Vương Gia, Ly Hôn Đi

Chương 33: Muốn cầu cạnh hắn!



Tư Mã Hằng dở khóc dở cười, khi nàng muốn cầu cạnh hắn thời gian, nàng làm 1 bộ nha đầu đáng yêu như vậy, khi nàng không thèm cần ngươi thời gian, nàng lại thành nữ nhân đáng ghét đến cực điểm, đối với hắn mà nói, vô luận nàng là nha đầu, hay là nữ nhân, đều là như vậy có thể làm cho hắn nảy ra yêu hận…

_ Ha hả, nói như vậy, ngươi là muốn cầu cạnh ta! - Hắn cũng là nhân cơ hội hòa nhau 1 ván .

_ Ngạch…- Tô Tần vừa nhìn thấy hắn kia phó sắc mặt, đáy lòng liền thở dài, ai, nhận mệnh đi, ai bảo hắn là đại gia, mà ngươi thật đang muốn cầu cạnh hắn!

_ Như vậy vương gia là đáp ứng! - Tô Tần tự nhiên thấy tiếu ý nơi đáy mắt hắn, cũng nghe hiểu lời ngoại âm của hắn.

_ Hảo, lần này coi như ngươi trước thiếu ta, ngày sau ta lại đòi lại đến! - Chiết phiến vừa thu lại, hắn bỡn cợt cười.

Ngạch ——————

Cái gì gọi là trước thiếu, ngày sau lại đòi!

Tô Tần bi ai phát hiện, người này là đem 1 quả bom hẹn giờ trực tiếp ném cho mình, nói như vậy, nàng chẳng phải là nên ngày đêm đề phòng hắn!

Tư Mã Hằng tà mị cười, vòng qua Tô Tần còn đang ngẩn người, đi tới trước mặt Âu Dương Phi- Âu Dương tuần bổ, bản vương nguyện ý đảm bảo người này, ngươi xem có thể hay không!

_ Ha hả, Hằng vương gia làm người đảm bảo, ta há là không thể mong muốn khác hơn! - Âu Dương Phi gật gật đầu, quay đầu hướng phía sau Nốt Ruồi Đen vẻ mặt mờ mịt nói- Tiểu tử ngươi có phúc phần, có thể gặp được bằng hữu can đảm như thế!

_ Cái gì, cứ như vậy phóng ta đi ra sao! - Ở trên đường trở về, Nốt Ruồi Đen còn là không thể tin được, Âu Dương Phi khinh địch như vậy phóng chính mình, đầu óc trong lúc nhất thời chuyển biến đột ngột.

Ai ————————

Tô Tần lại rất lớn thở dài, thẳng lắc đầu, vì tên ngu ngốc này, nàng thực sự là mệt mỏi, lần này là lỗ vốn mất sạch!

_ Được rồi, ngươi cũng đi thôi, chúng ta bây giờ mỗi người đi 1 ngả, đây là tiền cho ngươi, trở lại hảo hảo làm người tốt, đừng động 1 chút là làm chuyện điên rồ! - Tô Tần quyết định cùng hắn phân rõ giới hạn, nếu không, quỷ mới biết được nàng lại muốn vì người kia làm bao nhiêu chuyện lỗ vốn!

_ Uy, miệng vết thương của ngươi, không sao chứ? - Nốt ruồi đen nhìn bạc trong tay, lại nhìn 1 chút bả vai của nàng, áy náy xông lên đầu.

_ Không sao ư! - Tô Tần tức giận liếc hắn 1 cái- Trước thụ chính là ngoại thương, bây giờ thụ lại là nội thương!

Đúng vậy, nàng bây giờ nội thương nghiêm trọng!

Trước là vì hắn bị trọng thương, bây giờ lại vì hắn thiếu tên Tư Mã Hằng phúc hắc này 1 thiên đại nhân tình.

Vừa nghĩ tới biểu tình ngay lúc đó, nàng liền ức chế, cũng không biết cái kia rốt cuộc muốn nàng thế nào trả nhân tình này! Vạn nhất hắn đưa ra yêu cầu rất hà khắc, nàng kia chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp!

Ngẫm lại liền phiền muộn! Đều là trước mắt người kia làm hại!

_ Ngạch, kia, kia cùng lắm thì ta đem tiền trả lại cho ngươi, coi ta như làm công công đức! - Nói xong, hắn đem bạc Tô Tần cho mình lại đưa tới trước mặt nàng.

_ Thực sự! - Tô Tần vừa nhìn thấy bạc lại trở về, 2 mắt lập tức phóng điện, vội vã thu hồi, trộm cười nói- Vậy ngươi nhưng không cho nuốt lời nga!

_ Ngươi đúng là thật thích tiền như mạng…- Tô Tần lời còn chưa dứt, phía sau liền lại vang lên 1 đạo thanh âm sẵng giọng.

Không cần quay đầu, Tô Tần cũng biết là ai tới!

Thử hỏi, trên đời này ai sẽ dùng như vậy băng lãnh ngữ điệu chế ngạo nàng, ai sẽ như vậy chuyên quyền độc đoán, ngoại trừ hắn, Tô Tần thật không nghĩ ra ai!

_ Ha hả, Duệ vương gia như thế nào nhàn nhã a, thế nào đi dạo tới Lục Phiến môn! - Tô Tần xoay người, ngoài cười nhưng trong không cười hướng người phía sau hỏi.

Nha, đi dạo cũng có thể ở Lục Phiến môn gặp được hắn, nàng thật đúng là đủ xui xẻo!

Tư Mã Duệ nhàn nhạt liếc nhìn nàng 1 cái, chuyển con ngươi nhìn về phía Âu Dương Phi phía sau Tô Tần- Âu Dương tuần bổ, bản vương gần đây nghe nói có người đến đây tự thú, nói hắn mới là cái người phóng hỏa đốt vương phủ!

Nghe vậy, Tô Tần cùng Nốt Ruồi Đen trong lòng đều là cả kinh.

Không xong!

Tô Tần âm thầm hô to không ổn, người này là tới tìm Nốt Ruồi Đen , phúc hắc nam dễ nói chuyện, thế nhưng tên khốn này khó mà nói a, vạn nhất hắn đại gia 1 tâm tình khó chịu, thật muốn bắt Nốt Ruồi Đen, sẽ không hay !

_ Vì thế, bản vương hôm nay đặc biệt đến xem, đến tột cùng là hạng càn rỡ nào, dám gan lớn đến vương phủ của bản vương tác loạn! - Hắn rõ ràng là lời nói đối Âu Dương Phi, mắt lại nhìn về phía Tô Tần đứng ở 1 bên.

Tô Tần đối với hắn cái loại này thái độ hận được thẳng cắn răng, nha nha, hắn kia phó bộ dáng rõ ràng chính là ở ngấm ngầm hại người, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe!

_ Nga, Duệ vương gia tin tức nhưng thật ra cùng Hằng vương gia như nhau linh thông- Âu Dương Phi nghiêng đi mặt, nhìn Tư Mã Hằng từ phía sau đi ra, cười nói- Hôm nay Hằng vương gia cũng chính là vì việc này mà đến.

_ Tam ca, ngươi thế nào…- Tư Mã Duệ tựa hồ có chút giật mình, nhìn Tư Mã Hằng hơi nhíu mày.

_ Ta cũng vậy vừa mới nhận được tin tức, nói là người phóng hỏa đốt vương phủ đã bắt được, nên vội vàng dẫn theo Phi Tuyết đến nhận người- Tư Mã Hằng nhợt nhạt cười, đi tới bên người Tô Tần, chỉa về phía Nốt Ruồi Đen bên người nàng nói- Thế nhưng, vừa thấy mặt mới phát hiện, căn bản là cái hiểu lầm, Âu Dương tuần bổ liền thả người.

Lời vừa nói ra, mọi người, ngoại trừ Tư Mã Duệ, đều nhìn về hắn.

_ Hằng vương gia…- Tô Tần lúc này nhưng thật ra cảm thấy hình tượng của hắn đột nhiên trở nên thật là cao đại, trong lúc nhất thời lại thành tư thái ngưỡng mộ nhìn Tư Mã Hằng.

_ Đúng không, Âu Dương tuần bổ! - Tư Mã Hằng cười xoay người hỏi Âu Dương Phi, kia trong mắt tiếu ý lại dẫn theo mấy phần sắc bén.

