Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

Chương 41-1: Ngoại truyện 1: Người bạn bí mật



Trong đống sổ sách bừa bộn phủ đầy bụi ở mật thất của Tuyệt Mệnh môn tại kinh thành, ta vô tình phát hiện một bí mật vô cùng lớn. Khi đọc bản khế ước ấy, ta như muốn ngạt thở, tim đập nhanh đến điên cuồng. Thì ra là như thế… thì ra là như thế…

Không nói nhiều lời, ta liền cưỡi Tùy Phong phóng như bay đến phường dệt nằm ở thôn Gia Tĩnh, cách kinh thành chưa đến nửa dặm. Lúc bước chân vào trong An Nhạc phường, ta quả thực vô cùng mù mờ, không biết mình nên tìm ai, nhưng trực giác mách bảo, hãy đi về phía hậu viện.

Phường dệt dĩ nhiên có rất nhiều cô nương, nhưng không ai chặn ta lại cũng chẳng ai tỏ vẻ thắc mắc không biết ta ở đây làm gì. Cứ thế, ta một đường đi thẳng, vừa đặt chân vào hậu viện liền có hai nam nhân cao lớn xuất hiện, khuôn mặt cảnh giác cùng sát khí nhưng lời ăn tiếng nói lại đầy vẻ nhúng nhường.

“Cô nương, nơi này không thể đi lại tùy tiện.”

Một khối lệnh bài màu xanh ngọc được giơ ra, cả hai liền giật mình, không nói hai lời, cung kính thi lễ rồi bước sang một bên nhường đường cho ta tiến vào.

Hậu viện này quả thật khác xa với tiền viện. Cách bài trí đơn giản nhưng tinh tế, vừa nhìn đã biết chủ nhân hẳn là một người rất biết thưởng thức. Ta còn đang mãi ngắm nhìn thì đã nghe thấy tiếng gió rít bên tai kèm theo một luồng sát khí nồng đượm.

“Là ai?”

Tiếng quát đầy uy quyền thuộc về một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc một bộ váy áo màu nguyệt sắc thêu những đóa tuyết mai, trên tay là trường kiếm sáng loáng đang chỉa thẳng về phía ta. 

Đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ, như muốn cướp hồn đoạt phách kia khiến ta có chút ngạc nhiên, thủ pháp này thật giống với cách đánh của Phi Vũ. Ta vội nhảy qua một bên tránh đòn, thân thể vẫn còn yếu sau quá trình giải độc cho Vũ khiến ta có chút chậm chạp.

“Cô nương, cô định sát hại Môn chủ của mình sao?”

Cô nương ấy vừa nghe ta lên tiếng lại thấy khối ngọc bội trong tay ta, khuôn mặt liền biến đổi. Trường kiếm nhanh chóng thu về, nàng vội vàng quỳ sụp xuống đất thi lễ, giọng nói có chút ăn năn.

“Thuộc hạ nóng vội, xin Môn chủ trách phạt.”

“Ấy, ấy, đứng lên, dù sao cũng là chị dâu của Vũ, một cái lễ ấy sao ta dám nhận.”

Ha, chính thế, cô nương xinh đẹp như tiên kia chính là mùa xuân được giấu kín ở Tuyệt Mệnh Môn của Vân Thuận Đế.

Ta vội vàng bước đến nâng nàng đứng dậy. Nàng cũng hơi giật mình ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt có chút chưa hiểu lắm tình huống hiện tại. Ta xiết nhẹ tay nàng giải thích.

“Hello… à không, muội là Hồ Thủy Linh, là…” Ta hơi ngừng lại, trong đầu suy nghĩ không biết nên giới thiệu mình là gì với nàng cho đúng. Nào ngờ, nàng trở tay một cái, chụp lấy tay ta, xiết chặt, giọng nói vừa có chút cẩn trọng lại có chút không thể tin nổi.

“Cô… cô vừa nói gì?”

“Muội là Hồ Thủy Linh.” Ta máy móc nói.

“Không, trước đó.”

“Trước đó?”

Ta lặp lại, khó hiểu nhìn nàng. Bốn mắt giao nhau, ta mơ hồ cảm thấy một điều gì đó rất quan trọng. Nếu là trước đó, nếu là trước đó… chẳng lẽ nàng hiểu ta nói gì.

“He-llo”

Ta cẩn thận nói từng chữ, cảm giác từng mạch máu trong cơ thể như đông cứng lại, tim cuồng dã đập liên hồi trong lồng ngực. Đôi bàn tay mảnh khảnh của nàng xiết càng thêm chặt, nàng hít lấy một hơi, mắt nhìn ta không chớp, run rẩy nói.

