. Họ "Lâm", vừa có thực lực vừa có địa vị, ở Liên Bang anh chỉ có thể nghĩ đến một nhà. Nhưng nếu là Lâm gia có một nhân vật như vậy, anh không có khả năng không biết. Có lẽ có họ này chỉ là một chuyện trùng hợp đi.

Tự biên tự diễn xong các loại giải thích hợp lý, Lôi Hình cân nhắc điều kiện của mình, có thể hấp dẫn một người mỹ lệ lại có thực lực như vậy hay không —— hiện tại anh chỉ là một thiếu tướng, tuy rằng so với bạn cùng lứa tuổi anh đã rất ưu tú, nhưng muốn lật đổ núi lớn trong nhà, không bò đến vị trí nguyên soái đại khái là không có khả năng.

Cũng không biết mỹ nhân năm nay bao nhiêu, hay có nguyện ý cùng một người nam nhân kết làm bạn đời không? Bởi vì có gen ưu hoá cùng tiến hóa, hiện tại rất khó trực tiếp từ vẻ ngoài nhìn ra tuổi. Tuy rằng trực giác Lôi Hình nói cho anh, mỹ nhân tuổi tác nhỏ hơn so với anh, cũng không biết mỹ nhân có nguyện ý chờ đến khi anh lên làm nguyên soái hay không......

Có lẽ là bị tầm mắt nóng rực của người nào đó nhìn chằm chằm đến có chút không thoải mái, Lâm Kỳ chỉ chỉ tám miếng cá bên cạnh mình: "Muốn ăn, tự nướng."

Cậu không cảm thấy mình nên chuẩn bị đồ ăn phục vụ cho một tên có tay có chân có não đàng hoàng.

Một câu của Lâm Kỳ lập tức kéo Lôi Hình đang còn chìm đắm bên trong thế giới suy nghĩ lung tung của mình lại: Mỹ nhân anh còn chưa có được tới tay đâu, nghĩ đi đâu xa quá vậy! Lại nghĩ đến khí chất mỹ nhân cự người ngàn dặm kia, Lôi Hình có chút lo lắng cho tương lai của mình......
Chương trước Chương tiếp
Loading...