Vương Gia, Ngài Quá Phận Rồi!

Chương 17: Hàng giả ra tay(*)



(*): Đầu tiên mình cũng không biết dịch tên chương này như thế nào nữa, mọi người cứ đọc nội dung chương rồi sẽ hiểu -.-!!!!!

Những hạt châu sai trên đầu Lâm Hinh Nhân nhẹ nhàng đong đưa, trong phòng phát ra âm thanh rất nhỏ, cũng chỉ có người có nội lực cao cường mới có thể nghe thấy.

Lâm Hinh Nhân cùng người vừa mới bước vào phòng bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ như bị kinh hách lớn, mắt mở to.

Lâm Hinh Nhân đã cảm thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài phòng rất kỳ lạ, nhưng khi thấy người ta đến vẫn cảm thấy rất kinh ngạc.

Người tới gần nàng là một nữ nhân, một thân hỉ phục, và dĩ nhiên là mang một khuôn mặt giống y hệt nàng.

"Đã làm ngươi sợ, có phải hay không?"Người đàn bà kia đến trước mặt Lâm Hinh Nhân, cúi đầu, mỉm cười đánh giá Lâm Hinh Nhân, "Ăn mặc như vậy, thật đúng là không khó coi, nếu như bắt ta cải trang thành một nữ nhân xấu xí mới làm khó ta."

"Ngươi....... Ngươi là ai?"Lâm Hinh Nhân làm bộ vô cùng sợ hãi, nghiêng mình, muốn tránh người đàn bà kia.

"Ta là Lâm Hinh Nhân, là vương phi vừa mới thú vào cửa nha."Người đàn bà kia tỏ ra kinh ngạc nói.

"Ta không có đắc tội với ngươi, ngươi vì cái gì phải giả mạo ta?" Lâm Hinh Nhân vẫn giả bộ sợ hãi, âm thầm chú ý đến gương mặt của nữ nhân này.

Dịch dung thuật của nữ nhân này rất cao, cẩn thận xem xét đều không phát hiện ra sơ hở gì. Nếu nữ nhân này giả mạo nàng, nhất định sẽ phải đối mặt với Tây Môn Tĩnh Hiên, xem ra nàng đối với dịch dung của mình rất tự tin.

Trừ bỏ Thủy Nguyệt cung, còn có kĩ thuật dịch dung của Nguyệt Hoa Quốc rất tinh xảo, lập tức Lâm Hinh Nhân liền xác định lai lịch của nữ nhân này.

"Lâm đại tiểu thư thật đáng thương, muốn trách thì trách ngươi chính là Hiên vương phi đi." Người đàn bà kia sờ mặt Lâm Hinh Nhân, cười nói, "Ngươi nên biết, chắc hẳn có không ít người muốn ngồi lên vị trí Hiên vương phi."

Lâm Hinh Nhân sợ hãi định trốn đi, "Người ngươi đối phó là Hiên vương, đừng đụng tới ta, van cầu ngươi."

"Ha ha!" Người đàn bà kia cười lớn, nhìn bộ dạng Lâm Hinh Nhân nhát như thỏ đế giễu cợt nói, "Nữ nhân này đúng là không biết tự lượng sức mình, như thế nào lại có điểm xứng làm thái tử phi, Hiên vương phi?"

"Nếu ngươi làm ta bị thương, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lâm Hinh Nhân đem Lâm Bác ra.

"Ta chính là Lâm Hinh Nhân, không phải vẫn hoàn hảo sống tốt hay sao?" Người đàn bà kia giống như đang nghe một câu chuyện cười, tới gần Lâm Hinh Nhân, "Trên đời này chỉ có duy nhất một Lâm Hinh Nhân, có ta sẽ không có ngươi."

Trong giọng nói ngọt ngào ẩn chứa ý định kinh khủng, Lâm Hinh Nhân run lẩy bẩy.

Ánh mắt của người đàn bà kia dừng lại trên đùi Lâm Hinh Nhân, thở dài, "Để ta cải trang thành một phế nhân, cũng thật sự là oan ức, bất quá ngươi yên tâm, không bao lâu sau, chân của Lâm Hinh Nhân sẽ khỏi hẳn, ta sẽ là cho cuộc sống của Lâm Hinh Nhân trở nên tốt đẹp, ngươi ở suối vàng biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng."

"Ngươi....... Ngươi không được lại đây!" Lâm Hinh Nhân né tránh người đàn bà kia, muốn thoát khỏi đây.

Lúc này, hai người nghe rõ tiếng bước chân tới gần.

"Tạm thời ta sẽ không xử lí ngươi." Người đàn bà nói xong dùng tay đánh về phía Lâm Hinh Nhân,  Lâm Hinh Nhân cũng rất phối hợp với nàng ta, giả bộ bị điểm huyệt đạo.

Sau đó, người đàn bà kia tùy tiện nhét Lâm Hinh Nhân không thể động đậy xuống dưới gầm giường.

Lâm Hinh Nhân giả nhặt khăn hỉ của Lâm Hinh Nhân vừa rơi xuống đội lại lên trên đầu, ngồi ngay ngắn trên giường.

Chỉ một lát sau, Tây Môn Tĩnh Hiên đẩy cửa đi vào.

"Mục đích bước chân vào hoàng gia của ngươi đã đạt được rồi, cho dù mai sau Lâm Khả gả cho thái tử, thân phận nàng cũng thấp hơn ngươi, làm việc gì cũng nên phải thấy đủ." Tây Môn Tĩnh Hiên đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, tùy ý rót cho mình một chén rượu.

