Vương Gia Bản Phi Muốn Độc Sủng
Chương 9: Bữa Ăn Bá Vương 2
Nàng vốn cho rằng đồ vật phòng của nàng cũng đã đủ xa hoa, nhưng theo trước mắt so sánh, căn bản là không đủ nhìn: “Đây là nơi nào a?”Thu về ánh mắt tán thưởng, Mục Đồng Đồng xoay người nhìn về phía thiếu niên phía sau, chẳng lẽ đây là hắn mang mình đến chỗ này ăn cơm? Nhìn gian phòng đều sang trọng như vậy, ăn cái gì đó , cũng có thể sẽ không quá kém.Từ lúc đi vào gian phòng, hai mắt thiếu niên không rời khỏi Mục Đồng Đồng, thấy nàng hai mắt vẻ tỏa ra ánh sáng, khóe miệng không khỏi dương lên, nghe được nàng vừa hỏi như vậy, liễm diễm mâu quang chợt lóe lên, mỉm cười: “Nơi này là Y La Cư.”“Y La Cư? Mục Đồng Đồng sửng sốt, quay đầu trừng lớn mắt khó tin nhìn về phía thiếu niên kia: “Chính là cái khắp nơi toàn vàng, Y La Cư trong truyền thuyết nhà đều là vàng?”Y La Cư này, nàng chính là ngưỡng mộ kỳ danh đã lâu, Y La Cư này chính là sản nghiệp tên Nhiễm Mặc, chính là đại biểu thân phận hắn, ở Tây Ngụy hễ nghe qua tên Nhiễm Mặc, thì nhất định nghe qua Y La Cư, nghe nói, Nhiễm Mặc ban đầu chính là từ Y La Cư bắt đầu làm giàu. Nghĩ đến Nhiễm Mặc, Mục Đồng Đồng không khỏi chột dạ một hồi, nàng thế nhưng đào hôn chạy trốn, lúc này như thế nào chết tử tế không chết cư nhiên đụng vào địa bàn hắn .Không biết ý nghĩ trong đầu Mục Đồng Đồng, thiếu niên kia nghe nàng vừa nói như vậy, mỉm cười, mày nhẹ hất: “Nơi này chính là Y La Cư trong truyền thuyết, về phần có phải vàng đúc hay không, ta thật không biết.”Không biết ý nghĩ trong đầu Mục Đồng Đồng, thiếu niên kia nghe nàng vừa nói như vậy, mỉm cười, mày nhẹ hất: “Nơi này chính là Y La Cư trong truyền thuyết, về phần có phải vàng đúc hay không, ta thật không biết.”Lời nói thiếu niên kia, kéo suy nghĩ Mục Đồng Đồng quay về, hơi hơi buông mắt xuống, nhẹ mân môi đỏ, đây là lần đầu tiên mười mấy năm qua xa nhà, hơn nữa tên tuổi mình cũng không lớn như vậy, nên không đến mức bị người nhận ra đến như vậy, vừa nghĩ như thế, bất an nho nhỏ trong lòng lập tức bị ấn xuống.Quay đầu nhìn về bốn phía vách tường rực rỡ đóng chặt đồ trang trí, ý nghĩ vừa động, tiến lên từng bước, hướng phía vách tường liền đưa tay gõ. Nàng thật muốn xem Y La Cư này rốt cuộc có phải hay không làm bằng vàng.“Ha ha.” Động tác Mục Đồng Đồng làm cho thiếu niên cười ra tiếng: “Ngươi thật đúng là đi thử a, đều nói là truyền thuyết, truyền thuyết là không thể tin.”Bị thiếu niên cười nhạo, Mục Đồng Đồng ngượng ngùng buông tay xuống, thẹn quá hóa giận, tức giận quay đầu liếc mắt nhìn thiếu niên: “Ta nghiệm chứng truyền thuyết không có được a. huống chi tin đồn vô căn cứ chưa hẳn vô căn cứ, nếu không có nguyên do, làm sao có truyền thuyết khoa trương như vậy.Kỳ thật theo tay kề bên đến vách tường, nàng liền phát hiện, vách tường này chỉ dùng gỗ lim thượng hạng khắc hoa sau đó phun nước sơn vàng, nhìn qua vàng son lồng lẫy, thực ra thực chất vẫn là gỗ, trong lòng nho nhỏ thất vọng, nàng còn tưởng rằng, có thể thấy nhà làm bằng vàng thật chứ?Thấy Mục Đồng Đồng trong mắt thất vọng, thiếu niên mỉm cười, buông mắt xuống: “Phòng này không phải bằng vàng ngươi thực thất vọng.?”Thấy Mục Đồng Đồng trong mắt thất vọng, thiếu niên mỉm cười, buông mắt xuống: “Phòng này không phải bằng vàng ngươi thực thất vọng.?”Bạch liễu tha nhất nhãn, Mục Đồng Đồng lạnh cười một tiếng: “Khó có thể nào ngươi còn có thể cho ta biến ra một gian nhà vàng?” Nói xong Mục Đồng Đồng hơi quay đầu, nhìn về phía vách tường màu vàng kia, nhất thời vẻ mặt mơ mộng: “Nếu ta có thể có được một gian kim ốc, bên trong phủ kín thảm lông màu trắng, lại có một giường lớn bằng vàng ròng. Ta liền cảm thấy thỏa mãn.” Nhìn thấy Mục Đồng Dồng đắm chìm ở mộng ảo vui vẻ tươi cười, thiếu niên không khỏi mỉm cười: “Kim ốc tàng kiều sao? Kim quang lấp lánh, ngươi không cảm thấy quá mức chói mắt sao?” Cái này hình như cũng không phải việc khó gì đi, ít nhất với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, bất quá vàng tính chất mềm, muốn xây dựng kim ốc trong lời nói, làm sao cam đoan cố định hình dạng, vẫn là vấn đề nan giải.“Ngươi không biết là kim quang lấp lánh nhìn tốt lắm? Hơn nữa, là người thì e rằng cũng không lại ghét bỏ vàng chói mắt được.” Hất mày hỏi vặn lại thiếu niên, Mục Đồng Đồng nỏi với vẻ mặt đương nhiên.Là như thế sao thiếu niên hơi hơi nhướn mày, hắn không quá thích quang mang lấp lánh kia, bất quá hắn thích tiểu nữ nhân này nhắc tới vàng là trong mắt lấp lánh quang mang, còn có khóe miệng ngọt tinh tế cười kia, làm cho hắn có loại xúc động cất chứa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương