Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi

Chương 74: Sống về đêm 2



Edit: Lạc Thanh Như Thủy

Beta: Thủy Lưu Ly

Hắn lại gần nhìn nàng, mãi đến khi không tìm thấy dấu vết nói dối trên mặt nàng, mới thả nàng ra, lạnh lùng nói: “Quản việc không đâu.”

Mợ nó, có lòng tốt lại không được báo đáp!

Suy nghĩ một chút, hắn giống như phát hiện cái gì, đột nhiên lại nắm chặt cổ tay nàng hỏi: “Nói, tại sao lại cứu ta? Ngươi có ý đồ gì?”

“Ý đồ cái đầu ngươi ấy, cứu ngươi thì nhất định phải có ý đồ à? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là người giàu nức đố đổ vách? Ngươi tưởng là mình bộ dạng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến ta vừa nhìn đã bị mê đảo đến mức không biết chính mình họ gì, hay người có quyền cao chức trọng hả? Thật sự chưa từng thấy người nào tự kỷ giống như ngươi.” Đừng thấy người này bị thương rất nặng, nhưng Chu Vô Tâm vẫn cảm thấy cái tay bị hắn nắm sắp đứt thành từng đoạn rồi: “Ta cho ngươi biết, nếu không phải do ngươi trèo trúng tường nhà ta, ta sợ ca ca nhìn thấy sẽ hiểu lầm, thì cho dù ngươi chết ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không ngó ngàng gì đến ngươi. Ta có lòng tốt cứu ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi, lại còn nghi thần nghi quỷ. Nếu ta thật sự muốn hại ngươi, vậy có cần phải đợi đến lúc ngươi tỉnh lại không? Đúng là nói chuyện không biết suy nghĩ mà...”

Chu Vô Tâm nói một tràng dài, không ngừng nghỉ, khiến hắn không có chỗ nào để cãi lại.

Cuối cùng, hắn nhìn chung quanh một vòng, lại suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nàng nói cũng có đạo lý, mới thật vất vả do dự thả tự do cho nàng.

Chu Vô Tâm xoa xoatay cổ tay bị nắm đau: “Này, tên ta là Chu Vô Tâm, ngươi tên gì? Cho cái tên để xưng hô đi. Lần sau nếu còn muốn mắng ngươi thì ta cũng xác định rõ được mục tiêu.”

Đối phương lại lạnh lùng nhìn nàng, giống như muốn thăm dò trong mắt nàng có bao nhiêu phần thành thật, đợi một lát mới trả lời: “Cảnh Lâm.”

Còn biết hỏi gì đáp nấy đấy, chứng tỏ đứa nhỏ này này cũng không làm người ta cảm thấy quá chán ghét, chẳng qua tâm lý đề phòng hơi nặng một chút mà thôi.

Ở một vài thời điểm dây thần kinh của Chu Vô Tâm tương đối thô, vì thế khi xác định nguy hiểm đã được giải trừ, lá gan nàng cũng lớn hơn, lại còn dám vỗ vỗ vai hắn, an ủi tự nói: “Cảnh Lâm à, hay ngươi cứ ở đây từ từ dưỡng thương đi. Nơi này an toàn lắm. Đừng tự làm mình căng thẳng như vậy.”

Nói xong, nàng xoay người muốn ra ngoài một chuyến. Đêm qua bởi vì đưa hắn đi hơi vội vàng, cho nên Chu Vô Tâm chỉ kịp để lại một tờ giấy nói mình muốn ra ngoài đi dạo một chút, xong sẽ trở lại, để mọi người không quá lo lắng mà thôi.

Hiện tại thấy hắn không sao rồi, nàng cũng nên trở lại nói cho mọi người trong nhà một tiếng, tránh việc Hoằng Thiện lại phải lo lắng vì nàng.

Nhưng mà, lúc này, Cảnh Lâm bỗng dưng nhảy xuống khỏi giường, vươn tay ngăn cản nàng, không cho phép nàng đi, càng không cho phép nàng xuống núi, sợ nàng sẽ nhân cơ hội này để mật báo.

Chu Vô Tâm cực kì tức giận quát một câu: “Ta nói này, bệnh đa nghi của ngươi thật sự rất nặng rồi đó! Ta sẽ không nói cho ai biết chuyện ngươi ở đây, ta chỉ muốn về nhà báo bình an cho mọi người thôi.”

“Không được.”

“Mợ nó, sao ngươi không nghĩ lại một chút đi, ta không biết người là ai, chỉ biết người tên Cảnh Lâm, thì ta đi mật báo cái quái gì hả!!”

Hắn u ám trừng nàng một cái: “Ít nói nhảm!”

Lần này thì hay rồi, không đi được.

Đầu năm này, làm người tốt thật khó.

Sớm biết như vậy thì nàng đã nhân lúc hắn ngủ để báo tin rồi, không nên phí công lo lắng cho hắn. Giờ thì hay rồi, người ta không cảm kích, còn dám mở miệng uy hiếp nàng. Nàng thật sự muốn cho mình một bạt tai để tự tỉnh ra.

Đây là điển hình cho việc lòng tốt không được báo đáp!

Hơn nữa, quan trọng nhất là bệnh đa nghi của tên Cảnh Lâm này thật sự không nhẹ. Nàng đã từng gặp qua người bị bệnh đa nghi nặng rồi, nhưng chưa thấy ai bị nặng như hắn, đoán chừng khắp thiên hạ này, ngoại trừ hắn ra thì không còn người nào giống vậy nữa.

Chu Vô Tâm nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu hắn không cho nàng đi thì nàng lại tìm tiểu hòa thượng giúp đỡ, nhưng mà tại sao lúc này ngay cả tiểu hòa thượng cũng không thể ra khỏi cửa chùa thế hả???

Cái tên Cảnh Lâm kia quả thật đáng chém ngàn đao, chỉ biết lấy oán báo ân, ép chùa đóng cửa, không cho phép đón tiếp khách hành hương, ngay cả đại nương đưa thức ăn cũng không cho vào, chỉ có thể đặt thức ăn ngoài cửa, sau đó nhất định phải lập tức rời đi.

Chu Vô Tâm tức đến nghiến răng nghiến lợi, cả ngày khuyến khích người trong chùa luân phiên ra trận giáo dục hắn, nhưng mà suy nghĩ của đội quân đầu trọc này lại rất cởi mở, hai tay tạo thành hình chữ thập nói với nàng: “Thí chủ đừng sốt ruột. Bình thường chúng ta cũng không xuống núi cho nên chuyện này cũng không có gì to tát. Tính tình của người bệnh thường tương đối khó chịu, ngày đó thí chủ ở trong chùa cũng vậy mà. Hơn nữa, vừa nhìn Cảnh thí chủ đã biết hắn là người trường kỳ không dễ tin tưởng người khác, với lại hắn nếu không làm chuyện thương thiên hại lý gì, vậy thì cứ tùy hắn đi.”

Phật Tổ ơi, nàng đã trêu chọc ai thế này!!

Khuyến khích thất bại, cộng thêm trên đỉnh núi không có một con bồ câu nào có thể đảm nhiệm nhiệm vụ đưa thư, còn chưa kể Cảnh Lâm trông chừng nàng rất chặt, cho nên dù chỉ muốn thông báo cho Hoằng Thiện nàng rất an toàn, cũng không cách nào làm được.

Đã như vậy, Chu Vô Tâm quyết định thay đổi chiến lược.

Cung tâm kế!

“Cảnh Lâm à, ngươi xem, thời tiết hôm nay thật tốt.” Chu Vô Tâm đến trước mặt hắn, vẫn quyết định sử dụng kỹ năng nói nhiều của Thái tử.

Cảnh Lâm lạnh lùng liếc nàng một cái, không nói lời nào, nhắm mắt lại vận công.

“Cảnh Lâm, ngươi nhìn bộ quần áo trên người ngươi đi, ngươi mặc vào đúng là anh tuấn không chịu được, khiến ta chỉ muốn đóng gói rồi đẩy ngươi ra thị trường mà thôi.”

Im lặng.

“Cảnh Lâm nè, vết thương của ngươi thế nào rồi, còn đau không?”

Im lặng.

“Cảnh Lâm, sao ngươi lại bị thương như vậy? Là kẻ nào muốn hại ngươi thế?”

Im lặng.

“Cảnh Lâm, sao ngươi lại không tin tưởng người khác?”

Im lặng.

“Cảnh Lâm, thật ra không phải tất cả mọi người đều giống như những gì ngươi nghĩ, không thể dựa dẫm vào được.”

Lại im lặng.

“Nè, bà đây nói chuyện nửa ngày rồi, ngươi hưởng ứng một câu thì chết à.” Chu Vô Tâm quả thật muốn phát điên, lúc này nàng giống như đang nói chuyện với một khúc gỗ vậy, một, không phản ứng, hai, không đáp lại.

Chu Vô Tâm bắt đầu nổi trận lôi đình trước mặt hắn, mãi đến khi Cảnh Lâm vận công trị thương xong mới mở mắt ra, nhìn cũng không thèm nhìn nàng mà lạnh nhạt đáp lại: “Cha ta nói với ta, trên thế gian này không có ai có thể tin tưởng được. Đặc biệt là nữ nhân.”

