Vườn Trẻ Thiên Đình

Chương 23: Thiên cẩu



Thú thú bất thân

Đằng sau miếu Nhị Lang Chân Quân là một đình viện nhỏ, trong sân không có đồ vật gì kỳ lạ, mặt đất mọc đầy những đóa hoa dân dã be bé, lát những viên đá xanh, được xây dựng gần giống như sân của các hộ gia đình bình thường, chỉ là ở giữa có một cây đào rất đặc biệt. Cây đào này dáng vẻ cực kỳ thô to, nhưng cành lại ít lá, nhìn trọc lóc giống một bức tượng gỗ.

“Người trẻ tuổi, đừng đi tới đó.” Phía sau có một phụ nhân lớn tuổi gọi Bạch Trạch lại, không cho y đi đến chỗ đình viện.

“Đại thẩm, có chuyện gì không ổn sao?” Bạch Trạch trước nay rất tốt tính, khi người khác nói chuyện với mình, y hầu như luôn đáp lại một tiếng.

“Bên trong hậu viện này có tiên trận, đi vào rồi thì không ra được.” Phụ nhân nói rất nghiêm túc, kín đáo đưa cho Bạch Trạch một nắm kẹo hạt thông: “Mang theo đệ đệ ngươi đến nơi khác chơi đi.”

Bạch Trạch nhìn xung quanh, những người đến bái thần đúng thực không ai đi tới hậu viện này, nhiều lắm chỉ đứng ở trong phòng nhìn ra ngoài sân chốc lát. Người địa phương đều biết nơi này là đường cùng, tuyệt không tới gần, nhìn thấy có người ngoài thôn không biết, cũng sẽ đúng lúc nhắc nhở, thực sự rất tốt bụng. Bạch Trạch gật đầu, nở nụ cười cảm kích với phụ nhân kia: “Đa tạ đã nhắc nhở.” Nói xong, đưa bà một nhánh hoa dại lúc nãy tiện tay hái.

Bông hoa dại trên tay bỗng hóa thành một tia tường quang bảy màu, xoay quanh người phụ nhân một vòng, trong khoảnh khắc liền tiêu tan.

Thừa dịp đại thẩm ngây người, Bạch Trạch ôm Phù Lê ẩn thân, nghiêng người tiến vào hậu viện.

Phụ nhân kia sững sờ hồi lâu, nhìn hai tay mình, lại nhìn người trẻ tuổi đã biến mất không còn tăm hơi, ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống, hướng về chỗ ban nãy Bạch Trạch đứng mà bái lạy: “Thần tiên hiển linh! Thần tiên hiển linh!”

“Ngươi đưa bà ấy cái gì thế?” Phù Lê đem viên kẹo hạt thông bỏ vào trong miệng.

“Một chút ánh sáng may mắn, bảo đảm cho nhà bà ấy ngũ cốc được mùa.” Bạch Trạch đắc ý nhướn nhướn mi, ôm Phù Lê đi xung quanh cây đào. Y là thụy thú, ánh tường quang có thể làm cho người khác gặp vận may.

Vòng quanh cây đào ba vòng, Bạch Trạch đứng lại, hắng giọng một cái, đọc khẩu quyết mở cửa: “Gâu gâu gâu!”

Phù Lê sợ hết hồn, hạt thông đường trong tay lạch tà lạch tạch rơi trên mặt đất. Đây là cái thứ trận pháp gì vậy, còn phải học tiếng chó sủa!

Sau ba tiếng sủa, cảnh tượng trước mắt đột nhiên chuyển biến. Không còn là khu vườn nhỏ trống không kia nữa, mà là một sơn cốc u tĩnh, hai bên núi non trùng trùng điệp điệp, tầm nhìn trống trải, địa thế bốn phía bằng phẳng, cây cối um tùm. Một con suối róc rách từ bên trong thung lũng uốn lượn chảy qua. Trên vách núi cách đó không xa, có một cánh cổng đá, bên trên khắc năm chữ lớn: Phủ Nhị Lang Chân Quân.

“Người tới từ phương nào?” Mới vừa đi hai bước, xung quanh bãi cỏ đột nhiên vang lên tiếng sột soạt sột soạt, bất thình lình chui lên hai vệ binh toàn thân mặc võ phục màu thanh lục, trên đầu đội mũ đan bằng cỏ xanh, trong tay cầm trường mâu, chính là bộ hạ của Nhị Lang Thần – Thảo Đầu Thần.