Lần này mọi người cũng đều đem ánh mắt chờ đợi chuyển hướng về phía Âu Dương Phi, nhất là Tô Tần, cặp kia linh động tinh quang trong mắt cơ hồ có thể chói sáng, lòe lòe chờ đợi nhìn nàng.

Ngạch ——————

Cảm nhận được đại gia chờ đợi ánh mắt, Âu Dương Phi thái dương tích xuất 1 giọt mồ hôi hột.

Bất quá, Âu Dương Phi vốn không cho là Nốt Ruồi Đen sẽ không làm chuyện ngu ngốc này, bởi vậy, nàng cũng rất tự nhiên đứng ở bên phe Tư Mã Hằng bọn họ.

_ Đúng vậy, Duệ vương gia, kinh qua tỉ mỉ kiểm tra của ta, chứng thực chỉ là 1 hồi hiểu lầm, còn làm phiền Duệ vương gia uổng công 1 chuyến!” Âu Dương Phi dù sao ở trong quan trường lăn lâu như vậy, cũng đủ để học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm.

Oa tắc! Thật khốc!

Tô Tần dưới đáy lòng hô to vạn tuế, nếu là có cơ hội, nàng nhất định phải hảo hảo mà cám ơn vị Âu Dương tuần bổ này, nàng thật là người siêu cấp tốt!

_ Nga?! - Tư Mã Duệ chợt nhíu mày, nhìn nhìn bọn họ, lại nhìn 1 chút Tô Tần, nha đầu kia vẻ mặt vui mừng, 2 mắt tỏa ra sao Kim, mặt mang ý sùng bái nhìn Âu Dương Phi, còn kém không 3 quỳ 9 lạy !

Khóe miệng vung lên châm biếm, trong lòng hiểu rõ.

_ Bất quá, Duệ vương gia cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tập nã phạm nhân! - Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Âu Dương Phi vội vã nói tiếp.

Nàng là của hắn! _ Hừ, nếu là như thế, bản vương sẽ chờ tin tức tốt của ngươi! - Tư Mã Duệ đạm đạm nhất tiếu, xoay người đi tới bên người Tô Tần- Xem ra, lực ảnh hưởng của ngươi không nhỏ a, liền Âu Dương tuần bổ lừng lẫy tiếng tăm, ngươi cũng có thể quen biết, xem ra, vẫn là bản vương coi thường ngươi!

_ A, đa tạ Duệ vương gia tán thưởng, chỉ là tiểu nữ tử còn chưa dám nhận có nhiều mị lực như vậy, ta chiếm được bất quá là nhờ 1 chữ “Lý”! - Tô Tần cười phản kích nói- Có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi, không biết tiểu nữ tử nói có đúng không!

Nghe vậy, Tư Mã Duệ 2 tròng mắt hé ra, lập tức lại liễm khởi, nhìn chằm chằm Tô Tần.

_ Duệ vương gia, nếu như không còn chuyện khác, thứ cho ta không thể phụng bồi, cáo từ! - Tô Tần lười cùng hắn lời vô ích, trực tiếp quăng cái liếc mắt, sau đó lôi đi Nốt Ruồi Đen còn đang sững sờ, nghênh ngang rời đi.

_ Vậy ta cũng đi trước 1 bước, Lục đệ, cáo từ- Tư Mã Hằng giống như là kẹo mạch nha, Tô Tần đi tới chỗ nào cũng theo tới chỗ đó, đuổi cũng không đi.

_ Uy, nữ nhân, ngươi làm thế nào ra được Duệ vương phủ? - Nốt Ruồi Đen hỏi.

_ Này sao ngươi nói nhiều quá vậy, ai, ta nói rồi, ngươi rốt cuộc sao còn chưa đi, đều đã ra khỏi nhà tù, thế nào còn lẽo đẽo theo ta a! - Tô Tần phát hiện, Nốt Ruồi Đen đi theo bọn họ thật lâu cũng chưa có ý tứ muốn ly khai.

_ Ta, ta…- Nốt Ruồi Đen mắt nhìn chằm chằm bạc trong tay nàng, trong mắt lộ ra không muốn.