“Do you understand what I’m saying?”

“Of course I do.”

Ta kinh hỉ đáp lại. Chúng ta bốn mắt nhìn nhau không chớp, sự vui mừng tràn ngập, cảm giác như những người bạn từ lâu lắm rồi chưa gặp lại. 

“Oh My God! I can’t believe it! Cuối cùng cũng có người hiểu được ta a~”

Nàng xúc động ôm choàng lấy ta, cái ôm chặt đến độ suýt làm ta nghẹt thở. Ta cũng vui không kém, hân hoan đáp lại cái ôm của nàng. Sau đó, chúng ta xiết chặt tay nhau, nói những câu hết sức vô nghĩa, vừa nói vừa cười lại vừa nhảy như điên, cảnh tượng thật muôn phần khó coi. Sao ta lại nhảy loi choi, ta không biết, không biết đâu, ta chỉ biết ta đang vui, vui đến cả quên trời đất, ha ha ha.

Gì chứ, đến thế giới này, dù bên cạnh có Vũ, nhưng ta đôi khi cũng có chút cảm giác buồn tủi vì không có bạn bè. 

Hải Nguyệt thì như gió, lúc đến lúc đi. Vũ bận rộn công vụ, tuy hắn chiều chuộng yêu thương ta, cũng rất kiên nhẫn nghe ta nói những chuyện khó hiểu, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có được tiếng nói chung.

Ta có thể cảm nhận được vô cùng mạnh mẽ, cô gái này chính là người bạn mà ta vẫn mong chờ lâu nay.

Sau một hồi vui mừng khôn xiết, chúng ta ngồi cạnh nhau trong một tiểu đình, tay nắm chặt tay, nỗi xúc động vẫn còn dâng trào không dứt. Hỏi thăm mới biết, nàng khác với ta, linh hồn xuyên qua nhập vào một tiểu cô nương 4 tuổi tên Nhạc Nghi được sư phụ của Phụng Phi Vũ mang về nuôi, cũng chính là sư muội của hắn.

Vân Thuận Đế lúc còn là thái tử trong một lần trốn lên núi thăm hoàng đệ vô tình gặp được Nhạc Nghi lúc đó mới 10 tuổi. Một Nhạc Nghi thông minh lại có cách suy nghĩ hành động hơi khác người đã thu hút trái tim đa tình của Vân Thuận Đế. 

Năm nàng 16 tuổi cũng là lúc hắn đăng cơ, một đêm nọ, hắn bí mật đến tìm nàng, thổ lộ tâm tình của mình với nàng, đồng thời giải thích sự khó xử của hắn ở tình thế hiện tại.

Một vị vua trẻ tuổi không thể được lòng triều thần, hắn liền quyết định cầm quân mở mang bờ cõi, hắn hỏi liệu nàng có chờ được hắn trở về hay không? 

Hắn cũng giống phụ hoàng, chỉ muốn có một thê tử duy nhất, nhưng hậu cung của hắn hiện giờ do Triệu Thái hậu nắm quyền, liệu nàng có thể hy sinh chịu đựng làm một cái bóng như mẫu thân của hắn hay không, có chấp nhận nhìn hắn trêu hoa ghẹo nguyệt mà lòng vẫn vững tin vào tình cảm của hắn hay không?

Đắn đo, suy nghĩ suốt một tuần trăng, cuối cùng, câu trả lời của nàng là chấp nhận. Một vị vua cao cao tại thượng lại âm thầm tổ chức một hôn lễ đơn sơ đến kinh ngạc, không có đèn hoa đón rước, không có kiệu vàng tám người khiêng, chỉ có một đôi nam nữ thâm tình nắm tay nhau thề nguyện dưới sự chứng kiến của đệ đệ hắn cùng sư phụ nàng. Sau đó hắn giao nàng lại cho Tuyệt Mệnh Môn bảo vệ, đổi lại Tuyệt Mệnh Môn sẽ được sự bảo hộ trong suốt thời gian trị vì của hắn.

Mối tình đơn giản ấy lại kéo dài đến hơn 10 năm. Nhờ một đường hầm bí mật mà Vân Thuận Đế thuận lợi đến thăm nàng vài lần mỗi tháng. Kết quả của mối tình đẹp ấy là một tiểu Thái tử vô cùng đáng yêu đã được gần 9 tuổi, hiện đang được Vân Thuận Đế cùng Định Vương Gia bí mật nuôi dưỡng ở một nơi khác.