“Bạch Trạch.” Bạch Trạch ngoan ngoãn khai báo danh tính.

“Bái kiến Thần Quân, mời Thần Quân tự nhiên.” Hai Thảo Đầu Thần thấy rõ người tới, lập tức cung kính hành lễ, lùi về phía sau vài bước, nhanh chóng biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện, không hề đi thông báo hoặc là có ý tứ dẫn đường. Hiển nhiên đem Bạch Trạch như chủ nhân mà đối xử, tùy y đi lại.

Phù Lê mím môi, từ trong lòng Bạch Trạch nhảy xuống, nhìn chung quanh một lượt: “Ngươi trước kia thường tới đây sao?”

“Ừ, đồ ăn vặt ở Quán Khẩu rất ngon.” Bạch Trạch cười híp mắt nói, lôi kéo tay nhỏ của Phù Lê đi gõ cửa, cổng đá còn chưa kịp mở ra, từ xa xa đã truyền đến một trận chó sủa.

“Gâu gâu!” Hùng hồn như chuông, thanh âm khí phách, vừa nghe là biết ngay tiếng của Thiên Cẩu, chỉ là không uy nghiêm như khi xưa chiến đấu, nghe giống như đang vui vẻ hơn.

Thiên Cẩu chính là thượng cổ thần thú, cực kỳ hung hãn, răng nanh có thể xé nát thần ma. Những quái vật chốn vực sâu ở cực đông kia đều rất sợ nó. Thần tiên trên thiên giới cũng không thích tới gần Thiên Cẩu, bởi vì hàng này tính khí hung hăng, một câu không hợp liền cắn người.

Phù Lê nắm chặt tay Bạch Trạch, đầu ngón tay bắn ra một bong bóng kết giới Tiểu Tiểu Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên, phòng ngừa vạn nhất.

Bạch Trạch lại chẳng hề cảm giác thấy nguy hiểm, cứ đứng tại chỗ, không lâu sau, một con chó bự chân dài eo nhỏ, toàn thân đen kịt, nhô ra hai cái lỗ tai nhòn nhọn, từ đầu bên kia thung lũng chạy tới đây.

“Cẩu tử!” Bạch Trạch cười híp mắt phất tay với Thiên Cẩu.

“Gâu âu ——” Thiên Cẩu nhìn thấy Bạch Trạch, đầu tiên là sững sờ, sau đó càng thêm ra sức chạy về phía trước, nhảy vồ vào người Bạch Trạch, đem y đẩy ngã xuống.

“Được rồi được rồi, ha ha ha!” Bạch Trạch bị Thiên Cẩu đè ngã ở trong bụi cỏ, đầu lưỡi ấm áp ở trên mặt y cuồng dã liếm một hồi.

Phù Lê mắt trợn tròn, thu hồi kết ấn Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên, hơi nhíu mày. Cảnh tượng trước mắt, nhìn thế nào cũng hơi quai quái, Thiên Cẩu sống đã hàng ngàn hàng vạn năm, sao giống mấy con chó ngố chốn nhân gian thế này?

Bạch Trạch bò lên, Thiên Cẩu còn chưa thân thiết đủ đi vòng quanh người y, dùng sức dụi dụi đầu vào trên đùi Bạch Trạch.

“Dương Tiễn đâu?” Bạch Trạch vỗ vỗ đầu Thiên Cẩu.

“Gâu gâu!” Thiên Cẩu hất cằm ra phía xa xa, tiếp đó nhìn Bạch Trạch, không ngừng vẫy vẫy đuôi, bởi vì vẫy quá dùng sức nên cái mông cũng liền lắc lắc theo.

“Ở chỗ nào?” Bạch Trạch nhìn về hướng Thiên Cẩu chỉ, cái gì cũng không nhìn thấy.

Thiên Cẩu không chỉ lại nữa, vung chân chạy về một phía, nhào vào trong bụi cỏ rậm rạp, ngoạm lên một thứ rồi nhảy vọt ra. Nhìn kỹ thì thấy vật nó ngậm trong miệng, là một bé con cao ba thước.

