Vương Gia Bản Phi Muốn Độc Sủng

Chương 7: Tiểu Tướng Công 3



“Ngươi không biết ta?” Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mục Đồng Đồng, thiếu niên khẽ cắn môi đỏ mọng, đôi mắt chợt lóe, liền thoáng hiện một chút nước quang.

“Ta nên biết ngươi sao?” Mục Đồng Đồng hất mi, đối với bộ dáng muốn khóc của thiếu niên kia, nhất thời hô hấp căng thẳng, khuôn mặt tuấn mỹ kia khiến nữ nhân thiên hạ đều ghen tị phát điên là nàng không quen, nhưng cặp mắt lóng lánh thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt.

Thấy Mục Đồng Đồng hí mắt đánh giá chính mình, thiếu niên kia nhanh chống đem mặt mình đến gần trước mặt Mục Đồng Đồng, hảo thuận tiện cho nàng xem rõ hơn: “Thế nào, thấy rõ chứ? Nghĩ ra chưa?”

Không sai, nhìn khuôn mặt thiến niên tiến đến trước mặt nhấc lên, không sai, là thất rõ như vậy, nhưng trong lòng Mục Đồng Đồng lại càng thêm khó chịu, dựa vào cái gì, hắn là một nam nhân, dù bộ dạng thiên giận người oán như thế, làm sao da mặt cũng tốt như vậy, tinh tế nhẵn bóng, đừng nói đậu đậu, ngay cả lỗ chân long cũng nhìn không thấy.

Thấy ánh mắt Mục Đồng Đồng nhìn mình, đột nhhiên trở nên hung ác, thiếu niên vội càng thối lui về sau, lo lắng mở miệng: “Nghĩ ra chưa?” Nói xong trộm ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của Mục Đồng Đồng, trong lòng nghi ngờ, mình chọc tới nàng sao? Làm sao nàng xem đến tức giận như thế?

Thấy ánh mắt Mục Đồng Đồng nhìn mình, đột nhhiên trở nên hung ác, thiếu niên vội càng thối lui về sau, lo lắng mở miệng: “Nghĩ ra chưa?” Nói xong trộm ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của Mục Đồng Đồng, trong lòng nghi ngờ, mình chọc tới nàng sao? Làm sao nàng xem đến tức giận như thế?

“Ta quản ngươi là ai, ta cho ngồi chỗ đó, không cho phép tới gần ta trong vòng mười bước.” Xoay người chỉ vào góc phía sau còn thừa bàn trống, Mục Đồng Đồng tức giận hừ lạnh: “Một người nam nhân, lớn lên như vậy, nữ nhân thiên hạ tất cả đi treo cổ được rồi.”

Vốn thấy Mục Đồng Đồng tức giận, thiếu niên đang muốn đứng dậy ngồi qua, nghe được Mục Đồng Đồng lầm bầm than thở như thế, nhất thời dưới chân sắp trượt, chênh vênh thiếu chút nữa té ngã trên đất, đây là nguyên nhân nàng tức giận? Ổn định thân mình, thiếu niên đưa tay sờ sờ mặt mình, lại tiến đến trước mặt Mục Đồng Đồng: “Ta trưởng thành như vậy, ngươi sẽ đi thắt cổ sao?” Mục Đồng Đồng ngẩng đầu đối về thiếu niên giở giọng rất xem thường, vẻ mặt chán ghét đưa tay đẩy hắn tiếp cận tới được mặt: “Bên cạnh đi, đừng sát lại đây, nếu không ta sợ ta nhịn không được.”

“Nhịn không được cái gì?” Nghe Mục Đồng Đồng vừa nói như vậy, thiếu niên càng thêm hiếu kỳ, nhìn thấy trong mắt nàng không chút nào che dấu chán ghét, trong mắt hiện lên một chút buồn bã, nàng chán ghét hắn như vậy sao? Loại cảm giác này, hắn cực kỳ không thích.

Khó chịu ngẩng đầu, Mục Đồng Đồng sẽ không gặp qua tên tiêu ma như vậy, không kiên nhẫn rống giận: “Nhịn không được ăn ngươi, cho nên, ngươi cách xa ta một bên đi.” Nói xong làm một bộ dạng đập qua, quả nhiên đem thiếu niên kia sợ tới mức lùi về phía sau từng bước, nhìn vẻ mặt thiếu niên kia có chút trắng bệch, Mục Đồng Đồng đắc ý cười: “Thế nào? Sợ rồi sao?” Nhìn đôi mắt Mục Đồng Đồng bởi vì đắc ý mà đặc biết lóe sáng, khóe miệng thiếu niên không tự chủ nhẹ dương, rõ ràng bộ dạng không phải tuyệt thế khuynh thành, nhưng lại có một loại ma lực hấp dẫn người, làm cho ánh mắt người ta không tự chủ được theo nàng luống cuống.

Khó chịu ngẩng đầu, Mục Đồng Đồng sẽ không gặp qua tên tiêu ma như vậy, không kiên nhẫn rống giận: “Nhịn không được ăn ngươi, cho nên, ngươi cách xa ta một bên đi.” Nói xong làm một bộ dạng đập qua, quả nhiên đem thiếu niên kia sợ tới mức lùi về phía sau từng bước, nhìn vẻ mặt thiếu niên kia có chút trắng bệch, Mục Đồng Đồng đắc ý cười: “Thế nào? Sợ rồi sao?” Nhìn đôi mắt Mục Đồng Đồng bởi vì đắc ý mà đặc biết lóe sáng, khóe miệng thiếu niên không tự chủ nhẹ dương, rõ ràng bộ dạng không phải tuyệt thế khuynh thành, nhưng lại có một loại ma lực hấp dẫn người, làm cho ánh mắt người ta không tự chủ được theo nàng luống cuống.

Cười nhẹ, thiếu niên đi đến trước mặt Mục Đồng Đồng ngồi xuống: “Ta không sợ ngươi ăn ta, cho nên ta muốn ngồi ở chỗ này.” Nói xong, thiếu niên hơi hơi cúi đầu, che khuất khóe miệng gợi lên sắc mặt quyến cuồng tiếu, ai ăn ai, bây giờ còn chưa biết đâu.

“Ngươi ——” Trơ mắt nhìn thiếu niên ngồi vào chỗ đối diện mình, Mục Đồng Đồng mở to hai mắt, người này nghe không hiểu tiếng người sao? Đập bàn, Mục Đồng Đồng hất mày trừng mắt với thiếu niên: “Ngươi, không cho phép ngồi ở trước mặt ta. Mau tránh ra cho ta.”

“Tại sao” Thiếu niên ngẩng đầu, nháy mắt nhìn bốn phía, một đôi mắt vô tội nhìn Mục Đồng Đồng: “Ngoại trừ nơi này, đã không còn chỗ. Không cho ta ngồi đây, chẳng lẽ muốn ta ngồi bên cạnh ngươi?“.
Chương trước Chương tiếp
Loading...