Vương Gia Bá Đạo Quá Yêu Vương Phi

Chương 22



Chuyện lo lắng đã qua, nhưng vẫn làm cho Tô Khả Nhi cả đêm không ngủ ngon, chỉ sợ đêm khuya đột nhiên cẩm y vệ tới gõ cửa, phát hiện ra cô là Tô Khả Nhi, đem cô đi mất. Cả đêm trằn trọc, cuối cùng cô cũng uể oải đi vào giấc ngủ.

Đang mơ màng thì nghe có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Tô Khả Nhi giật mình tỉnh giấc, sợ hãi kêu lên: "Ai đó!"

"Nhanh dậy đi, chúng ta lên đường ngay." Tiếng của Phương An ở bên ngoài.

Tô Khả Nhi thở phào, nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn, tuy rằng đã ngủ được khoảng bốn năm tiếng nhưng đối với cô mà nói thì cảm giác như vừa mới được chợp mắt, căn bản ngủ chưa đủ, mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, Tô Khả Nhi bước xuống xuống, tóc xõa tung đi ra mở cửa, cúi xuống lầu gọi ông chủ: "Ông chủ, cho tôi một chậu nước." Nói xong, chẳng để ý hình tượng mà ngáp một cái rất to, rồi ôm lấy thành lan can mà chợp mắt, đúng lúc đó, Mạc Dạ Ly mở cửa ra thấy một nữ tử mặc đồ màu trắng, mái tóc đen dài đang ôm lan can ngủ, hắn giật mình, khuôn mặt tuấn tú ngỡ ngàng, rất nhanh hắn rời mắt đi chỗ khác, rồi lẳng lặng quay trở lại phòng.

Cũng vừa đúng lúc Phương An từ dưới lầu đi lên, thấy ở hành lang có một nữ tử tóc tai bù xù thì hoảng sợ, còn tưởng mới sáng sớm đã gặp ma chứ! Hắn đến gần, phát hiện ra chính là Tô Khả Nhi, thấy cô đang ôm thành lan can hành lang ngủ ngon lành, hắn vừa tức vừa buồn cười, đưa tay vỗ nhẹ vai của nàng, gọi: "Tô Khả Nhi..."

Đang ngủ ngon lành thì Tô Khả Nhi bị vỗ vào vai, cô sợ đến nỗi lập tức tỉnh lại, mở to mắt thấy trước mắt mình là Phương An, cô cho rằng anh ta lại muốn giục cô thật nhanh, cô huơ huơ tay, mắt lờ mờ, sờ soạng đi vào phòng, mơ màng nói lung tung: "Tôi lập tức xuống ngay...Lập tức...xuống..." Nói xong, lần mò cánh cửa phòng đi vào, vốn là chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, nhưng sau đó có một tiếng nói cất theo: "Nếu như làm lỡ lộ trình, bị người của Tiêu Thương đuổi kịp, ngươi đừng oán chúng ta."

Đại danh của Tiêu Thương lập tức làm cho Tô Khả Nhi tỉnh hẳn, cô mở to hai mắt rồi vọt nhanh tới giá áo lấy vài bộ quần áo, sau đó luống cuống mặc trang phục, mấy lần đều va phải ghế hoặc là đụng phải cái gì đó, trong phòng vang lên những tiếng động không ngừng, ngoài cửa phòng Phương An che miệng cười không ngớt, Mạc Dạ Ly đứng ở cửa cũng phải nhếch khóe miệng lên.

Ăn sáng xong, ba người lại tiếp tục lên đường, ngồi trong xe ngựa Tô Khả Nhi vì quá vội nên đai ngọc búi tóc bị lệch, Mạc Dạ Ly ngồi bên cạnh thấy vậy rất buồn cười, hắn khẽ nhắc nhở: "Đai ngọc búi tóc của ngươi buộc không được chắc kìa."

Tô Khả Nhi chẳng phản ứng gì, sau đó thấy mắt Mạc Dạ Ly cứ nhìn tóc mình, cô mới hiểu ý anh ta, liền đưa tay sờ lên đầu, phát hiện búi tóc mình bị lệch sang một bên, cô đỏ mặt, ai bảo cô là người hiện đại lại phải búi tóc theo kiểu người cổ đại chứ, cô vốn không biết làm mà! Nghĩ xong, cô liền tháo luôn đai ngọc xuống, xõa tóc ra, làn tóc dài đen mượt như tơ vừa được thả xuống, kết hợp với bộ quân áo thư đồng đang mặc trên người của Tô Khả Nhi trông hết sức thú vị, Mạc Dạ Ly đang kinh ngạc, đã thấy Tô Khả Nhi đang cố gắng búi lại tóc, điều này làm cho Mạc Dạ Ly hết sức khó xử, nhìn nữ tử chỉnh sửa lại đầu tóc tuy không phải là phạm tội gì nhưng ở thời đại bảo thủ này cũng sẽ làm tổn hại tới danh tiết của nữ tử đó.

Tô Khả Nhi chẳng để ý nhiều như vậy, cô giữ đai ngọc đặt ở trên đỉnh đầu, sau đó dùng tay kia túm tóc lại, một lần nữa quấn tóc vào, nhưng làm vài lần cũng không làm được, cuối cùng, cô quấn tóc được rồi nhưng lại phát hiện ra hai tay mình đều giữ trên đỉnh đầu, không còn tay nào trống để lấy dây cột lại, cô quýnh lên bật thốt ra: " A, Mạc công tử, phiền anh buộc dây lại cho tôi có được không?"

Mạc Dạ Ly yên lặng một lúc, biểu hiện có vẻ lúng túng, ngón tay thon dài cầm lấy dây ngọc buộc tóc thật chặt cho cô, Tô Khả Nhi buông tay ra, hướng về Mạc Dạ Ly cười hỏi: "Như này được rồi chứ!"

Mạc Dạ Ly gật đầu, Tô Khả Nhi cười thỏa mãn, nhưng sau lại bĩu môi, có vẻ oán giận nói: "Buộc tóc kiểu này thật phiền phức." Nói xong, cô vén rèm cửa sổ lên, thừa dịp hít thở không khí bên ngoài, cô không hề phát hiện ra Mạc Dạ Ly âm thầm quan sát cô.

Vẻ mặt Mạc Da Ly vô cùng phức tạp và nghi hoặc, vị thiếu nữ trước mặt hắn thật không thể hiểu nổi, một người chưa lấy chồng mà sáng sớm lại dựa vào lan can ngủ đã rất kỳ lạ rồi, nhưng nàng ta lại còn nói không biết vấn tóc, không những thế mà còn chê là phiền phức, hắn càng ngạc nhiên là vừa rồi hắn còn giúp nàng ta nữa, Tô Khả Nhi, rốt cuộc nàng ta là người như thế nào? Nàng ta và Tiêu Thương có quan hệ gì?

Mạc Dạ Ly rất ít khi để tâm tới nữ nhân, nhưng không thể phủ nhận tâm tư của hắn lại đang đặt hết lên người nữ nhân trước mặt này, với hắn mà nói, chiến trường mới là nơi đáng để hắn đặt hết tâm trí vào đó, hắn tiếp xúc với nữ nhân không nhiều lắm, nhưng cũng biết nói thiếu nữ sẽ có dáng vẻ gì, mà nữ tử trước mắt ...vì sao nàng ta lại khác biệt như vậy chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...