Bé con mặc một thân kính trang tay áo hẹp màu vàng nhạt, trên hoa văn bát bảo ở bao cổ tay có gắn một viên ngọc, đầu đội phi phượng quan, mặt mày tinh xảo, trông rất xinh đẹp. Quan trọng nhất chính là, trên trán đứa nhỏ có một con mắt khép hờ, con mắt kia so với hai con mắt trên mặt nhỏ hơn một chút, từ xa nhìn lại chẳng khác nào mi tâm vẽ hoa điền.

Ba mắt thông thiên, không phải Nhị Lang Thần thì là ai?

Bạch Trạch: “…”

Thiên Cẩu rất nhanh đã ngậm chủ nhân nhà mình chạy đến trước mặt Bạch Trạch, Nhị Lang Thần đạp đạp đôi chân ngắn: “Con chó ngố nhà ngươi, thả ta xuống!”

“Bịch!” Thiên Cẩu há miệng ra, Tiểu Tiểu Dương Tiễn liền bị ném xuống bãi cỏ.

“Nhị Lang Chân Quân?” Phù Lê tiến lên một bước, dò hỏi.

“Làm sao?” Không hổ là chiến thần đệ nhất thiên giới, vừa rơi xuống đất trong nháy mắt đã liền nhảy lên, hất cằm nhỏ lên nhìn chằm chằm Phù Lê: “Ngươi là ai thế?”

“Hắn là Thiên Tôn, ta là Bạch Trạch.” Bạch Trạch ngồi xổm xuống, đưa cho Nhị Lang Thần một viên kẹo hạt thông.

“Thiên Tôn?” Nhị Lang Thần trừng lớn ba con mắt, nghiêng đầu nhỏ nhìn Phù Lê một chút, còn dùng cả thiên nhãn quét một lần, đột nhiên cười ha hả: “Ta biết ngay mà, chắc chắn không phải riêng mình ta xui xẻo, ha ha ha ha! Cậu của ta có nhỏ đi không a?”

“Không có, hắn có đá Định Thiên.” Bạch Trạch nhún nhún vai, con cẩu nào đó từ phía sau sán qua, gác đầu lên vai Bạch Trạch, lè lưỡi thở dốc ‘hà hà hà hà’.

Nhị Lang Thần bĩu môi, đem hạt thông đường ném vào trong miệng, oán hận cắn một cái, trừng Thiên Cẩu: “Con chó ngố, nhìn thấy Bạch Trạch là không cần ta nữa.”

Ban nãy hắn ở trong cốc dắt chó đi dạo chơi, thi xem mình với chó ai chạy nhanh hơn. Vốn dĩ Thiên Cẩu đang nhường hắn, chạy hai bước sẽ lùi một bước, kết quả vừa nghe được âm thanh của Bạch Trạch, ngay tức khắc không thèm quan tâm đến chủ nhân là hắn đây, vắt chân lên cổ mà chạy, còn đụng cho hắn vấp ngã!

“Gâu!” Thiên Cẩu đáp lại một tiếng, tiếp tục đem đầu đặt trên vai Bạch Trạch, dùng sức vẫy vẫy đuôi.

“Phì ——” Bạch Trạch cười ra tiếng, vươn tay xoa xoa đầu Thiên Cẩu.

Phù Lê kéo tay Bạch Trạch đang sờ chó ngố: “Đừng cười nữa, nói chính sự.”

Bạch Trạch vỗ đầu một cái, nhớ ra mục đích mình tới đây. Tình hình bên Na Tra không biết thế nào, phía bên mình cũng không thể làm cản trở được, phải bàn nhanh một chút mới tốt. Ngồi khoanh chân dưới đất, đem Phù Lê ôm vào trong ngực, Bạch Trạch vỗ vỗ vị trí bên cạnh người ý bảo Thiên Cẩu ngồi xuống. Thiên Cẩu nghe lời sán lại đó, nằm trên mặt đất, tiện thể gác cái đầu bự lên trên chân Bạch Trạch.

Phù Lê không dấu vết đẩy một cái, đem đầu con chó ủn ra xa. Thiên Cẩu ngược lại cũng không tức giận, lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay Phù Lê.

Nhị Lang Thần cũng dang rộng đôi chân ngắn cũn ngồi xuống, quơ quơ hai cái tay nhỏ bé: “Trước tiên nói nghe chút coi, chuyện gì thế này?”

Đầu ngón tay Bạch Trạch bắn ra một tia nước trong vắt, để cho Tiểu Tiểu Dương Tiễn rửa tay: “Bãi bể nương dâu, sức mạnh luân hồi…” Đem đầu đuôi câu chuyện giải thích một lần, cũng nói ra toàn bộ thuyết pháp của Thất Tinh Bắc Đẩu.

