Vừa Yêu Vừa Thương

Chương 21: Mộc Trân xuất hiện



Trịnh Thăng giây trước còn siết chặt Y Lâm, giây sau liền buông thả cô. Anh dứt khoát đứng dậy, rời khỏi giường. Nhanh chóng biến mất sau cánh cửa màu xám.

Cùng lúc đó, tiếng điện thoại kêu lên, Y Lâm nhướn mày, chẳng lẽ anh còn đoán được cả bao giờ người ta gọi. Lười biếng nằm thêm một lúc nữa, cô mới rời giường. Lúc đi ra ngoài thì thấy Trịnh Thăng vẻ mặt vô cùng căng thẳng, nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm, chuyện công ty thôi cũng đã đủ làm người ta già đi mấy tuổi rồi, anh như vậy thì cũng chẳng có gì lạ. Cô lướt qua anh để đi xuống tầng dưới, không ngờ bị anh cầm tay kéo lại, mặt đối mặt nhìn lấy anh. 

- Gì vậy?

Y Lâm trợn mắt nhìn anh, cô không phải ghét bỏ gì, nhưng mà cái bản mặt Trịnh Thăng ngay lúc này, cô không thể chấp nhận, vừa cau có vừa khó chịu, mặc dù rất đẹp trai đấy, nhưng cô vẫn không thể ưa nổi.

- Em nói xem, tôi với em có phải là đang hẹn hò không?

Trịnh Thăng nhìn cô nói, tâm trạng anh bây giờ khá phức tạp, mọi chuyện đã theo một chiều hướng khác, anh chỉ sợ không giấu nổi cô, chỉ sợ cô biết rồi lại trách anh.

- Đi ăn rồi, băng bó rồi, ôm nhau rồi. Đây không phải là hành động của những người đang hẹn hò sao? Hay anh còn muốn ngủ với tôi?

Y Lâm tặc lưỡi mấy cái, gỡ tay mình ra khỏi tay anh, chỉ là bị anh siết một cái, liền tỉnh ngủ:

- Đau!

Cô rít lên, tay đưa lên đòi tát vào mặt anh, liền bị tay anh chụp lại, một lần nữa anh siết chặt hay cổ tay cô.

- Bỏ ra, anh bị điên à? Ngủ với tôi ư? chẳng phải hôm qua đã làm rồi à? Hay anh còn muốn hơn nữa? Anh nghĩ anh là ai vậy, nghĩ anh cứ như vậy là tôi sẽ yêu anh sao? Cứ ép buộc thế này là tôi sẽ theo anh sao? Còn lâu.

Y Lâm đau đớn như hét lên, nướt mắt bỗng chảy ra, nhìn bộ dạng cô ấm ức công nhận Trịnh Thăng rất động lòng, nhưng lời cô nói ra, như đâm thẳng vào tim anh. Cô nói anh ép buộc cô, cô nói anh cho dù dịu dàng với cô thì cũng thế thôi, cô không yêu anh, cô đã có người khác rồi. Lời của cô nói, ngay lúc này, vào tai Trịnh thăng đều có ý nghĩa như vậy.

Trịnh Thăng thả tay Y Lâm ra, lần đầu cảm nhận được sự cự tuyệt, lần đầu trải nghiệm cản giác bị từ chối, lần đầu thất tình. Thì ra là cũng mang đến sự đau đớn khó tả.

Toà Nhà TT.

Trịnh Thăng kiêu hãnh bước vào bên trong, ngay lập tức đám kí giả ùa ra như ong vỡ tổ, vây lấy anh như một con mồi lớn, máy chụp hình chỉa hết vào anh, âm thanh chụp hình vang lên.

- Chủ Tịch Trịnh Thăng, cho hỏi rằng anh công khai chuyện tình yêu như vậy, không sợ bị đàm tiếu sao? Nghe nói cô gái ấy mới làm ở TT khoảng 3 tuần.

- Có phải cô gái ấy có thân phận không tồi, cho nên anh mới công khai?

- Chủ Tịch, sau khi anh công khai, tại sao cô gái ấy vẫn chưa lộ mặt?

Trịnh Thăng đứng đó, liếc một cái liền thấy Y Lâm đang bình thản bước vào từ cửa, có lẽ sáng nay cô chưa xem tin tức. Anh định trêu cô một chút, nhưng không ngờ đám nhà báo tinh ranh kia, lại có thể nhận ra cô.