_ Uy, ngươi nên không phải là muốn lấy lại số tiền này đi! - Tô Tần lập tức cảnh giác- Ta nhưng nói cho ngươi biết, đây chính là phí vất vả của ta, tiền thuốc men, cộng thêm phí tổn thất tinh thần!

_ Cái gì phí? - Nốt Ruồi Đen phát hiện trước mắt đột nhiên xuất hiện ra rất nhiều sao.

_ Vậy ta tính cho ngươi nghe! - Tô Tần đơn giản cùng hắn tính toán- Kia 1 mũi tên ở hộ viện, mấy đá của tên quản gia kia, còn thêm 1 cái tát của tên vương gia vô liêm sỉ kia, mấy cái này cộng lại tính toán kỹ thì ngươi phải đưa thêm bạc cho ta mới đúng!

Nàng cũng còn chưa có tính tiền lãi với hắn nhe!

_ Vương gia vì sao phải đánh ngươi! - Nốt Ruồi Đen hỏi.

_ Hắn còn chưa điều tra mà đã tin lời quản gia nói, nào là nói là ta phóng hỏa, còn nói ta cố ý hủy họa của hắn, là bề trên trong tim hắn yêu thương nhất, thế là liền thưởng ta 1 cái tát! - Tô Tần dăm 3 câu liền đem ủy khuất chính mình chịu đựng, 1 lời mắng thẳng.

_ Nói bậy! - Nốt ruồi đen nghe vậy, tức giận nắm chặt nắm tay- Hắn tại sao có thể hắc bạch chẳng phân biệt được như thế! - Hắn làm vương gia như vậy sao!

_ Lửa kia rõ ràng là người khác phóng, ta và ngươi đều nhìn thấy người kia, nếu không phải là ta, ngươi đã sớm bắt được hắn! Còn có, bức họa kia lại xảy ra chuyện gì, ngươi vì từ trong biển lửa mang họa của hắn cứu ra ngoài, cánh tay đều bị hỏa thiêu bị thương, hắn thế nào còn có thể đánh ngươi! - Nốt Ruồi Đen càng nói càng kích động, 2 mắt đều phải phun ra lửa.

_ Không có biện pháp, hắn chỉ bênh người trong nhà, ta nói hắn liền nửa câu đều nghe không lọt! - Vừa nghĩ tới hắn kia phó biểu tình “Ngươi chính là đang nói dối”, Tô Tần cũng không hiểu con người có trái tim băng giá đó.

Vì sao, hắn thà rằng tín nhiệm người khác, cũng không chịu tín nhiệm nàng 1 hồi!

_ Hơn nữa khi đó ngươi rõ ràng bị người bắn bị thương, chỗ nào còn có thời gian đi hủy họa của hắn a! - Có thời gian cũng không có khí lực!

_ Ha hả, hình như, ngươi so với ta còn muốn kích động hơn, hình như bị thương, chịu đòn là ta thì phải! Tô Tần vỗ vỗ bờ vai của hắn- Dù cho ngươi lại kích động, hắn cũng không chịu nghe đâu! Huống hồ sự tình cũng đã xảy ra, ngươi nói cũng vô dụng!

Chẳng lẽ, hắn có thể chịu để cho mình cấp đánh lại 1 cái tát sao!

_ Xin lỗi…- Nốt Ruồi Đen cúi đầu, thanh âm có vẻ có chút tối đạm.

_ Bỏ đi, đều đã qua, người còn muốn lấy lại tiền không! - Tô Tần 1 bộ biểu tình “Tin ta”.

_ Ngạch…- Nốt Ruồi Đen không nói gì nhìn nàng, nữ nhân này, quả nhiên là thích tiền như mạng!

_ Được rồi, đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta, ta cũng không đáng ghét như vậy, kia những thứ này là cho ngươi, còn lại coi như là ngươi cho ta phí an ủi! - Tô Tần nhìn thấy hắn vẻ mặt đau khổ, nở nụ cười, vẫn là chống không lại bộ dạng tiểu thụ của hắn, cho hắn vài miếng vàng lá.

_ Không nên, ta nói không lấy là không lấy! - Nốt Ruồi Đen còn rất có cá tính, kiên quyết không nhận!

