Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện

Q.2 - Chương 27: Trận Chiến Mở Màn Nguy Hiểm



Mặc bộ áo giáp lạnh lẽo lên người, đến lúc này Mặc Vũ mới cảm thấy thật sự sợ hãi. Đã mặc áo giáp thì nhất định phải giết người, là con người của hiện đại, bất luận là chuyện gì nàng cũng không muốn thấy cảnh đầu rơi máu chảy. Nnhưng khi đã quay về quá khứ, thân tại nơi chiến trường, trong cái thời đại mà cá lớn nuốt cá bé, nàng không còn sự lựa chọn nào khác. Nàng sợ, nhưng đã quá muộn để có thể quay đầu lại, thân là người đứng đầu, trách nhiệm trên vai không thể chối bỏ.

Thở nhẹ một hơi, nàng cẩn thận mặc áo giáp, đội mũ giáp, cầm kiếm ngọc quyết tâm đi ra khỏi lều.

Thượng Quan Kỳ kinh ngạc nhìn nàng, nàng đã dùng thứ gì cải trang, dường như nàng mặc thứ gì vào cũng khiến cho người khác phải kinh ngạc. Lúc thì nàng yếu đuối khiến người ta thương xót, khi bị xúc phạm thì hiện nên nét ngạo mạn khinh người làm toát lên vẻ đáng yêu, còn bây giờ là vẻ kiên cường làm cho ngừời khác phải khuất phục.

Mặc Phong không ngờ muội muội lại đầy phong độ khi mặc áo giáp, không những không hợp mà trái lại rất có phong thái của một đại tướng quân. Muội muội đã trưởng thành thật rồi. Giơ ngón cái lên, mỉm cười nhìn Mặc Vũ hàm ý: “Muội cải trang giỏi lắm.”

“Mọi người tới đông đủ chưa?” Với vẻ khẩn trương, nàng nhìn xuống dưới hỏi Dương Mặc, có bị mù thì cũng nhận ra được vẻ vội vã của nàng.

“ Khởi bẩm Vương gia, mọi người đã tập hợp đông đủ.”

“Ừ” Nàng leo lên bãi đá, hô to xuống bên dưới “ Các ngươi có sợ không, nếu sợ bản vương có thể tha cho các ngươi đi, bản vương không cần những tướng sĩ hèn nhát”. Nàng sợ, cho nên nàng hiểu tâm trạng của những con người phía dưới.

Mọi người lập tức khiếp sợ, dù sao chưa từng có người đứng đầu nào nói rằng sẽ tha cho bọn họ đi, lời nói khiến bọn họ vô cùng cảm động đến rơi nước mắt : “Chúng thuộc hạ không sợ, bọn thuộc hạ nguyện xông vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết không từ nan.”

“Tốt, truyền lệnh của ta, giữ lại một vài người, buộc những cành cây lớn vào phía sau đuôi ngựa, Dương Mạc, sau nửa canh giờ nữa ông chỉ huy bọn họ đi, lấy tiếng trống làm mật hiệu.” Nói xong, nàng nhảy xuống rồi leo lên lưng ngựa, đưa tướng sĩ chậm rãi đi về phương xa…

Mặc Vũ dừng đoàn người lại để quan sát tình hình trận chiến, quân Phong quốc đang bị thất thế, khó lòng mà cầm cự nổi.

Mặc Vũ dừng đoàn người lại để quan sát tình hình trận chiến, quân Phong quốc đang bị thất thế, khó lòng mà cầm cự nổi.

“Các tướng sĩ Phong quốc đừng sợ, quân cứu viện đã tới.” Nàng la lớn về phía chiến trường hỗn loạn. Thoáng chốc các tướng sỹ lập tức thấy phấn chấn, càng ra sức chiến đấu.

