Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

Chương 34-1: Chiến sự



Lại quay về với Nam Sơn thành, cùng lúc với Tộc Thanh Miêu tiến quân hỏi tội thì đạo phỉ cũng bất ngờ tăng thêm số lần tấn công, lúc này chúng không xưng đạo phỉ mà chính thức nhận là quân yêu nước của Thiên Viễn, đường hoàng tấn công Nam Sơn thành cùng các trấn lân cận, chưa đầy một ngày đã đánh cho quân trấn ải của Lạc Thiên quốc mẻ đầu sứt trán, một đội quân thiện chiến cuối cùng đành thất thủ chạy về Nam Sơn thành trấn giữ. 

Lúc Định Vương đến nơi, tình thế đã căng như dây đàn, dưới tường thành quân Thanh Miêu đứng bao vây chặt chẽ, ngay cả một con chuột cũng khó lọt, suốt ngày đòi Định Vương xuất hiện để hỏi tội. Quân trấn ải bị thua chạy về Nam Sơn không vào được thành đành đóng quân bên ngoài, thấy Định Vương đến thì mừng rỡ vô cùng.

Định Vương đường xa vất vả, vừa đến nơi đã ngay lập tức điều phó tướng cùng vài tâm phúc ổn định lại đám quân trấn ải, riêng bản thân hắn chỉ dắt theo hai thuộc hạ là Song Hổ cùng một cỗ xe ngựa, chậm rãi tiến về phía đội quân đang hừng hực đòi một mạng đổi một mạng của Thanh Miêu.

Tộc trưởng Thanh Miêu nhận tin cháu gái sắp xuất giá, còn chưa kịp vui mừng thì liền hay tin nàng đã bỏ mạng. Dù chỉ là đứa cháu gái mới gặp một lần nhưng lại là người do con gái lão dùng cả tính mạng đã đánh đổi, lại giống con gái lão như đúc, nên bao nhiêu tình thương lão đều dồn cho Hồ Thủy Linh. Người Thanh Miêu không hiếu chiến nhưng có nợ thì phải đòi, lần này nếu không giao Định Vương ra chịu tội, tộc Thanh Miêu cũng sẵn sàng dùng máu thanh tẩy Lạc Thiên quốc.

Phụng Phi Vũ đường hoàng ngồi trên lưng ngựa, Song Hổ đi sau giơ cao hai lá cờ màu trắng. Tộc trưởng Thanh Miêu đã nhận được tin từ trước, cưỡi ngựa ra đứng ở đầu quân, sắc mặt vừa giận dữ vừa tràn ngập thất vọng. Phụng Phi Vũ xuống ngay kia còn cách đại quân Thanh Miêu khoàng vài mét. Hắn giao nhuyễn kiếm cho thuộc hạ, bước đến trước ngựa của tộc trưởng Thanh Miêu, bình tĩnh chắp tay hành lễ.

“Tộc trưởng Thanh Miêu, đã lâu không gặp.”

“Ngươi là đến đây nộp mạng hay sao?” Tộc trưởng Thanh Miêu lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói vì xúc động mà run run. Mặt nạ vàng thường dùng khi xuất quân của Phụng Phi Vũ càng thêm nổi bật giữa trời tuyết, một nụ cười ẩn ẩn hiện lên ở nửa mặt không che đậy.

“Tộc trưởng, ngài nghe kẻ khác tung tin đồn bậy đã vội tin tưởng, làm thế vừa mất hòa khí giữa Lạc Thiên quốc cùng tộc Thanh Miêu, lại còn ảnh hưởng không nhỏ đến Linh Nhi.”

“Ý ngươi là Linh Nhi không sao cả? Đừng có dối trá, kẻ đưa tin đã mang đến cho ta chiếc sừng của sâu chúa mà ta đã tự tay trao cho nó, nếu không phải nó đã chết thì làm sao có kẻ dám lấy được thứ mang trên người nó.”

“Tộc trưởng, trên đường đến đây, ta đúng là bị tập kích, nhưng ta cam đoan với ngài là Linh Nhi vẫn bình an vô sự, không tin ngài có thể vào trong xe ngựa kia, nàng đang ở trong đó chờ ngài.”

“Định Vương, ngươi là tính lấy cái mạng già này của ta?”

“Tộc trưởng, ta với ngài giao tình không tệ, từ khi nào ngài lại không tin tưởng ta đến thế.”

Phụng Phi Vũ hơi nhíu mày, nhưng thanh âm vẫn một mực nhu hòa không chút gì là giận dữ. Tộc trưởng Thanh Miêu không đáp chỉ hừ nhẹ một tiếng. Chợt từ trong xe ngựa, một giọng nữ nhân nghịch ngợm vang lên.

“Gia gia, con xa người đã lâu, người nỡ nào không chịu nhìn mặt con sao?”

