Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
Chương 30-2
“Linh Nhi.”Phụng Phi Vũ khe khẽ gọi, lòng đau như cắt nhìn thân hình quen thuộc đang nằm úp sấp trên lớp rơm bẩn. Hắn phóng nhanh đến, phá khóa cửa buồng giam rồi chạy đến bên nàng. Hồ Thủy Linh ngạc nhiên nhìn hắn, lắp bắp nói.“Chàng… làm sao chàng biết mà đến đây được?”“Linh Nhi, ta làm sao lại không biết được. Dù có giống nàng như đúc thì người đó mãi mãi không phải làm nàng.”Hắn vừa nói vừa đỡ nàng ngồi dậy. Hải Nguyệt đã bôi thuốc thay đồ cho nàng nên hắn không thấy mấy vết thương trên lưng nàng, cứ thế ôm chặt nàng vào lòng, đầu vùi vào hõm vai nàng ngửi mùi thơm quen thuộc thoang thoảng trên người nàng. Hồ Thủy Linh bị động vào vết thương, tuy chỉ hơi nhói nhưng cũng không nén nổi một tiếng hít lạnh. Phụng Phi Vũ tinh ý liền nhận ra khuôn mặt có chút tái nhợt của nàng, lo lắng buông nàng ra nhìn một lượt rồi còn sờ mó khắp nơi.“Nàng không sao chứ? Có bị chúng hành hạ gì không? Ta xin lỗi, ta đến quá muộn.”“Không sao, ta không sao. Vũ, ta thật vui vì chàng đã đến đây.”Nàng vùi đầu vào ngực hắn, lòng thấy bình an cùng hạnh phúc. Phụng Phi Vũ vẫn lo lắng bất an, rờ rẫm một hồi, cuối cùng cũng phát hiện lưng áo nàng lấm tấm vết máu, khuôn mặt hắn khẽ biến, không chút chần chừ vén áo nàng lên xem xét. Tấm lưng mịn màng giờ chằng chịt vết roi, dù đã được bôi thuốc nhưng vì bị hắn ôm mà vài nơi lại bắt đầu rỉ máu. Phụng Phi Vũ càng nhìn thì hỏa khí càng bốc cao, tay xiết chặt thành nắm đấm run lên nhè nhẹ. Hồ Thủy Linh vội ôm lấy hắn, vỗ vỗ lên lưng hắn trấn an.“Không sao, ta không sao, chàng biết ta cảm nhận yếu mà, không đau chút nào cả.”“Ta xin lỗi, nàng đã vì ta mà chịu quá nhiều ủy khuất.”Phụng Phi Vũ cởi áo choàng của hắn xuống, thận trọng bọc người nàng lại rồi thật cẩn thận ôm nàng vào lòng, định đưa nàng ra thì đã bị nàng dùng tay chặn lại.“Chàng đưa ta đi đâu?”“Ta đưa nàng rời khỏi đây.”“Thái hậu vẫn cho rằng kế hoạch của bà ta trót lọt. Chúng ta cũng không nên làm bà buồn lòng.”“Nàng muốn ở lại chịu sự hành hạ của bà ta sao? Ta không cho phép.”Hồ Thủy Linh cười khẽ một tiếng, đưa tay điểm nhẹ lên môi hắn, rồi xót xa vuốt vuốt mắt hắn.“Ta dĩ nhiên phải về cùng chàng. Chàng xem, ta mới biến mất vài ngày mà mắt chàng đã thâm thành thế này rồi, ta sao có thể ở lại đây. Nhưng ít nhất cũng không nên đánh rắn động cỏ. Nhạc quân sư.”Từ trong bóng tối, Nhạc Vô Thường rất nhanh liền xuất hiện. Phụng Phi Vũ từ lúc vào đã phát hiện một luồng khí tức rất nhẹ lẩn khuất đâu đây nhưng không xác định được chính xác. Lúc này Nhạc Vô Thường đã hiện thân, hắn mới thấy nhẹ nhõm một chút, cười khẽ.“Nhạc quân sư, không ngờ ngươi lại giỏi ẩn thân đến thế.” “Vương gia quá khen. Chỉ là chút tài mọn.”“Nhạc quân sư, dùng cái đó được rồi đấy.”Nhạc Vô Thường vừa nghe xong liền quăng cái bọc lớn lúc trước từng vác đến xuống đất. Hắn cầm một đầu, giũ mạnh một cái, bên trong một thân hình mềm nhũn liền lăn ra, khuôn mặt, vóc dáng cùng quần áo giống y chang như Hồ Thủy Linh. Phụng Phi Vũ ngạc nhiên nhìn nàng ta, rồi quay sang nhìn Hồ Thủy Linh như muốn hỏi, nàng liền cười cười.“Vũ, vị này chính là Phi Tuyết.”“Phi Tuyết? Hình như ta có từng nghe qua.” Phụng Phi Vũ mơ hồ nói.“Dĩ nhiên chàng đã từng nghe qua. Chính là ả tiện nhân do hoàng huynh nhà chàng cử đến, suýt nữa đã khiến chàng mất mạng đó.”“Ra là ả ta. Nhưng vì sao ả lại giống nàng như thế?”