Vương Gia Bị Ép Hôn

Chương 4: Hôn Lễ



Triệu Hưng năm thứ 6, ngày 10 tháng 5, Biện vương Triệu Cẩn Vân thành hôn. Cả Nam thành đều háo hức đợi xem ngày đại hôn lớn nhất từ trước đến nay. Sắc đỏ bao phủ cả kinh thành, hoa tươi khắp đường, xác pháo hoa nổ văng khắp nơi, trống kèn hòa nhạc không ngừng nghỉ.

Biện vương Triệu Cẩn Vân mặc lễ phục đỏ cưỡi bạch mã dẫn đầu đoàn người đi trên đường lớn, anh tuấn tiêu soái, mặt hoa như ngọc, khí chất vương giả không ai sánh bằng. Theo sau là kiệu hoa lớn mười người khiên chầm chầm đi về hướng Biện vương phủ.

Tất cả bách tính trong thành từ trên xuống dưới từ lớn đến bé đều kéo nhau ra xem náo nhiệt. Ngay cả những tiểu thư khuê các cũng mặc kệ lễ nghĩa đứng chen chúc bên đường nhìn ngắm Biện vương mà trong lòng thầm mắng chửi Tề tiểu thư số mạng thật lớn được gả vào Biện vương phủ. Các công tử quan lại chỉ tiếc bản thân không đủ ưu tú để cưới được Tề tiểu thư dung mạo như tiên nữ. Bất kỳ ai xem náo nhiệt hai bên đường đều kinh ngạc trước tài lực của Biện vương, buổi đại hôn này phải nói là muốn long trọng bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cũng không thể tính được đã tiêu tốn bao nhiêu ngân lượng. Bọn họ cảm thấy nghi vấn trong lòng, có phải tin đồn Biện vương và Tề tiểu thư như nước với lửa là không đúng sự thật hay không? Nhìn buổi đại hôn ngày hôm nay hoành tráng biết bao, còn chưa tính đến sính lễ Biện vương gửi đến Tề phủ có đếm cũng không xuể. Ngày hôm nay lúc đón tân nương ở Tề phủ hai người họ sánh bước bên nhau nhìn như thế nào cũng thấy vô cùng hòa hợp thì có điểm nào giống kẻ thù truyền kiếp của nhau đâu? Có phải hai người bọn họ đã lừa gạt tất cả dân chúng trong thành rồi hay không? Ai cũng mang một dấu hỏi to đùng trong đầu nhìn đoàn người đón tân nương đi qua.

Đoàn người đi đến trước cửa Biện vương phủ, pháo hoa treo trước cửa phủ vẫn đang được đốt tiếng nổ thật lớn. Triệu Cẩn Vân từ trên lưng bạch mã bước xuống đi về phía kiệu lớn dưới sự chỉ dẫn của bà mối dùng chân đá cửa kiệu. Ngay sau đó Tề Minh Nguyệt mặc hỉ phục trên đầu được che bằng một tấm khăn voan đỏ từ trong kiệu bước ra, Triệu Cẩn Vân liền tiến lên nâng tay nàng đi vào trong phủ. Đoàn người cũng theo sau hai người chầm chầm đi vào trong phủ.

Hai người bước qua cửa phủ, tiếp theo lại dìu nhau đi về phía đại sảnh lớn. Cửa lớn đại sảnh được sơn đỏ, phía trên cũng được treo thêm hoa cưới đỏ, rất nhiều người đứng dọc đường đi vào đại sảnh. Hai người lại bước qua một lò than được đặt ngay trước cửa lớn đại sảnh rồi một đường thẳng tiến đi vào hỉ đường được trải thảm đỏ. Bên trong cũng có rất nhiều người nhìn hai người tiến vào mà vỗ tay reo hò. Không khí náo nhiệt lúc này làm Tề Minh Nguyệt ngày thường lạnh lùng cũng có chút căng thẳng, tay vô thức siết chặt tay của Triệu Cẩn Vân. Cảm giác trên tay bị nắm chặt, Triệu Cẩn Vân ghé sát vào tai Tề Minh Nguyệt bảo nàng không cần căng thẳng, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay nàng an ủi. Sau lớp khăn voan Tề Minh Nguyệt ngại ngùng đỏ mặt, tuy đây không phải là lần đầu hai người thân mật nhưng trái tim thiếu nữ của Tề Minh Nguyệt vẫn không ngừng đập nhanh. Thái phi đang ngồi ở phía trên hiền hòa nhìn hai người tiến vào mỉm cười vui vẻ. Bên cạnh còn có Hoàng thượng và các quan đại thần thân cận của Triệu Cẩn Vân cũng đến chúc mừng đại hôn của nàng.