Trên bàn thường sẽ có rượu và trái cây ngon, nhưng vì là người mới nên còn chuẩn bị thêm đồ ăn khuya, nhưng mà Tây Môn Tĩnh Hiên tựa hồ như không để ý trên đầu Lâm Hinh Nhân vẫn còn che khăn hỉ.

"Yên tâm, bổn vương không cho rằng lúc ngươi đề nghị gả cho thái tử là do Lâm Bác sai khiến, Lâm Bác không ngu ngốc, hắn dù muốn làm hoàng thân quốc thích cũng sẽ không cố ý đổ lên đầu ngươi." Tây Môn Tĩnh Hiên uống một hớp rượu, tùy ý thưởng thức chén rượu nói.

Tây Môn Tĩnh Hiên đối đãi với Lâm Hinh Nhân trong ngoài không giống nhau làm cho Lâm Hinh Nhân giả ngồi trên giường cũng không cảm thấy kì lạ, ở ngoài đại môn, thật ra là diễn cho người ngoài xem, lúc bọn họ ở chung với nhau thì rất hờ hững.

Tây Môn Tĩnh Hiên một lời liền vạch trần mục đích của nàng lúc trước trước mặt hoàng thượng muốn gả cho thái tử, dù sao ở trước mặt mọi người cũng có thể nhìn thấy.

Hơn nữa ý tứ trong lời nói của Tây Môn Tĩnh Hiên có thể hiểu được, đúng là nàng Lâm Hinh Nhân ngay cả tư cách trở thành một quân cờ cũng không có, rõ ràng nàng cùng Lâm Bác chưa hề cùng Lâm Bác mưu tính hôn sự này, cho nên Tây Môn Tĩnh Hiên mới có thể cùng nàng ngồi "hảo hảo" nói chuyện, chính là đem nói ra hết thảy những thủ đoạn nàng đã dùng để mưu tính cho tương lai của mình.

Lâm Hinh Nhân cảm thấy Tây Môn Tĩnh Hiên khôn khéo, đồng thời cũng cảm thấy rất may mắn. Tây Môn Tĩnh Hiên may mắn chính là quy chụp nàng thành một loại nữ nhân để đối đãi, nếu hắn biết ngay cả cơ hội tiến cung cũng là do nàng tạo ra, thì không biết hắn sẽ còn cảm thấy nàng như thế nào? Nếu như để hắn biết nàng chính là nữ nhân đêm đó hạ nhục hắn, nàng sẽ còn toàn mạng sao?

Bất quá, lúc này, cũng không phải nàng đối mặt với hắn, còn có một kẻ không biết tốt xấu đang chờ kia.

"Tạ vương gia rộng lượng." Lâm Hinh Nhân giả ôn nhu mở miệng, "Bất quá, vương gia thay Hinh Nhi vén khăn hỉ lên trước được không?"

Tây Môn Tĩnh Hiên lại đem chén rượu đưa đến gần miệng mình, nghiêng mắt nhìn nữ nhân đang ngồi trên giường, bàn tay vung lên, đem khăn hỉ trên đầu Lâm Hinh Nhân giả rơi xuống đất, mà chén rượu trong tay đã bị Tây Môn Tĩnh Hiên uống một hơi cạn sạch.

"Vương gia, nô tỳ giúp ngài rót rượu." Lâm Hinh Nhân giả mỉm cười đứng dậy, tựa hồ đối với việc Tây Môn Tĩnh Hiên làm rơi khăn hỉ cho là không đúng.

Lâm Hinh Nhân giả chậm rãi đi đến bên Tây Môn Tĩnh Hiên, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm lấy bình rượu.

Tây Môn Tĩnh Hiên đứng lên, đoạt lấy bình rượu, nữ nhân này dám chủ động tới gần mình, khuôn mặt kiều diễm mang theo vài phần quyến rũ, đang nhìn hắn nhẹ nhàng cười, chẳng biết tại sao lại làm cho hắn nhớ tới những nữ tử thô tục nhiệt tình đón khách ở thanh lâu.

Tây Môn Tĩnh Hiên nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo hiện ra vài tia chán ghét, gạt tay Lâm Hinh Nhân sang một bên.

"Vương gia!" Lâm Hinh Nhân giả không đoán được Tây Môn Tĩnh Hiên sẽ làm như vậy, chính xác là cảm thấy chán ghét nàng.

Vốn muốn làm tốt mà lại bị chán ghét, cho Lâm Hinh Nhân giả mới tỉ mỉ chuẩn bị một lớp dịch dung thượng đẳng cho mình, tận lực làm cho Lâm Hinh Nhân thoạt nhìn trở nên xinh đẹp động lòng người, hơn nữa chính mình dùng ánh mắt câu dẫn người khác, cho dù thân thể có tàn tật, cũng có thể để lại vẻ ngoài mê hoặc trong lòng Tây Môn Tĩnh Hiên. Lại nói động phòng hoa chúc, vốn là một đêm công khai ái muội, chẳng lẽ Tây Môn Tĩnh Hiên có thể bỏ miếng thịt đã dâng đến tận miệng rồi hay sao? Nếu đúng là như vậy, trong phủ của hắn cũng sẽ không nuôi ba vị phu nhân kia.

Thế nhưng, Lâm Hinh Nhân giả vẫn đánh giá sai tình huống hiện tại, không khỏi thầm mắng Lâm Hinh Nhân không biết tự lượng sức, nàng thay nàng ta ra tay như vậy mà Tây Môn Tĩnh Hiên vẫn không động tới nàng, nếu là Lâm Hinh Nhân thật, thì đã sớm trở thành một vị vương phi bị vứt bỏ rồi.

Xem ra, phải dùng thủ đoạn thôi.

Edit & Beta: Bạc Hà
Chương trước Chương tiếp
Loading...