Vương Bài

Chương 13: Xài tiền như nước



Đỗ tiên sinh ngẫm lại nói. - Đợi một chút, tôi mời cậu ăn cơm, sau đó biểu dương là được chứ gì? Uống coca đi.

- Việc này… Vu Minh do dự.

- Cậu thế nào?

- Tôi tính tan tầm hôm nay đi tìm nhà. Trên thực tế là hắn vô tình nghe thấy giá thuê phòng giảm đi. Hai ngày hôm nay đã phát ra vô số thư từ xin giúp đỡ từ đồng học. Phỏng chừng có thể quyên đủ 1000 tệ để thuê phòng.

- Cậu không có chỗ ở?

- Tạm thời không có.

- Vậy mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi ở đâu?

- Nhà tắm hơi.

- Nói cách khác, nếu hôm nay cậu đi ăn cơm với tôi, tôi liền phải chịu trách nhiệm thuê phòng trong khách sạn cho cậu. Nếu không cậu sẽ bởi vì tôi ngợi khen mà phải ngủ trong phòng tắm hơi? Thế phải không? Đỗ tiên sinh hỏi.

- Đỗ tiên sinh, tôi có phải làm sai cái gì rồi không, ngài có vẻ bất mãn với tôi. Vu Minh có chút bất mãn, ngài có bệnh à.

- Không phải, xin lỗi, tâm tình tôi hôm nay không được tốt lắm. Đỗ tiên sinh điều chỉnh tâm tình nói. - Ngồi đi, tôi muốn hỏi chi tiết của vụ trộm lần này. Cậu có khả năng không hiểu được ảnh hưởng của chuyện này, nhưng tôi cho cậu biết chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đối với công ty.

- Vâng!

- Là tôi chủ trương chiếu cố cho những người đã mãn hạn tù một danh ngạch vào làm nhân viên. Đỗ thị quốc tế không phải thổ hào, chúng ta phải tặng lại cho cái xã hội này gì đó. Lúc tôi đi du học, một lần đi tới Mỹ, làm cho tôi xúc động vô cùng. Một nhân viên não có chút vấn đề mang tới cà phê cho ta. Tôi kỳ quái liền hỏi, bọn họ nói bản thân rất muốn đi làm việc, nhưng đại đa số bộ phận xí nghiệp lại không muốn tiếp nhận bọn họ. Tôi hỏi, bọn họ hẳn là có hệ thống phúc lợi xã hội hoàn thiện. Nhưng bọn họ nói cho tôi hay, họ không phải thiếu đồ ăn thức uống hay tiền tài hàng ngày, mà là sự tôn trọng.

Đỗ tiên sinh nói. - Chuyện này khiến cho tôi bất ngờ vô cùng, có ít người nói là làm trò, từ thiện thì lấy tiền đưa ra ngoài là được rồi. Tôi nói không được, ba năm qua, tôi tự mình phụ trách những phạm nhân đã mãn hạ tù được phóng thích, có khát vọng được đi làm việc. Nhưng tất cả đều thất bại, không ai có thể công tác ở tổng bộ công ty được quá ba tháng. Cuối cùng tất cả mọi người đều tập trung tới một xí nghiệp nhỏ bên dưới, biến thành một loại người được hưởng phúc lợi xã hội. Nhưng là, tôi nguyện ý làm cho bọn họ trở thành người bình thường đi làm giống như chúng ta, được tới sự tôn trọng. Ban giám đốc rất không hài lòng với chính sách này của ta. Bọn họ tỏ vẻ có thể tạo lên mấy cơ sở thủ công làm phúc lợi, như vậy còn có thể tranh giành được danh dự cùng dư luận tốt cho Đỗ thị quốc tế.

- Đây chính là lý do nhân viên Nghê Thu này được ban giám đốc chú ý tới như vậy. Cậu, ít nhất đã chứng minh được chính sách của tôi còn có khả năng kéo dào. Tôi tự nhận rất cảm tạ cậu, nếu không tôi và cậu cũng biết, kết quả cuối cùng nhất định là nghi có tội, Nghê Thu sẽ bị đổi tới một nơi làm việc phúc lợi khác.

Chính mình hình như đã làm một chuyện rất vĩ đại, cho nên Vu Minh hỏi: - Cho nên Đỗ tiên sinh tính tặng tôi một bộ tây trang.

- Đúng, tỏ vẻ cám ơn.

- Kỳ thực…

- Kỳ thực cái gì?

- Tôi cảm thấy, nếu ngài… nếu ngài cho tôi một chút tiền, tôi sẽ nhận thật cao hứng.

Đỗ tiên sinh im lặng, rót một ly Whisky, đặt chén lên trên bàn: - Tôi cảm thấy đây là một đề nghị rất tốt.

Lấy ra tờ chi phiếu, Đỗ tiên sinh viết con số, ký tên, sau đó đặt ở trên bàn. - Của cậu đây.

Người ta đã đưa tặng tiền rồi, cũng không cần phải không biết tốt xấu nữa. Vu Minh đi tới, hai tay cầm lấy chi phiếu gật đầu: - Cám ơn Đỗ tiên sinh. Đỗ tiên sinh hẹn gặp lại. Về sau nếu cần công ti điều tra Tinh Tinh cống hiến sức lực, cứ nói nhé. 15 ngàn tệ, một bộ tây phục đáng tiền thế này không? 15 ngàn có thể mua được một phần tư m2 đất ở thành phố A này. Quả thực là buôn bán có lời, khó trách Đỗ Thanh Thanh nói, đơn hàng tốt nhất chính là đơn hàng của đám người nhà giàu, một đơn hàng thường không ít hơn mười ngàn đồng. Ít hơn người ta cũng ngại không dám nhìn thẳng.