_ Là ngươi nói không muốn nga, vậy ta thu hồi lại…

_ Ngạch, hay là ta lấy 1 chút phí vất vả đi…

_ Không phải ngươi nói không lấy sao…

Giữa bóng mặt trời chiều, 2 đạo bóng người đang cò kè mặc cả cứ kéo càng dài, ở sau lưng của bọn họ cách đó không xa, đứng thẳng 2 người.

Tư Mã Hằng lạnh lùng liễm khởi 2 tròng mắt, trắc nhìn về nam tử phía sau vẻ mặt suy ngẫm.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Gió lay động, buổi tối mang theo luồng gió quỷ dị, mỏng lạnh, tàn sát bừa bãi mà cuốn đi mọi thứ.

A ————————

Trong đêm khuya, 1 đạo tiếng kêu thê thảm phá vỡ vòm trời vắng vẻ.

Quản gia toàn thân là máu, quỳ rạp trên mặt đất, 2 mắt mở thật lớn, hoảng sợ nhìn nam tử trước mắt đứng ngạo nghễ giữa lãnh nguyệt. (Ta nhớ ánh trăng mang theo chết chóc là trăng khuyết)

_ Van cầu ngươi, buông tha ta, van cầu…- Bất chấp trên người lung tung vết thương, không ngừng hướng hắn dập đầu.

Tư Mã Hằng câu dẫn ra khóe miệng, 2 tròng mắt lại là hàn băng khắc nghiệt, hắn cười khẩy xem thường kẻ đang bò tới níu chân mình, chân vừa nhấc khởi, quản gia liền bị đá ra thật xa.

A ——————

Lại là 1 tiếng thê lương kêu la, quản gia thân thể liền đụng vào tường, phù 1 tiếng, lại phun ra ngụm máu lớn, không còn khí lực bò lên, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin hắn.

_ Trước kia ngươi là dùng chân nào đá nàng, ân? - Tư Mã Hằng nhàn nhạt liếc nhìn hắn, ngữ khí ôn hòa tựa hồ là hỏi nhất kiện chuyện rất bình thường, thế nhưng đáy mắt lại lưu chuyển ánh sáng sắc bén làm cho bất luận ai ở đây đều cảm giác được sát khí quỷ dị.

Quản gia thống khổ ninh khởi chân mày, đáy mắt sợ hãi có tăng chứ không giảm.

_ Không nói, như vậy ta chỉ còn cách đem 2 cái chân đều phế đi! - Tư Mã Hằng hừ lạnh 1 tiếng, 2 tròng mắt liễm khởi là phụt ra quang mang như đao phong lợi hại.

Răng rắc ———————— 1 tiếng qua đi.

_ A!!!!!!!! - Quản gia kinh khủng thê lương tiếng kêu bén nhọn xé rách màn đêm.

Ngày thứ 2, lập tức đã có người ở ngoài cửa lớn Lục Phiến môn phát hiện thi thể 1 người.

☆☆☆☆☆☆

_ Cái gì, ngươi là nói người phóng hỏa đốt vương phủ tìm được, còn đi tự thú! - Đương lúc Tô Tần nghe được đoạn tin tức kinh người này, kinh hô nhảy dựng lên, ngơ ngác nhìn Âu Dương Phi trước mắt.

Hôm nay có người quỳ gối trước cửa Lục Phiến môn, bên cạnh còn đặt thi thể quản gia, toàn thân cao thấp đều là vết thương, vết máu loang lổ, vô cùng thê thảm.

Người tới tuyên cáo là quản gia bức bách hắn, hợp mưu phóng hỏa thiêu phủ vương gia, sau đó giá họa cho Nhan Phi Tuyết, về sau quản gia bị người giết người diệt khẩu, lại không biết là người nào ra tay, về sau người này giác ngộ, liền tới nha môn tự thú.

_ Cứ như vậy! - Tô Tần nghe xong liền ngây dại, liều mạng chớp mắt, như là không thể từ giữa tin tức khiếp sợ này phục hồi tinh thần lại.

Này, này có phần cũng quá thần kỳ đi, chỉ đơn giản như vậy, vấn đề của nàng đã được giải quyết!
Chương trước Chương tiếp
Loading...