Ta nghe nàng kể lại, trong lòng ngưỡng mộ không thôi, cách nhìn nhận của ta về Vân Thuận Đế cũng thay đổi không ít. Ta với nàng càng nói lại càng hợp, cứ như tỷ muội thâm tình từ rất lâu rồi. Cứ thế, chúng ta ta một câu ngươi một câu, đến lúc trời sụp tối, ta mới luyến tiếc ra về.

Từ đó, mỗi ngày, khi Vũ vào thiết triều, ta lại đến phường dệt thăm nàng. Ta xuyên qua sau nàng 4 năm nên chúng ta càng có nhiều chuyện để kể. Nàng tò mò những chuyện của 4 năm sau, chuyện ta làm sát thủ như thế nào, ta đã chống đối Hồ tộc ra sao, vân vân và mây mây. 

Biết ta chưa bao giờ có bạn, nàng liền hào hứng kể chuyện ngày trước của nàng. Nàng bảo nàng xuyên qua quá lâu nên những chuyện ngày trước nàng không nhớ nhiều lắm, nỗi nhớ gia đình bè bạn cũng đã vơi bớt, đôi khi chỉ là những hoài niệm hoặc đơn giản là những thước phim chiếu lại. Nếu không có ta xuất hiện, hẳn nàng cũng đã quên luôn cách nghĩ và sống của người hiện đại.

Nhạc Nghi rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan trắng noãn, da thịt mềm mịn, nàng đã 26 tuổi nhưng bề ngoài chỉ như một thiếu nữ mười tám. Tính cách nàng có phần nhu mì, hiền thục nhưng những lúc cần thiết cũng rất mạnh mẽ, cương quyết.

Tình bạn của ta và nàng diễn ra trong bí mật, đôi khi ta cũng thấy vô cùng có lỗi với Vũ, nhưng ta sợ khi ta nói ra, thay vì mỗi chiều đợi ta quay về, hắn sẽ chạy thẳng đến đây mà tìm ta, lúc đó mọi chuyện sẽ lại càng rắc rối.

Ta nói rắc rối ở đây không phải là sợ những kẻ chống lại Vân Thuận Đế biết, mà ta sợ những trò của ta với Nhạc Nghi sẽ dọa hắn chết đứng.

Ha, có một người bạn có cùng cách nghĩ, đến từ cùng một thời đại, dĩ nhiên có những điều hay ho kèm theo.

Chẳng hạn như ở chốn hậu viện vắng vẻ, ta liền cởi bỏ những bộ váy áo rườm rà, thoải mái mặc quần ngắn, váy ngắn, áo ngắn đi qua đi lại. Nàng nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ không hề che dấu, rồi nhìn vào lớp áo choàng dày cui của mình mà thở dài tiếc nuối. 

Chẳng hạn như ta và nàng trốn vào một căn phòng ấm áp, cả hai mặc những bộ quần áo thể thao ôm sát người được đặc chế từ tơ lụa, để lộ nào bụng, nào chân, nào tay, hì hục tập đánh boxing. Nhạc Nghi cực kỳ yêu thích bộ môn này, nàng nhéo nhéo vùng thịt có chút nhão ở bụng nói.

“Hậu quả sinh con đây, cái trò này giúp lên cơ phết.” 

Chúng ta gặp nhau được vài tháng thì cơn binh biến xảy ra, rồi ta có thai. Phi Vũ như một ôn thần ác sát, nhất mực bắt ta ở lại phủ dưỡng thai, tận cho đến khi sinh con, một chút tin tức bên ngoài cũng đều bị hắn bưng bít, ta với nàng gần như mất liên lạc.

Khi ta ở cử xong thì cũng là lúc gặp lại nàng. Lúc này, nàng đã sắp trở thành Hoàng hậu của Lạc Thiên quốc. Chúng ta nắm tay nhau, nói không nên lời. Chuyện trò say sưa đến nỗi trời tối lúc nào cũng không hay. 

Vân Thuận Đế ở trong cung mãi không thấy thê tử quay lại liền sốt ruột xuất cung bắt người, vừa thấy ta nắm tay nàng thân thiết trò chuyện, khuôn mặt mỹ nam liền sa sầm, nhanh như chớp cướp tay nàng khỏi tay ta, giọng nồng đượm cảnh cáo.

“Cấm ngươi dạy hư nàng.”

Ta chớp mắt ngây thơ nhìn hắn, cúi người thi lễ hầu giấu đi nụ cười hồ ly.

“Thủy Linh không dám.”

Ha ha, đã muộn, đã muộn rồi…..
Chương trước Chương tiếp
Loading...