- Cô ấy kia rồi!

Một tiếng hét thất thanh vang lên, làm mọi người giật mình. Sau đó tất cả ùa về phía Y Lâm, chỉ còn một số ít đứng ở chỗ Trịnh Thăng.

Y Lâm vừa đi vừa nắn bóp cổ tay, sáng nay quả thật bị anh bóp chặt tới nỗi tím tái, đến bây giờ vẫn còn hằn lên những vết đỏ ửng đau nhức. Bỗng có linh cảm không tốt, cô dời mắt từ cổ tay nhìn lên trên, không thấy gì, chỉ thấy một đám người đang lao về phía cô. Cô quay lại phía sau lưng, chẳng thấy một ai cả.

CHẠY!!!!! 

Y Lâm hốt hoảng lập tức quay người chạy biến khỏi chỗ đó, một mạch chạy ra thẳng bên ngoài, vừa may có một chiếc taxi mở cửa cho khách xuống, cô một bước lao vào bên trong đóng ngay cửa lại, sau đó hét lên:

- Chạy!!!! Chạy đi!!!!

Người lái taxi không hiểu chuyện gì, nhưng theo bệnh nghề nghiệp liền đạp ga phóng đi mất hút. Đám nhà báo đuổi theo sau cũng không vừa, ngay lập tức leo lên xe đuổi lấy chiếc taxi. 

Y Lâm ngồi bên trong xe sợ hãi, cổ tay vì ban nãy đóng cửa hơi mạnh nên lại đau nhức vô cùng, cô thở gấp mấy hơi. thì chợt nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện ra có người đuổi theo.

- Chú ơi, làm ơn chạy nhanh và cắt đuôi dùm mấy chiếc xe đằng sau không ạ? Cháu không muốn chúng ta bị đuổi kịp đâu!

Y lâm nói với người tài xế, cũng không hiểu tại sao mình lại phải chạy thế này, hôm qua chẳng phải đã đi hết rồi sao? Cô quên mất rằng từ hôm qua tới giờ chưa tiếp xúc với các tin tức giải trí, có chuyện gì liên quan tới cô à?

Xe vẫn cứ chạy, cô mải cài đặt 3G cho điện thoại, không nghĩ mình bị chở tới đồn cảnh sát. Đến lúc xe dừng lại hẳn thì cô mới ngạc nhiên nhìn người tài xế:

- Cắt đuôi được rồi? 

Nhưng thật không may cho cô, chú tài xế ấy đã biến đi đâu mất, bóng dáng nhanh thoăn thoắt của chú chạy vào đồn, lát sau cả một đội ngũ cảnh sát chạy ra bao vây lấy chiếc taxi. 

CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY?

Y Lâm chỉ kịp định hình lại khi thấy người tài xế núp sau cảnh sát, vừa nói vừa chỉ trỏ về phía cô, sau đó thì một người cảnh sát đi ra gõ cửa kính xe, ra hiệu cho cô ra ngoài, hơn nữa tay còn đưa ra sau hông. 

Cô cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp tình huống thế này, cô trông rất đáng nghi hay sao? Ngoài xinh đẹp động lòng người ra thì cô chỉ là bị người ta đuổi theo thôi mà, tại sao lại bị thế này chứ? Cô mở cửa xe một cách mạnh bạo, khi bước xuống thì thấy cánh tay của mấy người cảnh sát có chuyển động. Cô chỉ cảm thấy buồn cười, bộ trông cô lúc này đáng sợ lắm sao?

Khẽ trừng mắt với người tài xế đa nghi lắm chuyện kia, Y Lâm hiên ngang bước vào đồn. Ngồi vào ghế thẩm vấn, người cảnh sát đối diện cô hỏi:

- Tên, tuổi, số chứng minh?

- Tôi có thể gọi một cuộc điện thoại không?

Y Lâm hỏi lại người cảnh sát, thì nhận được cái lắc đầu.

- Trịnh Y Lâm, 24t.

Sau đó cô kéo túi xách nhỏ ra, lấy ra chứng minh thư, đưa cho người cảnh sát. Người đó nhận lấy rồi nhìn cô, sau đó rời ra bên ngoài, lúc này mới nói:

- Cô có thể gọi một cuộc điện thoại.

