Vương Gia Bá Đạo

Chương 4



Phủ Thái tử -

“Đại ca, lão Cửu đã hồi kinh.” Một nam tử ngồi trên chiếc ghế vân gỗ trong phòng khách, trên tay phất phơ cây quạt trông có vẻ không chút hoảng hốt, lâu lâu vẫn không quên dừng lại hớp một ngụm trà.

“Lão Tam, ta đã biết.” Vị nam tử ngồi đối diện hắn đáp lời, hai mắt âm trầm u ám, hai bàn tay không ngừng nắm lại thành đấm, mở rồi lại nắm, nắm rồi lại mở, xem ra tâm tình của hắn không mấy bình tĩnh.

“Bây giờ thì tốt quá rồi! Đại ca, lúc trước chúng ta tiễn hắn một đoạn đến chiến trường phía đông là muốn mượn tay giúp mình kết liễu hắn, không nghĩ tới… vận hắn lại tốt như vậy, có thể toàn mạng trở về, lại còn lập công lớn, lần này hắn hồi kinh là phụng mệnh Phụ hoàng về lãnh thưởng, xem ra địa vị của lão Cửu trong lòng Phụ hoàng lại nâng thêm một bậc, ngươi thân là thái tử, chẳng lẽ bây giờ không có ý kiến gì khác sao?” Tâm tình hắn bây giờ cũng không tốt hơn tên kia là bao – lúc trước hắn cùng Thái tử lập mưu giật giây cho Phụ hoàng đem lão Cửu phái ra chiến trường, mục đích là phá bỏ thế lực của lão Cửu ở kinh thành, tốt nhất là hắn đi luôn không trở về, thuận tiện bài trừ luôn mối họa từ bọn tâm phúc của hắn, nhưng trăm ngàn lần không nghĩ tới khả năng….

Người tính không bằng trời tính, rốt cuộc bản lĩnh lão Cửu quá lợi hại, không chỉ trấn áp được vùng biên giới phía Đông, mà còn sang bằng bộ tộc Liêu phiên đã nhiều năm xâm lược bờ cõi nước ta! Thật là khiến người ta tức chết mà.

“Kế sách của ta?” Thái tử cười lạnh một tiếng, “Hắn hiện tại là hộ quốc công thần, là mục tiêu đáng chú ý của dân chúng, ta còn tính được cái gì? Xác định được chắc chắn Phụ hoàng sẽ tự mình khen thưởng hắn, nếu lúc này ta còn nói lời dèm pha, người bên ngoài sẽ tưởng ta đây làm ca ca mà lại ghen tị với thành tựu của đệ đệ mình.”

Liễu Phong nghe xong càng thêm phần sốt ruột. “Nhưng mà… đại ca biết lần này lão Cửu hồi kinh tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là để lãnh thưởng, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp để phản kích, nếu chúng ta không sớm chuẩn bị đối sách, thì không biết lúc nào lão hổ kia sẽ quay lại cắn người đâu.”

Liễu Phong thân là con thứ ba của Đương kim hoàng thượng, được xưng tôn là Tam gia, nhưng không hiểu vì sao hắn luôn không vừa mắt lão Cửu, luôn tìm cách gây trở ngại, sắp đặt hãm hại, cho nên hắn dựa thế vào Thái tử, bởi vì Thái tử đối với lão Cửu cũng thập phần kiêng kị, đến nay thì hai người này đã cùng nhau liên thủ nhiều năm.

“Xem ra là chúng ta cũng phải sớm chuẩn bị.” Thái tử giương mắt nhìn đệ đệ, trong phút chốc cũng không hề chớp mắt.

Liễu Phong lập tức hiểu ngay ý tứ của đại ca, liền gật đầu, “Đúng vậy! Chúng ta cần chuẩn bị, dù có phải liều mạng với hắn. Lão Cửu luôn cay nghiệt vô tình, lần trước chúng ta dàn xếp mưu đồ, lần này hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, sớm muộn gì nhất định cũng sẽ trả thù.” Nói đến cùng, cái chết dường như đã tiếp cận đến trước mắt bọn hắn.

Thái tử làm sao mà không hiểu được đạo lý đó – trận này nếu ai thắng thì người đó nhất định sẽ là chân mạng thiên tử, cho nên lão Cửu nhất định phải chết. Hắn tuyệt đối không cho phép địa vị của mình bị lung lay, cho dù là đệ đệ của hắn cũng không thể tha thứ.

“Lão Tam, ngươi có biết Phụ hoàng sửa niên hiệu chứ?” Âm điệu Thái tử cứng nhắc vô tình.

Liễu Phong sửng sốt một chút, không hiểu vì sao đại ca lại mau chóng chuyển sang chủ đề khác, vẫn đáp lời, “Phụ hoàng công khai hạ chiếu sửa niên hiệu là Vĩnh Hằng, trong thiên hạ ai ai mà không biết, ai ai mà không hiểu.”

Còn nhớ rõ khi biết tin hắn chỉ nhún nhún vai, không lời bình luận, hiện tại đại ca lại đặc biệt nhắc lại, “Chẳng lẽ Phụ hoàng lại có ý tứ gì khác sao?”