Nhị Lang Thần nhai mấy viên hạt thông đường, miễn cưỡng nghe xong lời Bạch Trạch nói, khinh thường bĩu môi: “Bảo Ngọc Đế đem đá Định Thiên mài thành phấn, cho mỗi người ăn một miếng không phải xong chuyện à.”

“Thiên địa chí bảo, không phải cứ nói mài là mài được, còn nữa, mài thành phấn xong chưa chắc đã có tác dụng.” Bạch Trạch tận tình khuyên bảo.

“Ngươi nói với hắn cũng vô dụng, con nít có hiểu gì đâu.” Một âm thanh hàm hậu êm tai truyền đến, Bạch Trạch quay đầu, liền thấy một thanh niên mặc y phục màu đen, lười biếng nằm trên mặt đất, đầu vẫn còn gối trên chân Bạch Trạch, thấy y quay lại, liền nở một nụ cười toe toét: “Chuyện ăn trăng ấy mà, nói với ta là được rồi.”

Phù Lê nhìn thấy Thiên Cẩu biến thành người, ngay lập tức dùng cả hai tay đem cái đầu bự kia đẩy xuống. Thiên Cẩu ngồi dậy, cười híp mắt gãi gãi lỗ tai: “Ăn mặt trăng không quan trọng lắm, nhưng ngươi muốn mặt trời mọc ở hướng tây, đồng thời Thiên Cẩu thực nguyệt, chuyện này sẽ dẫn đến đất đá bay mù trời, sông lớn chảy ngược, đến lúc đó nhân gian sẽ đại loạn, ngươi định làm sao?”

Bạch Trạch sững sờ, y thật sự không biết rằng sẽ có hậu quả lớn như vậy: “Hai ngươi cùng ta lên thiên đình đi, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút.”

Thiên Cẩu không có ý kiến gì, nhưng Nhị Lang Thần lại không muốn đi.

“Dương Tiễn, hiện tại không phải thời điểm giận dỗi!” Phù Lê đưa tay, chặt một phát vào sau gáy Dương Tiễn.

Dương Tiễn và Ngọc Đế quan hệ bất hòa, nhưng đối với Thiên Tôn trước giờ vẫn luôn kính trọng, bị đánh cũng không lên tiếng, chỉ biệt nữu phồng mỏ đứng tại chỗ.

Bạch Trạch liếc mắt ra hiệu với Thiên Cẩu, Thiên Cẩu hiểu được, đem nhấc chủ nhân nhà mình lên, để hắn cưỡi ở trên cổ mình: “Đi thôi, gâu!”

“Cái con chó ngố nhà ngươi!” Nhị Lang Thần tức giận không thôi nhéo lỗ tai Thiên Cẩu.

“Hề hề.” Thiên Cẩu chỉ đành cười khúc khích, thật vui vẻ chạy vào bên trong động phủ, lấy ra cái Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao dài một mẩu, nhét vào trong tay chủ nhân, sau đó chạy như điên theo sát Bạch Trạch rời đi.

Phù Lê nằm nhoài trên bả vai Bạch Trạch, nhìn chằm chằm – thanh niên áo đen thi thoảng lại thè lưỡi – ở phía sau trong chốc lát: “Sau này không được cùng Thiên Cẩu thân cận như vậy nữa.”

Bạch Trạch nâng mông nhỏ của Thiên Tôn, dịch dịch lên phía trên, để hắn ngồi thoải mái hơn một chút: “Tại sao?”

“Đây là lễ nghi cơ bản.” Phù Lê bám chặt mao mao trên cổ áo Bạch Trạch: “Thú thú bất thân!”

—— Tiểu kịch trường: Lão Quân ca ca tri kỷ

Lão Quân: Sau khi nhìn thấy Nhị Lang Thần, có ngửi được mùi nguy hiểm không?

Phù Lê: Không có, hắn không đáng yêu như ta.

Lão Quân: Vậy sao còn xụ mặt a?

Phù Lê: Ta thật khờ, chỉ biết phòng cháy phòng trộm phòng mỹ nam, mà không ngờ tới bị một con chó thừa cơ chui vào.

Lão Quân: …
Chương trước Chương tiếp
Loading...