“Cái này dĩ nhiên là nhờ Hải Nguyệt rồi. Hai tháng trước Triệu Lệ Chi đến tìm nàng nhờ nàng biến ả thành giống ta, ta liền mơ hồ đoán được kế hoạch của bọn chúng nên lệnh cho Hải Nguyệt đem Phi Tuyết biến thành ta, phòng trường hợp cần dùng.”“Triệu Lệ Chi, nàng nói nữ nhân đang giả là nàng chính là Triệu Lệ Chi.”Giọng Phụng Phi Vũ chợt biến lạnh, hắn nghiến răng nhớ đến nữ nhân lòng dạ rắn rết kia. Thật không ngờ Triệu Lệ Chi lúc trước một mực muốn tránh xa hắn, nay lại muốn dính vào hắn, thật là một ả đàn bà vô sỉ.“Vũ, chúng ta đi thôi, nơi này không nên ở lâu.”Phụng Phi Vũ ừ khẽ một tiếng, nhanh chóng ôm lấy nàng rời đi. Nhạc Vô Thường đã được lệnh từ trước, dùng roi tạo những vết thương trên lưng ả Tuyết phi, sau đó dùng chút thủ thuật khiến người khác nghĩ ả cắn lưỡi tự sát nhưng không chết, chỉ là Phi Tuyết từ giờ không thể mở miệng nói được nữa.--- ------ ------ ------ ------ ------ ---Phụng Phi Vũ một đường ôm Hồ Thủy Linh về một biệt viện của Vân Thuận Đế ở phía Bắc kinh thành. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa no nê, nàng thỏa mãn nằm sấp trên giường, nhắm mắt cảm nhận bàn tay Phụng Phi Vũ đang cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho nàng. “Vũ, làm sao chàng phát hiện ả không phải là ta? Làm sao chàng tìm đến được chỗ ta?”Phụng Phi Vũ bôi xong thuốc liền nằm xuống cạnh nàng, vuốt ve khuôn mặt đang bình yên nằm cạnh mình rồi ôn nhu hôn lên trán nàng.“Linh Nhi, trên người nàng có một mùi hương rất lạ mà chỉ mình ta cảm nhận được. Hải Nguyệt cho là do ta trúng Bách Độc nên mới ngửi thấy. Vì vậy khi vừa bước vào Phương Tĩnh Cung, nhìn thấy nữ nhân kia ta liền biết. Nhưng sợ nếu ta phản ứng sẽ gây nguy hiểm cho nàng nên mới đem nàng kia về. Nàng ta vờ mất trí nhớ, ta liền tương kế tựu kế để nàng ta phải đến gặp Triệu Thái hậu càng sớm càng tốt. Quần áo của nàng ta đều đã bị ta bôi một loại thuốc, ta cứ thế lần theo liền tìm thấy nàng.”Trong lúc hắn thầm thì thuật lại mọi chuyện, Hồ Thủy Linh ngước mắt lên ngắm nhìn hắn. Nhìn khuôn mặt hắn hơi gầy, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ khiến nàng đau xót trong lòng. Nàng đưa tay vuốt vuốt mắt hắn, giọng xót xa.“Sao chàng lại gầy đi như thế? Ta xin lỗi đã không nói cho chàng biết về chuyện của Triệu Lệ Chi, ta chỉ định biến mất một hai ngày rồi sẽ quay về, không ngờ ả ta lại diễn trò mất trí, ta liền ở lại cùng diễn với nàng ta đôi chút. Chàng không đến ta cũng sẽ trở về tìm chàng. Vũ, ta rất nhớ chàng.”Nàng vừa nói vừa hôn lên đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ của hắn, sau đó hôn dần xuống rồi dừng lại trên môi. Chỉ mới cách xa ba, bốn ngày mà cả hai đã ngỡ là thiên thu. Phụng Phi Vũ thẩn trọng ôm lấy Hồ Thủy Linh, dồn toàn bộ nhớ thương mà cuồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn say đắm của nàng, môi lưỡi day dưa, triền miên quấn quýt. Lửa nóng cũng vì thế là lan tỏa, tuy nhiên Phụng Phi Vũ vẫn còn chút lý trí, nhớ ra thương thế của nàng liền hơi đẩy nàng ra, nhẹ nhàng đặt nàng nằm lại chỗ cũ.“Linh Nhi, nghỉ ngơi đi, nàng còn đang bị thương.”Hồ Thủy Linh cười khẽ một tiếng, dụi đầu vào ngực hắn, hạnh phúc nhắm mắt. Từ trên đỉnh đầu nàng truyền xuống một âm thanh có chút phụng phịu làm nũng.“Linh Nhi, không có nàng ta không ngủ được, ta thực nhớ nàng.”Hồ Thủy Linh không đáp, chỉ ôm xiết lấy hắn, hai thân thể dán chặt vào nhau cứ thế ngủ một giấc thật yên bình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương