Vương Gia Muốn Xuất Giá

Chương 36



“Mười chín” Phượng Hy Quân thầm đếm.

Đây đã là lần thứ mười chín trong ngày Dạ Minh Tịnh thở dài, cuối cùng không nhịn được nữa, Phượng Hy Quân lên tiếng hỏi “Dạ mỹ nhân, ngươi đang có chuyện gì phiền muộn đúng không?”

“Ngươi nhìn ra sao?” Dạ Minh Tịnh lại vô thức khẽ thở dài.

“Số lần ngươi thở dài mấy ngày gần đây chắc phải dùng cho cả đời rồi a. Nói đi, có chuyện gì lại khiến băng sơn Dạ mỹ nhân đa sầu đa cảm như vậy?”

Im lặng một hồi, giống như suy nghĩ rất lung, Dạ Minh Tịnh vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, nói “Phượng Hy Quân, ta hỏi ngươi một câu. Ngươi nhất định phải trả lời thành thật!”

“Được!” Phượng Hy Quân có chút khẩn trương chờ đợi câu hỏi.

Dạ Minh Tinh chậm rãi mở miệng “Ta… có đẹp không?”

“Hả?” Phượng Hy Quân vẻ mặt dại ra, giống như chưa nghe rõ hỏi “Ngươi nói gì cơ?”

“Ta có đẹp không?” Dạ Minh Tịnh ngữ điệu đều đều lặp lại từng chữ.

“Này Dạ mỹ nhân, ta không nghĩ ngươi lại là người tự luyến đến mức này đâu.” Phượng Hy Quân trộm lau mồ hôi cười cợt nói, song lại thấy vẻ mặt trang trọng của Dạ Minh Tịnh không giống như đang đùa, lại hỏi “Ngươi đang hỏi thật đấy hả?”

Dạ Minh Tịnh gật đầu “Trả lời thành thật!”

Phượng Hy Quân đành thu lại đùa cợt, cố nghiêm túc đánh giá gương mặt Dạ Minh Tịnh, bắt đầu bình phẩm “Đường nét mềm mại thanh tú, ngũ quan hài hòa cân đối. Có thể nói nếu đẹp hơn một phần thì khuynh thành, xấu đi một phần lại thành ra tầm thường. Dung mạo vừa đủ!”

“Vậy là ta đẹp hay xấu?” Dạ Minh Tịnh có chút mờ mịt trước lời nhận xét của Phượng Hy Quân.

“Tất nhiên là đẹp! Ngươi nghĩ cụm từ ‘mỹ nhân’ ta gọi bậy bạ a ‘Dạ mỹ nhân’? 

“Vậy một mỹ nhân khuynh thành và một mỹ nhân bình thường, ngươi chọn ai?”

“Tất nhiên là mỹ nhân khuynh thành a! Người càng đẹp ta càng thích!” Phượng Hy Quân không chút do dự đáp.

Nghe vậy, Bạch Mộ Lan liền mày chau ủ dột.

Dạ mỹ nhân sao đột nhiên lại hỏi loại câu hỏi kỳ quái như vậy? Nàng cũng sẽ không cho là nàng ta thích nàng, vì Dạ Minh Tịnh sớm đã có người thương rồi…

Người thương! Đúng rồi! Phượng Hy Quân lúc này mới bắt được trọng điểm hiểu ra, bèn nói tiếp “Trên đời này làm gì có nữ nhân nào chê mỹ nhân? Nhưng thích là một chuyện, lập giathất lại là chuyện khác. Vẫn có câu ‘lam nhan họa thủy’, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để rước về một một mối họa ngầm. Ta nghe nói chuẩn mực của một chính phu hiện nay không chỉ phải có ‘công, dung, ngôn, hạnh; cầm , kì, thi , họa’, ngoài ra vóc dáng cũng phải cao lớn nhưng không được thô kệch, lưng dài hông to thì mới dễ sinh quý nữ. Tuy là nữ nhân thường yêu thích mẫu nam tử nhỏ bé nhu nhược như cành liễu, tạo cảm giác được bảo hộ. Nhưng chính mẫu người kia mới phù hợp để lập chính phu hơn cả.”

Nghe đến đây, mày Dạ Minh Tịnh mới giãn ra đôi chút.

Thấy vậy, Phượng Hy Quân nói tiếp “Ta thấy vóc dáng ngươi nếu mặc nam trang cũng không sai! Chi bằng phẫn nam trang, sau đó đi quyến rũ tiểu mỹ nhân kia, gả cho nàng. Đến lúc nàng phát hiện ra ngươi là nữ thì ván cũng đóng thành thuyền rồi!” Vẻ mặt gian tà cười hắc hắc.

Trái với vẻ kích động mà Phượng Hy Quân tưởng tượng, ngược lại Dạ Minh Tịnh lại nhìn nàng vô cùng khinh bỉ, nói “ Không phải ngươi dự định làm thế đấy chứ?”

Phượng Hy Quân chột dạ cười trừ mấy tiếng, lúc sau biến nghiêm túc nói “Bỏ vấn đề giới tính qua một bên đi. Nhưng ngay đến việc đứng trước mặt nàng ngươi còn không dám, thì nàng sao biết đến sự hiện diện của ngươi đây? Dạ Minh Tịnh, cơ hội chỉ có thể do ngươi tạo ra, đừng để đến lúc vụt mất thì mới hối hận!”

Cả hai im lặng một lúc, Phượng Hy Quân đứng lên, dáng vẻ tùy tiện nói “Thôi, không ngồi với ngươi nữa. Ta đi tìm mỹ nhân của ta đây!”

Khép cửa lại, Phượng Hy Quân thân tựa vào cửa, khóe môi nhếch lên nụ cười tự giễu.

Phượng Hy Quân a Phượng Hy Quân, bản thân ngươi làm không được, lấy tư cách gì đi khuyên người khác đây?

“Ai nha? Là Nhan vương!”

Hai nữ tử một lam y một tử y đi đến, một trái một phải nhanh chóng sáp lên người Phượng Hy Quân.

“Vương gia, người đã lâu không có ghé qua phong Tử Lam nữa, người ta rất cô đơn nha.” Lam y nữ tử ôm cổ Phượng Hy Quân nũng nịu.

Bên kia tử y nữ tử cũng không chịu kém cạnh, ôm cánh tay nàng kề lên bộ ngực mềm mại của mình “Vương gia, Tử Đằng mấy hôm nay mới học được điệu múa mới, ta múa cho người xem được không?”

Hai người líu ríu giằng co một hồi, cuối cùng Phượng Hy Quân bị kẹp giữa cũng lên tiếng “Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Hai mỹ nhân thế này, bổn vương cũng không nỡ bỏ người nào. Hôm nay các ngươi có thể làm bổn vương vui, bổn vương sẽ thưởng gấp đôi!”

Tử Lam và Tử Đằng mừng rỡ “Nhất định rồi!”

Phượng Hy Quân còn đang trái ôm phải ấp, bỗng hai người Tử Lam rời khỏi vòng tay nàng, hướng phía trước cúi chào “Đinh Đang tỷ.”

Người đang đi ngược lại là một nữ tử áo trắng quần xanh, diện tái phù dung, phong thái thanh khiết, hoa khôi của Túy Nhân lâu – Đinh Đang.

“Các ngươi lui xuống đi, Nhan vương có ta tiếp đãi đủ rồi.”

“Vâng.” Hai người Tử Lam ngoan ngoãn lui xuống, không có chút dị nghị khó chịu khi bị cướp khách.

“Các ngươi sao có thể bỏ bổn vương lại như vậy được?”

Đinh Đang đi đến, kề bên tai Phượng Hy Quân thổi một ngụm khí “Thế nào? Vương giakhông thích? Lẽ nào ta không đẹp bằng các nàng?” Nói xong hôn đè lên vết son trên mặt nàng. 

Phượng Hy Quân bắt lấy tay Đinh Đang đang có ý định luồn vào vạt áo của nàng, một tay vòng qua ôm eo nàng ta giành thế chủ động, cười nói “Tất nhiên không ai có thể sánh bằng Đinh Đang của ta rồi.”

Nói đoạn Phượng Hy Quân bế ngang người Đinh Đang lên đi vào một căn phòng, dùng chân đóng cửa lại.

Không lâu sau, có tiếng rên rỉ kiều mị khe khẽ truyền đến…
Chương trước
Loading...