Vu Minh rời đi, Đỗ lão tiên sinh từ trong phòng đi ra cười nói: - Rất thú vị đấy chứ.

- Đúng vậy nha. Đỗ tiên sinh uể oải nói.

- Con trai, đây là con không đúng rồi. Con từ nhỏ đã như vậy, không lo cơm áo, con học nghệ thuật, học tài chính, xem nặng đạo đức, nhân quyền… những thứ này. Cậu ta không phải như vậy, cậu ta là người thường, ấm no hàng ngày còn không thể bảo đảm, con lại còn nói chuyện tôn trọng với cậu ta sao? Cái gì mà bốn món đồ? Con làm như thế chính là ỷ thế hiếp người. Lần này con làm việc với cậu ta chỉ cần nói: Cậu làm không tệ, sau đó đưa cho người ta một phong thư, bên trong có hai ngàn đồng tiền mặt là tốt rồi. Đỗ tiên sinh nói. - Những cái lý do này đối với Lý Phục khả năng có hiệu quả.

- Chính là song tiến sĩ kia?

- Đúng vậy, cha nghe nói cậu ta đắc tội với người khác.

- Việc này cũng không dễ làm. Đỗ tiên sinh hiển nhiên biết chuyện ở tầng 10.

- Để cha làm cho. Đỗ lão tiên sinh cầm lấy điện thoại trên bàn. - Thanh Thanh à, ngày mai không cần an bài nhiệm vụ cho Lý Phục ra ngoài. Tôi muốn ăn cơm với cậu ta một bữa.

- Quả nhiên cáo già. Đỗ tiên sinh khích lệ cha mình một câu.

Đỗ lão tiên sinh cùng Lý Phục ăn cơm ở nhà ăn chỉ trong nháy mắt đã lưu truyền ra khắp công ty, người nào cũng biết. Theo người thân cận bên cạnh lão tiên sinh là Tiểu Ảnh nói, Lý Phục nhưng thật ra là con của một người bạn thân từ hồi trẻ của Đỗ lão tiên sinh. Đây cũng là nguyên nhân mà vị song tiến sĩ này tới Đỗ thị quốc tế làm việc. Người này tuy rằng hiện tại đang làm viên chức ở tầng 1 Đỗ thị quốc tế, nhưng tầng 30 sớm đã có vị trí chờ hắn rồi.

Đối với Vu Minh mà nói chỉ có một tin tức tốt, ký túc xá đã được giải quyết. Công ty bất động sản có một phòng nhỏ giảm giá ưu đãi 30% cho nhân viên điều tra thuê. Phòng này cách công ty chừng 15 phút, 140m2, ba buồng hai sảnh, còn có một cái ban công hơn mười m2, mỗi tháng chỉ cần bốn ngàn tệ tiền thuê nhà.

Điều này làm cho Vạn Sự Thông Lưu Mãng phát điên, hắn lén hỏi người phụ trách mảng bất động sản. Người phụ trách nói cho hắn biết, đây là ý của Đỗ lão tiên sinh, điều này càng làm cho hắn phát điên.

Cuối tuần chuyển nhà, Vu Minh phát hiện người dừng chân ở đây chỉ có một mình hắn. Đám người Lý Phục tuy rằng đều cầm chìa khóa, nhưng không có vội chuyển nhà như Vu Minh. Đây là một khu nhà có điện nước, gia dụng đầy đủ hết cả rồi. Vu Minh cũng không khách khí đi vòng quanh một lần. Đầu tiên bỏ qua phòng đầu, nếu như không có sai thì Đỗ Thanh Thanh sẽ ở nơi này. Bởi vì nàng hiện tại ở ký túc xá cách công ty khá xa, lái xe cũng phải một giờ. Tiếp theo phải bỏ qua gian phòng mang theo ban công, bởi vì nơi này tiện giặt quần áo. Vu Minh lựa chọn một căn phòng cuối cùng, 18m2, có một cái ban công nhỏ kéo dài ra ngoài, nơi đó có thể phơi quần áo, đặt chút hoa cỏ. Bốn người nếu ở trong khu nhà này, phòng ở sẽ thiếu một cái. Đỗ Thanh Thanh là sếp đương nhiên chiếm lấy phòng chính, còn lại một gian phòng lớn chừng 25m2, Lý Phục và Nghê Thu chỉ có thể chen chúc trong đó mà thôi.

Chính mình thật là khốn nạn, chuyện nhỏ như vậy cũng tính toán rõ ràng như thế.

Vu Minh đi lên trên ban công, hít sâu một luồng không khí mới mẻ, ở trong một gian phòng rộng rãi, thực hạnh phúc.

Túi tiền có tiền, máy tính cá nhân phải mua. Đỗ tiên sinh nói bốn kiện đồ kia làm cho Vu Minh rất hứng thú, vì thế bỏ một ngàn đồng mua một bộ tây phục, hai cái áo sơ mi, caravat. Lại tiêu phí ba trăm đồng mua một đôi giày da, mua một đống vật dụng hàng ngày. Cuối cùng lại bỏ hơn một ngàn đồng ghi danh ở một trung tâm dạy lái xe ô tô. Đỗ tiên sinh cho hắn 15 ngàn, hiện tại chỉ còn hơn ba ngàn tệ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...