Y Lâm gật đầu, mở điện thoại ra gọi cho anh trai. Trịnh Bình Phong đang bận rộn tìm kiếm sổ sách, anh hơi ngạc nhiên vì nhận được cuộc gọi của Y Lâm vào lúc này, bởi bây giờ đang là giờ cô làm việc, thường giờ này cô lhoong bao giờ gọi cho anh.

- Alo?

- Em đang ở đồn cảnh sát, anh có thể cho người đến đón em không?

- Đồn cảnh sát?

- Anh đừng hỏi gì cả, em về rồi sẽ kể, còn bây giờ em đang rất bực.

Y Lâm cúp máy, ngồi thêm năm ba phút thì thấy người cảnh sát kia đi vào, mặt trông hơi căng thẳng, anh ta nhìn cô:

- Cô có thể ra ngoài, chúng tôi vô cùng xin lỗi.

Y Lâm không nói gì, đứng dậy đi ra bên ngoài, đã thấy xe đứng đón ở đó. Cô khẽ cười một cái, nhanh thật.

***

Trịnh Thăng làm việc bận rộn cả ngày, bên phía cổ phiếu lại tăng giá, tuy việc này làm các nhà đầu tư khá là vui vẻ, nhưng cũng cứ áp lực tăng lên, bởi vì anh không nghĩ rằng việc công khai người yêu lại trở nên thế này, thế này là tạo áp lực cho Y Lâm, cho cả bên Trịnh Thị.

Anh nheo mắt, khẽ nhìn vào điện thoại đặt trên bàn. Cô vẫn chưa gọi cho anh, không xảy ra chuyện gì chứ? 

Bên ngoài có tiếng gõ cữa, Trịnh Thăng đặt điện thoại xuống, sau đó lại tập trung vào công việc. Trần Hiểu từ ngoài bước vào, khá thận trọng:

- Giám đốc, cô Trịnh được người nhà cô ấy đưa về rồi, lúc tôi tới là đi rồi!

- Ừ, không sao, vậy thì tốt rồi.

Trịnh Thăng dửng dưng đáp, không để lộ ra bất cứ cái gì, Trần Hiểu đứng nhìn một lúc rồi mới đi ra.

Anh lại khẽ liếc nhìn điện thoại một cái. 

Tối.

Y Lâm ngồi trong phòng khách vừa coi TV vừa xoa bóp cổ tay, nghĩ tới Trịnh Thăng là cô không thể nào chấp nhận nổi. Công khai nói cô là người yêu, không hỏi ý kiến cô đã đành còn chẳng nói cho cô biết, báo hại sáng nay cô chạy loạn như con dở mà chẳng biết mình làm gì sai. Điện thoại chợt sáng lên, cô vội cầm lên, hoá ra là tin nhắn của anh, nhìn lại cái cổ tay còn đang đau nhức, cô lập tức nhấn xoá.

Trịnh Thăng tắm xong, trên người khoác áo choàng tắm đi đi lại lại trong nhà, ban nãy gửi một tin nhắn tới cô nhưng sao chờ mãi không thấy cô trả lời? Cô giận anh sao? Không đúng, anh không làm gì sai cả? 

Điện thoại anh sáng lên, nhưng không phải là tin nhắn của cô, mà là một tin nhắn khác. Trịnh Thăng sau khi nhận được tin nhắn liền nghiêm mặt thay đồ đi ra ngoài. Nơi anh tới là một quán cà phê, bên trong vắng tanh, anh khẽ đưa tay lên, Trần Hiểu bên cạnh biết ý liền dừng lại dứng yên trước cửa quán cà phê. Một lúc sau, Trịnh Thăng bước ra ngoài, sau đó liền nhanh chóng vào trong xe, đi nhanh chóng.

Một giờ sau, một cô gái bước từ bên trong quán cà phê bước ra, chính là cô trợ lý của Trịnh Bình Phong. Cô gái bước lên trên chiếc taxi đậu sẵn bên đường, cũng rời đi mất.