Không để chậm trễ giờ lành, dưới sự chủ trì của bà mối, Triệu Cẩn Vân và Tề Minh Nguyệt tiến hành bái đường, sau đó Tề Minh Nguyệt được nha hoàn đưa vào phòng hoa chúc, còn Triệu Cẩn Vân phải ở lại tiếp đãi mọi người.

Lúc nhập tiệc mọi người cũng không vì thân phận cao thấp mà câu nệ hay khách khí, ngược lại đều ăn uống no say, cười đùa đến vui vẻ.

Lễ bái đường vừa xong, hoàng đế Triệu Cẩn Du cũng không nán lại lâu, hắn biết mọi người ái ngại thân phận của hắn, nếu hắn tiếp tục ở lại đây mọi người sẽ không được tự nhiên. Hắn là vua một nước lí nào lại không hiểu được lòng người, vì thế liền cầm chung rượu hướng Triệu Cẩn Vân cười hòa nhã: “Nào hoàng đệ, hôm nay là ngày đại hôn của hoàng đệ, trẫm mời hoàng đệ một chung, chúc hoàng đệ trăm năm hòa hợp”.

Cuối đầu nhận chung rượu hoàng thượng ban, Triệu Cẩn Vân cảm tạ đáp: “Thần xin đa tạ hoàng thượng, hoàng thượng có thể đại giá quang lâm đến đây đã là ân đức to lớn của thần”.

- "Hoàng đệ không cần phải đa lễ, trên triều chúng ta là quân thần, nhưng ở đây chúng ta là huynh đệ. Hoàng đệ không cần quá câu nệ, ngược lại làm trẫm không thoải mái. Hôm nay là ngày vui của hoàng đệ, cứ vui vẻ với mọi người. Trẫm phải hồi cung đây”. Triệu Cẩn Du vỗ vỗ vai Triệu Cẩn Vân, vị hoàng đệ này của hắn rất cẩn trọng, luôn luôn đối đãi với hắn đúng bậc quân thần, luôn làm hắn cảm nhận được sự tôn trọng nhất định dành cho mình, cũng làm hắn không thể đoán được trong lòng vị hoàng đệ này đang suy nghĩ việc gì. Từ xưa đến nay quan hệ giữa hai người không nóng không lạnh, luôn luôn là dùng lễ nghĩa đối đãi nhau, hỗ trợ nhau.

- “Thần không dám, thần xin cung tiễn hoàng thượng”. Triệu Cẩn Vân cũng không giữ hoàng thượng lại. Tuy quan hệ của hai người không phải là đối địch, nhưng cũng không tốt đến độ có thể thoải mái uống rượu cùng nhau, gần vua như gần cọp, dù gì quân thần thì vẫn mãi là quân thần.

Cung tiễn hoàng thượng đi, mọi người lại tiếp tục tiệc rượu. Thật nhiều người đến chúc rượu Triệu Cẩn Vân, phải biết sau hôm nay Biện vương không chỉ là Biện vương mà còn có một thân phận khác, đó là hiền tế của Tề tướng quân. Một Biện vương quyền uy đã đủ làm cho người khác kính nể, nay lại thêm một nhạc phụ tướng quân hậu thuẫn phía sau càng khiến cho người khác kính nể gấp trăm lần không dám đắc tội.

Trầm Sơ và Đông Phương Hà thấy mọi người cứ thay nhau mời rượu vương gia của họ, nếu cứ tiếp tục như vầy thật không ổn. Cho dù vương gia có tửu lượng cao nhưng nếu cứ uống liên tục như vậy thì sẽ say mất, còn buổi động phòng hoa chúc phải làm sao, nếu thật sự say khướt sẽ lớn chuyện với Tề tiểu thư mất. Thấy vậy hai người liền tiếp cận Triệu Cẩn Vân, trong lúc mọi người không chú ý, liền đưa trà cho Triệu Cẩn Vân thay rượu. Tuy rằng uống nhiều sẽ no còn đỡ hơn say bất tỉnh, đến lúc đó lại sống dở chết dở dưới tay Tề tiểu thư nữa.