Thì ra đây chính là thượng bất chính hạ tắc loạn trong truyền thuyết.

Tự ông già này không tin tưởng người khác thì thôi, lại còn điều giáo con trai mình thành bộ dạng đáng chết như vậy.

“Cha ngươi nói không đúng đâu. Riêng chính câu nói này đã mâu thuẫn trước sau rồi, nếu không ai có thể tin tưởng, vậy điều ông ta nói cũng không thể tin mà.”

Một lúc sau mí mắt của Cảnh Lâm mới khẽ nâng lên: “Ta tin câu này.”

“Ngươi hết thuốc chữa rồi. Đúng là bị tẩy não quá nặng rồi.” Chu Vô Tâm liên tiếp lắc đầu: “ Vậy còn bạn bè ngươi thì sao? Bạn ngươi không nói cho ngươi biết, thật ra những lời này của cha ngươi cũng không phải hoàn toàn đúng à?”

“Ta không có bạn bè.”

“Sao có thể chứ, còn...”

Cảnh Lâm giương mắt nhìn nàng, cắt ngang lời nàng sắp nói: “Ta không tin bất cứ kẻ nào, bởi vì, cho dù là bạn bè, thì cũng sẽ có một ngày trở mặt thành thù.”

“Vậy ngươi có muốn thử tin tưởng ta một lần không?”

Cảnh Lâm do dự nhìn nàng, Chu Vô Tâm thấy hắn rốt cục cũng biểu lộ chút cảm xúc, tiếp tục cổ vũ: “Ngươi có muốn thử tin tưởng người khác một lần xem sao không? Bởi thế gian này không đen tối như ngươi tưởng tượng, nó vẫn có một mặt sạch sẽ và tràn ngập ánh sáng. Ngươi đừng bỏ cuộc mà nên nhìn thử một chút, cho dù sau này có hoàn toàn phủ định nó thì đến khi đó lại quyết định cũng không muộn mà…”

Cảnh Lâm chăm chú nhìn Chu Vô Tâm, nhìn đôi mắt bởi vì bao hàm chờ mong mà phát ra hào quang chói lòa như mặt trời rực rỡ lúc ban trưa trên gương trắng nõn của nàng, thầm nghĩ đôi mắt ấy đẹp đẽ như vậy, lấp lánh như vậy, là thứ khiến hắn rung động nhất từ trước đến này, cũng bất giác làm hắn ngây người trong chốc lát.

“Thế nào, thế nào? Ngươi cân nhắc thế nào rồi?” Yêu cầu này nàng đã nói ra ba lần bốn lượt rồi, ít nhất thì hắn cũng phải đáp lại một chút chứ! Ngẫu nhiên suy nghĩ rồi nhanh nhanh quyết định cho nàng biết không được sao?

Nhìn gương mặt Chu Vô Tâm kề sát và đôi mắt long lanh chăm chú nhìn hắn, lần đầu tiên, Cảnh Lâm cảm thấy bản thân như bị ánh mắt xinh đẹp ấy mê hoặc, suy nghĩ trống rỗng, đình trệ, dưới ánh nhìn như lửa đốt của nàng, cuối cùng mới không tự chủ được mà gật đầu một cái.

Chu Vô Tâm nhìn thấy hắn gật đầu, cũng hăm hở cười to, thân thể hơi lui về, thoả mãn vỗ vỗ vai hắn: “Như vậy là được rồi. Như ngươi vậy, đúng là kiểu người vừa cẩn trọng vừa nghiêm túc nha. Sống như vậy sẽ rất mệt mỏi đó. Tin ta, không sai đâu!”

Cảnh Lâm bị bộ dạng và giọng như điệu trưởng bối dạy dỗ vãn bối của nàng chọc cười, lần đầu tiên trên gương mặt lạnh băng xuất hiện một nụ cười vui vẻ, hai lún đồng tiền nho nhỏ thoắc ẩn thoắc hiện, khiến cả người hắn phát ra một loại khí chất trong trẻo không giống bình thường lúc nào. Thật sự rất giống mỹ nam bước ra từ trong bức họa cuộn tròn!

Khá khen cho một thiếu niên lang tươi sáng như tiểu đệ đệ nhà bên!

Chu Vô Tâm nhìn thấy hắn cười, như phát hiện lục địa mới, hô lên một câu: “Đúng rồi đúng rồi. Ngươi nên cười nhiều nhiều chút. Đừng lúc nào cũng trưng ra gương mặt khó chịu giống như người khác nợ ngươi mấy trăm lượng bạc nữa. Ngươi tự mình xem xem, người cười lên thật sự rất đẹp mắt.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...