Mặc Vũ, Thượng Quan Kỳ, Mặc Phong xông vào trước để làm gương cho binh sĩ. Dù sao Thượng Quan Kỳ với Mặc Phong cũng kinh nghiệm dồi dào, chiến đấu thành thạo, cưỡi ngựa đánh đông đánh tây. Nhưng còn Mặc Vũ, nàng không thể nào mà ra tay được. Một tên lính cầm đao xông về phía nàng, nàng giơ tay lên định đánh, nhưng khi nhìn khuôn mặt kia nàng lại muốn tha cho hắn, dẫu thế nào bọn họ cũng là những người vô tội. Quay đầu ngựa, lần đầu tiên nàng có suy nghĩ muốn trốn chạy, nàng đang ở trong một đám chém giết lẫn nhau, nhưng nàng lại không thể ra tay giết một ai. Dần dần tất cả mọi người đều đánh về phía nàng. “ A”, không cẩn thận nàng bị đánh lén, cánh tay bị chém một đao.

“Vũ nhi, trên chiến trường không thể yếu đuối, nàng không giết chúng thì chúng sẽ giết nàng.” Thượng Quan Kỳ rít lên với với nàng.

“ A!” Nàng hét to, dùng hết sự cam đảm, mắt nhắm lại, trong lúc đó tia sáng từ kiếm lóe lên, nàng giết người đầu tiên, người thứ hai, người thứ ba,… Máu, bắn tung tóe, văng cả trên mặt, trên tóc, áo giáp…

“Mặc Phong, mau đi chém đầu chủ soái.” Thượng Quan Kỳ thúc giục, chớp mắt, đầu người đã rơi xuống đất.

Mặc Phong nhẹ nhàng di chuyển, ngay lập tức đã tiến sát lại gần tướng cầm đầu của Hoa quốc, trường kiếm vung lên, đầu lập tức rơi xuống.

“Chủ soái đã chết, các ngươi còn không mau đầu hàng.”

Đáng tiếc,Đáng tiếc, cho dù Mặc Phong có nói to tới mức nào cũng không át được tiếng kêu gào chém giết của đám người.

“ Rầm rầm…” tiếng vó ngựa, tiếng hô long trời lở đất vang tới từ đằng xa, mọi người đều ngừng chiến, chỉ thấy bụi tung mù mịt, tiếng trống rung trời, hệt như là hàng ngàn hàng vạn quân đang tiến đến.

“ Chủ soái của các ngươi đã chết, quân cứu viện Phong quốc đã đến, còn không mau đầu hàng.”

Thấy con số quân cứu viện là không hề nhỏ, tướng sĩ Hoa quốc đưa mắt nhìn nhau, buông vũ khí xuống…

Thấy con số quân cứu viện là không hề nhỏ, tướng sĩ Hoa quốc đưa mắt nhìn nhau, buông vũ khí xuống…

“Thuộc hạ tới chậm, mong Vương gia thứ tội.” Dương Mạc quỳ gối xuống đất.

“Vũ nhi, Vũ nhi.” Thương Quan Kỳ lắc vai Mặc Vũ đang hồn xiêu phách lạc.

Chậm rãi quay đầu lại, nàng ôm lấy hắn, nước mắt rơi như mưa.

“Kỳ, ta giết người, ta giết người, ta là quỷ!”

‘‘Ngoan, đừng khóc, ta hiểu, ta đều hiểu.” Thượng Quan Kỳ yêu thương nhìn nàng, để giết được người hẳn là nàng đã thu hết dũng khí của mình, sợ rằng lần xuất chinh này nàng sẽ bị tổn thương không ít.

Thoát khỏi vòng tay của Thượng Quan Kỳ, nàng chạy về phía xa, nhìn dưới đất đầy những thi thể, lòng nàng đau quá, những người này đều chỉ là những quân cờ, bọn họ vô tội, nhưng kết cục thê thảm thì chỉ có họ gánh lấy. Lau khô nước mắt, nàng xoay người về phía sau nói :

“Truyền lệnh của ta, nếu tướng sĩ Hoa quốc tự nguyện đầu hàng thì ban thưởng cho họ, ai bắt được chủ soái quân địch sẽ được thưởng một nghìn lượng”

“An táng những tướng sĩ ở đây” Nói xong, nàng chậm rãi bước đi, tự hỏi con đường sau này sẽ thế nào. Chỉ có nỗi đau thương giữ lại, khung cảnh thê lương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...