“Có ý tứ khác hay không thì ta không dám nói, nhưng ta có thể khẳng định một điều.” Ánh mắt Thái tử lóe sáng, như có một ánh nến thắp lên từ sâu thẳm bên trong.

“Là điều gì?”

“Phụ hoàng vẫn chưa nghĩ tới sẽ trao quyền.”

“Nhưng hắn đã hơn 80 tuổi rồi.” Liễu Phong nhịn không được phải nhíu mày.

“Đúng vậy. Ta cũng biết, nhưng ngươi ngẫm nghĩ lại đi, Vĩnh Hằng tiêu biểu cho điều gì? Không nghĩa nào khác ngoài thật dài, thật lâu, nghe nói mấy năm trước Phụ hoàng sai người lên núi tìm kiếm linh đơn diệu dược để trường sinh bất lão.”

Liễu Phong chen vào nói, “Mấy thứ kia đều là giả thôi đại ca.” Hắn luôn luôn không tin có loại tiên đơn kì quái này.

“Mặc kệ là có hay không, Phụ hoàng mấy năm nay tuy là có lúc bệnh đau, nhưng vẫn rất lâu mà chưa chết…” Lời này nói ra dường như có chút hơi quá đáng.

Liễu Phong nuốt nuốt nước miếng, muốn nói gì đó nhưng lại ngưng.

Thái tử không để ý tới vẫn tiếp tục nói, “Tam đệ, ngươi nghĩ lại xem, ta làm Thái tử đã bao nhiêu năm rồi? Tiếp tục chỉ e rằng có ngày sẽ bị phế bỏ. Thời gian dài như vậy khó có việc gì có thể bảo toàn tốt, hơn nữa Phụ hoàng ngày càng tin tưởng lão Cửu…”

“Ngươi nói là… Phụ hoàng có ý định… phế ngươi?” Liễu Phong không tin tưởng mà hỏi lại.

Thái tử phất tay áo, đứng lên, âm điệu hung hãn, “Thật không muốn đến nông nỗi như thế, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng, có phải không?” Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía đệ đệ.

“Đó là đương nhiên.” Liễu Phong ưỡn ngực trả lời, “Đại ca, ta chỉ tín nhiệm ngươi, những người khác đều xéo hết một bên đi. Nếu muốn ta nhận thua với cái lão Cửu bạc tình kia, chi bằng chém một đao cho ta chết.”

Thái tử vừa nghe, vẻ mặt kích động, cầm lấy tay hắn, giọng khàn khàn nói, “Huynh đệ, đại ca có lời này của ngươi thì về sau tránh không phải lo âu nữa. Từ nay nếu có kế hoạch gì, đệ nhất định phải giúp ta một tay.”

“Điều này cần gì phải nói nữa đại ca, ngươi có khó khăn, đệ đệ nhất định phải giúp đỡ ngươi, nhưng mà đại ca cũng đừng quên, nếu bỏ ta ra thì vẫn có lão Tứ, lão Ngũ đang cùng phe với ngươi.”

“Thật ra ta chì tin tưởng lão Ngũ thôi, còn về phần lão Tứ thì… Rốt cuộc ta vẫn không cảm thấy yên tâm về hắn.” Thần sắc Thái tử xuất hiện nét nghi ngờ.

Liễu Phong biết đại ca đang lo lắng điều gì liền cười ha hả mà nói, “Ngươi yên tâm, lão Tứ và lão Cửu mặc dù cùng một mẹ sinh ra nhưng tình cảm rất nhạt nhẽo, giống như vị lạt của ly trà vậy, đại ca ngươi không cần phải bận tâm nhiều quá.”

“Nếu như ngươi đã nói như vậy…”

“Đại ca, hiện tại không phải là thời điểm nghi kị lẫn nhau, về sau chúng ta cần họp mặt nhiều với lão Tứ, lão Ngũ để soạn thảo kế sách mới được.” Cứ cho là lão Cửu được thánh ân tột độ, nhưng chỉ nhờ vào trí óc của ba người bọn hắn, không tin là chúng ta không thể thắng, hừ!

“Ân, nói vậy cũng đúng. Chỉ tiếc là hai người bọn họ vừa nhận lệnh tiến cung để hầu hạ Phụ hoàng, không tiện gặp mặt trò chuyện.”

“Hừ! Lão già kia đã hơn 80 tuổi, mà vẫn luyến tiếc cuộc đời như vậy.” Liễu Phong bĩu môi khinh thường, ánh mắt phát ra một tia chán ghét.

“Đúng vậy a.” Thái tử không chút suy nghĩ liền phụ họa, đồng thời từ đáy lòng hắn cũng vô cùng căm hận.

Hai người cũng nhìn ra phía cửa sổ, cây cỏ xanh tốt mơn mởn phát triển cũng như ý đồ của bọn họ vậy.

Phượng Tường vương triều, Vĩnh Hằng nguyên niên, mưa thuận gió hòa; nhưng nội bộ lục đục, gió giục mây vần*… (ý nói sóng gió cuồn cuộn, đấu tranh liên miên).
Chương trước Chương tiếp
Loading...