Đến đêm mới tiễn được đám người kia rời đi, Triệu Cẩn Vân đầu cũng đã có chút choáng ván đi về phòng hoa chúc. Nghĩ đến nữ nhân kia còn đang ở trong phòng đợi mình, nàng có chút hồi hộp, chân bước cũng chậm lại.

- "Vương gia ngài mà còn chậm trễ nữa thì vương phi sẽ nổi giận đó”. Trầm Sơ đi phía sau hảo tâm nhắc nhở.

- “Bản vương hoài nghi ngươi là thuộc hạ của nàng ấy chứ không phải của bản vương”. Triệu Cẩn Vân dừng bước liếc nhìn người phía sau, nữa thật nữa đùa nói ra.

Tuy rằng quan hệ của bọn họ là chủ tớ nhưng Triệu Cẩn Vân luôn xem Trầm Sơ và Đông Phương Hà như huynh đệ tỷ muội, người thân của nàng. Trước mặt người khác họ vẫn giữ đúng quan hệ chủ tớ, nhưng khi không có ai thì họ có thể nói chuyện thoải mái không cần quá chú trọng lễ tiết.

- “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, thuộc hạ thiết nghĩ mình cũng phải biết chỗ dựa nào vững chắc để nương tựa”. Trầm Sơ tự cảm thán bản thân mình thật hiểu lòng người.

Nàng thừa biết vương gia của mình ở bên ngoài là một Biện vương lạnh lùng cao cao tại thượng, chỉ cần một ánh mắt liếc qua cũng có thể làm người khác bất động thanh sắc. Nhưng đứng trước mặt Tề tiểu thư thì không có một chút tiền đồ nào. Tiêu chuẩn kép như vậy chắc chỉ có mình Tề tiểu thư mới nhận được.

- "Trầm Sơ ngươi là muốn lấy lòng Tề Minh Nguyệt hay là lấy lòng người bên cạnh nàng? Đừng tưởng qua mặt được bản vương”. Triệu Cẩn Vân nhìn Trầm Sơ khinh thường, chút mưu kế này bản vương ta còn nhìn không ra sao?

- "Thuộc hạ không hiểu ngài đang nói gì, ngài mau đi vào trong đi nếu không vương phi nổi giận ngài sẽ không dỗ được đâu”. Trầm Sơ đẩy Triệu Cẩn Vân hướng về phòng hoa chúc mau chóng kết thúc chủ đề này.

- "Chuyện bản vương căn dặn ngươi đã làm chưa?” Triệu Cẩn Vân thấu hiểu lòng người biết lúc nào nên dừng lại, không nên đuổi cùng giết tận liền hỏi sang chuyện khác.

- "Thuộc hạ đã sớm an bài rồi, ngài an tâm đi, mau đi gặp tân nương của ngài đi”. Trầm Sơ hối thúc Triệu Cẩn Vân, nếu vương gia không nhanh chống không chỉ để vương phi đợi mà người khác cũng phải đợi theo ngài.

Triệu Cẩn Vân bắt đắc dĩ đi về phía trước, đêm động phòng của bản vương bản vương không gấp Trầm Sơ ngươi gấp cái gì? Ngươi là xót cho người kia còn phải đợi chờ hầu hạ vương phi của bản vương hay sao?

Trầm Sơ là thuộc hạ thân tín của Triệu Cẩn Vân, chuyện tình cảm của nàng Triệu Cẩn Vân đương nhiên biết rõ. Người mà nàng theo đuổi là tì nữ thận cận của Tề Minh Nguyệt - Mục Đình. Lúc đầu Triệu Cẩn Vân cũng không tiếp nhận được chuyện này, nhưng về sau nàng phát hiện nàng đối với Tề Minh Nguyệt cũng thật sự có một vài điểm giống như Trầm Sơ đối với Mục Đình. Dần dần nàng cũng chấp nhận việc nàng đã thích Tề Minh Nguyệt như cái cách Trầm Sơ thích Mục Đình nhưng tâm ý người kia ra sao nàng vẫn chưa biết rõ.

Triệu Cẩn Vân thoáng sửng sờ, chủ tử hai người có phải cùng chung số kiếp thê nô hay không vậy?
Chương trước Chương tiếp
Loading...