Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Chương 8: Đại tỷ bị đánh



Editor: Hương Cỏ

"Ha ha ha...." Tần Ngọc cười lăn cười bò, một tay che miệng, một tay vỗ lên tục vào đùi mình. Tần Nguyệt cũng mím môi cười rộ lên, ngay cả Tần Liên cũng che miệng, mắt to lóe sáng, cười không phát ra tiếng. Tần Tinh thấy tỷ tỷ muội muội đệ đệ vui đến quên đất trời cũng đi theo cười mỉm.

Tần Liễu thị tuy cảm thấy đối như vậy với trưởng bối không hay lắm, nhưng nghĩ đến Tần Hồ thị suýt nữa thì bán con gái mình cũng hận nghiến răng nghiến lợi, cứ tùy theo bọn nhỏ thôi.

"Ục ục..." Đến khi Tần Hồ thị hùng hùng hổ hổ đã đi rất xa thì đột nhiên liền vang lên những tiếng kêu lục bục trong bụng, Tần Ngọc đỏ mặt lấy tay che bụng khẽ nói "Con không cố ý."

Vừa nghe vậy, Tần Tinh liền cảm thấy vô cùng xót xa. Đứa bé hơn năm tuổi rõ ràng đã đói bụng không chịu được nhưng vẫn cố nhịn.

Nghĩ tới tình hình trong nhà, nhìn người này gày gò hơn người kia, người nọ nhợt nhạt hơn người khác, sự quyết tâm của nàng càng kiên định. Thôi, đã đi tới thế giới xa lạ này, đã khiến ta làm Tần Tinh nhà này, ta nhất định phải làm cho bọn họ trải qua ngày lành, không bị người ta khi dễ nữa!

"Nương, Tinh nhi còn bị thương, sức khỏe người cũng không tốt, người ở nhà với Tinh nhi đi. Con đi sau núi kiếm chút rau dại, trong nhà còn khoai lang, giữa trưa nấu ăn đi" Tần Nguyệt nói.

"Đại tỷ, khoai lang kia phải giữ lại làm giống." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Liên khổ sở.

"Tinh nhi không thể chịu đói vì còn đang bị thương, Ngọc Nhi nhỏ như vậy, cũng phải ăn! Chúng ta ăn một nửa để lại một nửa. Hơn nữa nhà chúng ta lại không có ruộng, cho dù để lại cũng chưa chắc có chỗ để trồng! Cứ như vậy đi, con đi hái rau dại rồi lập tức quay lại." Tần Nguyệt hiếm khi được khí phách một hồi, nói xong không đợi mọi người trả lời, liền cầm lấy cái giỏ nhỏ và xẻng ở góc sân đi ra ngoài.

"Cứ theo lời Nguyệt Nhi nói đi, ăn no trước rồi lại nói sau. Nương đi rửa nồi, Liên nhi ở cùng Ngọc nhi và Tinh nhi." Tần Liễu thị khoát tay, tốt xấu cứ để bọn nhỏ ăn no rồi nói sau!

"Nương, con đi rửa khoai lang, để Ngọc nhi ở với nhị tỷ." Tần Liên xoay người đi vào phòng lấy khoai lang.

Còn lại Tần Tinh và Tần Ngọc ở ngoài sân. Tần Ngọc lấy chiếc ghế duy nhất trong nhà có chỗ tựa lưng cho Tần Tinh ngồi, còn cậu đặt mông ngồi xuống cửa.

Tần Tinh tựa vào ghế nhìn lên bầu trời, trời xanh, mây trắng, ánh mặt trời chói lọi, thời khắc tươi đẹp như vậy sao có thể cô phụ.

Ngẫm lại kiếp trước, có khi đồ ăn cũng đều không còn, lúc nào cũng không thể ngủ ngon mà còn phải chuẩn bị tinh thần đối phó dã thú, bị thương cũng không có thuốc. Vậy mà vẫn có thể sinh tồn ở cả vùng sơn dã hoang vu. Huống chi nơi này chỉ là một nông thôn cổ lạc hậu.

Chính mình đã trải qua huấn luyện và giáo dục, thân thủ không cần phải nói, thái cực, vịnh xuân quyền, Karatedo, Taekwondo. Có điều bây giờ sức khỏe còn chưa tốt, chờ nghỉ ngơi mấy ngày thì trở lại tiêu chuẩn trước kia cũng không là vấn đề gì.

Ý nghĩ thì càng không cần nói. Nàng là người của mấy ngàn năm hiện đại sao có thể thất bại bởi cổ nhân chứ? Nhất định phải làm cho gia đình này giàu có lên, trong nhà không lo tiền, tỷ muội không lo gả chồng, đệ đệ không lo lấy vợ!

Ngẫm lại trước kia bị cục lý huấn luyện, vì nhiệm vụ, vì có thể thích ứng các loại hoàn cảnh, cũng từng trải qua cuộc sống nông thôn. Tuy không làm gì việc nông nhưng tìm cách kiếm tiền hẳn là không thành vấn đề! Kiếm tiền là vấn đề quan trọng, phải kiếm tiền thế nào đây? Tần Tinh cau mày. Kiếp trước cái gì khổ cũng đều chịu qua, chỉ là không chịu qua cảnh khổ không có tiền! Mọi chuyện ăn, mặc ở, đi lại của nàng đều là do cục lý thống nhất an bày. Cho dù ẩn núp ở bất cứ nước nào trên thế giới cũng không cần phải lo lắng mấy chuyện này!