Tộc trưởng Thanh Miêu vừa nghe giọng nói quen thuộc kia thì vẻ mặt ngay lập tức hòa hoãn, vẻ hoang mang bối rối cùng dần hiện rõ. Từ trên xe ngựa, rèm xe được một bàn tay trắng mềm mại nhấc lên, Hồ Thủy Linh đang ngồi bên trong nhìn ra, hai mắt tràn ngập ý cười nhìn về phía gia gia của nàng. Tộc trưởng Thanh Miêu vẫn ngày đêm nhớ thương Hồ Thủy Linh, vừa thấy nàng thì tâm liền buông lỏng, khuôn mặt già nua cũng hiền hòa nở một nụ cười.

“Linh Nhi của gia gia.”

“Tộc trưởng Thanh Miêu, nơi này dễ bị sự công kích của kẻ khác, chúng ta vào trong trại nói chuyện tiếp đi.” Phụng Phi Vũ nhẹ nhàng lên tiếng. 

“Được, mau vào.”

--- ------ ------ ------ --------

Định Vương sau khi đàm phán xong xuôi với quân Thanh Miêu liền đem hai vạn đại quân tiến vào Nam Sơn thành. Quân Thanh Miêu chỉ trong một đêm liền lui binh về lại sa mạc Thanh Miêu, một mối nguy được hóa giải trong phút chốc, lòng quân càng thêm vững vàng, tiếng hò reo tung hô Định Vương vang vọng khắp nơi. Phụng Phi Vũ đem quân dàn xếp ổn thỏa, còn chưa kịp đi một vòng xem xét tình hình các trấn xung quanh thì Thái tử của Viễn Thiên quốc, nay đang đảm nhận chức Tri châu ở Nam Sơn châu đã đến diện kiến.

Thái tử Bách Nhật Hoa là người duy nhất còn sót lại trong hoàng tộc Viễn Thiên, khác với phụ hoàng cùng các huynh đệ cùng huyết thống suốt ngày chỉ ham mê tửu sắc, Bách Nhật Hoa tư tưởng phóng khoáng, nhìn thấy nguy cơ sụp đổ trước mắt của Viễn Thiên quốc nên đã rất nhiều lần tìm cách khuyên giải phụ hoàng. Chỉ tiếc binh đến như nước, phụ hoàng của hắn tỉnh mộng thì đã quá muộn. Cuối cùng Hoàng đế Viễn Thiên quốc một đời đắm chìm tửu sắc cũng biết nghĩ cho con dân, dâng chiếu xin hàng, nguyện đem Viễn Thiên quốc thành một châu của Lạc Thiên quốc.

Các hoàng tử, công chúa khác phần vì sợ hãi phần vì nhục nhã đã tự sát chết ngay khi Hoàng đế Viễn Thiên quốc xin hàng. Bách Nhật Hoa được Vân Thuận Đế cho làm một chức quan nhỏ ở Nam Sơn châu, cả đời chịu sự giám sát, không được bước chân khỏi Nam Sơn thành một bước. 

Bách Nhật Hoa vừa thấy Phụng Phi Vũ bước vào sảnh đường liền quỳ phục xuống, vội vàng lên tiếng.

“Vương gia, lũ người tự xưng là quân của Thiên Viễn quốc kia là giả. Vương Gia anh minh, xin hãy cẩn thận soi xét. Thần xin lấy mạng của mình ra đảm bảo.”

Phụng Phi Vũ mấy lần gặp qua Bách Nhật Hoa, dù là Thái tử mất nước nhưng chính sự phóng khoáng cùng bản tính lạc quan của hắn đã khiến Phụng Phi Vũ vô cùng có cảm tình. Phụng Phi Vũ nâng hắn đứng dậy, lạnh nhạt nhìn hắn qua mặt nạ vàng. Bách Nhật Hoa cây ngay không sợ chết đứng, cương trực đứng giữa sảnh đường, chờ đợi sự phán quyết của Định Vương. Chỉ thấy gương mặt lạnh như băng của hắn hơi nhếch lên thành một nụ cười hài lòng.

“Bách Nhật Hoa, bổn vương tự biết mọi chuyện, ngươi không cần quá lo lắng.”

“Tạ Vương Gia tin tưởng.”

“Dân chúng ở Nam Sơn châu này nhờ ngươi trấn an giùm ta.”

“Xin Vương gia yên tâm, Nhật Hoa nguyện dốc hết sức.”

“Tốt.”

Phụng Phi Vũ vỗ vỗ lên vai Bách Nhật Hoa, không nói tiếng nào phóng người lên ngựa đi mất. Bách Nhật Hoa đứng lại trong sảnh đường, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Lúc đến đây hắn đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, mọi việc hậu sự trước khi đi cũng đã dặn dò kỹ lưỡng, nay một cái mạng nhặt được về thì không khỏi như trút được gánh nặng, vui quá hóa ngớ ngẩn, một lát sau mới thở phào một cái, vội vội vàng vàng về nhà báo tin vui.
Chương trước Chương tiếp
Loading...