Mấy ngày nay trên bảng tin lớn nhỏ đều đặn xuất hiện tên Trịnh Thăng, nào là cố phiếu TT không giảm mà còn tăng đáng kể, nào là bạn gái có thân phận khá tốt, đủ mọi thứ chuyện trên trời. Y Lâm ngồi ăn sáng, thấy tên mình cũng được nhắc tới, liền vo tờ báo lại, vứt đi. Cô suy nghĩ cả đêm qua rồi, tốt nhất bây giờ cô giữ động thái im lặng, tiện một chút khui được ít thông tin về Mộc Trân chắc cũng được. Vẻ mặt tính toán có phần thoả mãn của cô bày ra trước mặt Trịnh Bình Phong, anh nhìn cô, lại nghĩ tới cô trợ lý kia.

Ăn sáng xong, Trịnh Bình Phong mặc đồ chỉnh chu đi tới công ty, không quên dặn dò em gái:

- Này, nếu chán quá thì cứ đi làm đi, cẩn thận một chút sẽ không sao, còn nữa, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta chuyển nhà mới, tiện thể đón mẹ về nhà mới luôn.

- Ok

Y Lâm giơ tay ra hiệu cho anh trai, gật đầu rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Hôm nay cô nghỉ làm không báo Trịnh Thăng, chỉ sợ hắn đến tận nhà nhân lúc cô mở cửa mà bắt cô đi luôn thì vũng có khả năng lắm. Nghĩ một caia runhf mình một cái, cô xắn tay áo lên đi thu dọn đồ đạc. 

Nửa ngày dài nhanh chóng trôi qua, cô tít mắt nhìn mấy cái vali lớn nhỏ được xếp gọn gàng ngay ngắn ở gần cửa ra vào, vậy là hành lí nhà ba người cũng đã tạm xong, còn đồ đạc thì để gọi người tới mang đi sau. Cô mệt mỏi nằm dài trên sofa nghỉ ngơi, sau đó như thường lệ chìm dần vào mộng mị.

- Y Lâm!

- Mộc trân, sao lại ở đây?

Cô ngạc nhiên không tin vào mắt mình, Mộc Trân đang đứng ở ngay trước mặt cô, rất rõ ràng, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn bộ đồ ngày hôm đó, cái ngày mà cô có chết cũng không quên nổi. Mộc Trân gọi cô, tiến về phía cô, nhìn cô mỉm cười, ngay khi bàn tay sắp chạm

tới khuôn mặt của Y Lâm.

Cô mở mắt, cùng lúc đó nghe tiếng chuông của điện thoại đang reo. Vội đưa tay gạt qua mi mắt ngấn nước, cô đưa điện thoại lên tai:

- Alo?

- Là mình, Mộc Trân đây, mình về rồi?

Y Lâm như không tin nổi vào tai mình, nhưng, đây đâu phải là giọng nói của Mộc Trân. Cô nhắm mắt lại một lúc, miễn cưỡng trả lời:

- Xin lỗi, đừng lôi chuyện này ra để đùa, tôi không biết cô là ai, nhưng nếu cô biết chuyện của tôi, xin đừng đùa cợt như thế này, không vui đâu.

- Không phải, đúng là mình, là Mộc Trân đây, chuyện dài lắm, mình đang đứng trước cửa nhà cậu, mở cửa cho mình, nhanh lên!

- Mộc Trân không bao giờ lịch sự như thế cả! Đủ chưa?

Cô gắt lên, mình với chả cậu, nghe nổi hết da gà, cô và Mộc Trân từ xưa tới nay, chưa bao giờ cần lịch sự với nhau cả.

- Thế Thì mày mau ra mở cửa cho bố mày ngay, mày không nhớ bố à mà còn dám nghi ngờ bố! Mở cửa mau, tao vào tao kể hết mọi chuyện cho, nhanh lên.

Phía bên kia điện thoại gắt lên từng chữ làm cô giật mình chạy như bay ra mở cửa nhà. Khi mà cánh cửa mở ra thì Y Lâm có phần hơi ngỡ ngàng, đứng trước mặt cô đúng là không phải Mộc Trân, mà là trợ lý của Trịnh Bình Phong, hơn nữa trên tay cầm rất nhiều đồ ăn, toàn là món mà cả cô và Mộc Trân đều ưa thích. 

- Cô.....

Y Lâm chết trân, nhìn người trước mặt đang một tay cầm điện thoại một tay cầm đồ ăn, bộ dáng rất giống Mộc Trân nhưng cũng rất khác Mộc Trân. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy, sao tất cả đều trở nên rối rắm hết thế này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...