Nhíp mắt hơi buồn rầu! Bất tri bất giác, cảm thấy đói bụng! Kiếp trước thích nhất chính là món cay Tứ Xuyên, nhớ tới hương vị cay nóng kia, miệng Tần Tinh tứa nước miếng, nhẹ nhàng chép chép miệng. Tần Ngọc đùa nghịch một cây côn gỗ trong tay, nhìn Tần Tinh, "Nhị tỷ, có phải tỷ đói bụng hay không? Một lát đệ đưa đồ ăn của đệ cho tỷ ăn!"

Tần Tinh quay đầu nhìn cây côn gỗ bóng loáng trong tay Tần Ngọc, "Ngọc nhi, đệ thích võ thuật sao?"

"Đúng vậy, nhị tỷ, có phải tỷ cũng thích không? Chẳng lẽ tỷ không thích?" Tần Ngọc chạy đến trước mặt Tần Tinh kéo tay nàng lắc la lắc lư.

"Ngọc nhi, con đừng quấy rối tỷ tỷ, ngồi bên cạnh chơi đi. Nhị tỷ con còn đang bị thương đó." Tần Liễu thị ở trong phòng nghe được thanh âm, quay đầu nhìn thấy Tần Ngọc lay cánh tay Tần Tinh thì khẽ mắng Tần Ngọc một câu. Tần Ngọc vội vàng dừng tay nhưng vẻ mặt vẫn bướng bỉnh nhìn Tần Tinh.

Tần Tinh nhìn vẻ mặt của cậu thì cười khẽ! Tần Ngọc vui mừng nhìn Tần Tinh "Nhị tỷ, tỷ cười kìa!"

Tần Tinh buồn cười, thì ra Tần Tinh cũng không cười sao? Lắc đầu, càng cười tươi hơn. Sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Tần Ngọc lại gần, chờ cậu nghiêng tai qua thì vẻ mặt thần bí khẽ ghé vào tai cậu nói: "Lúc tỷ hôn mê thì mơ thấy một ông tiên, ông tiên dạy tỷ rất nhiều công phu, tỷ sẽ dạy đệ!" Nói xong đắc ý nhìn Tần Ngọc chau chau mày.

Tần Ngọc vừa nghe thì hơi sửng sốt, trong mắt lập tức lóe sáng, "Thật không? Nhị tỷ nói thật chứ?" giọng nói vui mừng không che giấu được.

"Ừ... Nói nhỏ chút, ông tiên không cho tỷ nói ra!" Tần Tinh ra vẻ thần bí.

"Được được. Đệ không nói, đệ không nói" liên tục mấy câu. Tần Ngọc như nhặt được bảo bối, nhìn trước nhìn sau đầy bất an, nhìn Tần Tinh định nói gì, lại ngậm miệng lại.

Tần Tinh nhìn bé trai này, trong lòng mềm mại. Đây hẳn là cảm giác của người thân rồi!

Tần Tinh nhìn vẻ Tần Ngọc há mồm lại ngậm miệng, liếc mắt một cái liền biết cậu muốn nói gì, "Yên tâm đi, nhị tỷ sẽ khỏe lại rất nhanh, rất nhanh có thể dạy đệ." Vừa nghe lời này, Tần Ngọc lại cao hứng hận không thể nhảy lên. Đối với cách nói ông tiên cũng không hoài nghi một chút nào. Người cổ, cho dù là trẻ con hay người lớn đều rất tin thần phật.

Tần Ngọc cao hứng không biết làm thế nào mới tốt, chỉ có thể cầm gậy múa loạn lên. Đúng lúc đó Tần Nguyệt đỏ mắt, lau nước mắt đi vào, tóc tai hỗn độn, cái giỏ trống không, trên người dính đầy bùn.

Tần Tinh híp mắt đứng lên, Tần Ngọc trực tiếp chạy tới trước mặt Tần Nguyệt, "Đại tỷ, tỷ làm sao vậy? Sao tỷ lại khóc?"

Nhìn thấy dấu tay trên mặt Tần Nguyệt thì nóng nảy, nói lớn lên "Có người đánh tỷ sao?"

Tần Nguyệt một tay che mặt đỏ ửng, một tay sờ đầu Tần Ngọc "Tỷ không sao, đừng lo lắng." Tần Ngọc quay đầu đi, nhìn chằm chằm Tần Nguyệt, "Tỷ, là ai đánh tỷ, là ai, ai đánh tỷ?"

Tần Liễu thị ở phòng bếp nghe được thanh âm lao tới, Tần Liên cũng chạy ra theo. Nhìn thấy mặt Tần Nguyệt đỏ ửng, mắt cũng đỏ hồng thì xúm lại vây quanh Tần Nguyệt. Nhìn mặt nàng ta, rõ ràng có dấu tay người đánh. Tần Tinh đi lên phía trước, nhìn thoáng qua thì ra kết luận, nhìn dấu bàn tay lớn, hẳn là người lớn. Dùng sức rất mạnh, nếu không sẽ không chỉ hồng lên mà còn in rõ cả dấu tay.

Tần Tinh đột nhiên hỏi một câu "Tỷ, rau dại đâu?" Tần Nguyệt sửng sốt, cho rằng Tần Tinh đã đói bụng, một tay vẫn che mặt, nhút nhát nói, "Không lấy được... Lát nữa tỷ lại đi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...