Vương Gia! Ta Không Cần Sủng, Chỉ Cần Yêu!

Chương 6



Thái Điện Hoà

Nơi này ngập tràn tiếng nói cười của những người dự yến tiếc,của quan văn,quan võ,các tầng lớp trong triều...Những lời nói vui vẻ, giả dối đều ẩn chứa những âm mưu độc ác,thủ đoạn tàn nhẫn không tránh khỏi nơi quan trường.Những món sơn hào hải vị,rượu ngon đều được đặt trên bàn của mỗi ngài.Những món ăn không chỉ quý giá, trình bày đẹp mắt,màu sắc hài hoà thanh nhã,món này không kị món kia.Cách kết hợp giữa các loại thực phẩm, gia vị một cách tinh tế của nóng lạnh và sự cân bằng âm dương a.Đồ ngự dụng gồm chén,bát đĩa bằng men lam tinh xảo.Thức ăn đa dạng,phong phú( ta đảm bảo chưa or rất ít ng ăn qua ^^):nem công, thấu thỏ,xôi vò, trứng gà lộn,nham bò, khum lệt,chiên cua ngạch, cao lẩu,hầm câu,kiệt thịt phay,nướng sẻ...Mọi người vừa thưởng rượu thưởng luôn cả mỹ nhân a.Những nàng vũ công xinh đẹp múa lượn, cả nhan sắc của các phi tần của hoàng thượng.(nhắc đến hoàng thượng có luôn ngài)Chính điện trên cao phía trước,hình hoàng long khủng bố dính chặt vào tường(==),nhìn vô cùng vĩ đại,oai nghiêm thể hiện quyền lực a.Hoàng thượng Lãnh Thần ngồi ở đó a. Í lộn, ngài ngồi trên ngai vàng dưới đó, khoác long bào, nhàn nhạt thưởng thức.Khỏi nói cũng biết hoàng thượng tuấn tú cỡ nào chỉ là không bằng Lãnh Hàn Thiên mà thôi (Thuỷ Sương: Thiên của ta là đệ nhất mỹ nam mà, hô hô *cười tít mắt.

Smile: ==")Bên phải là phượng ngai dành cho hoàng hậu-bậc mẫu nghi thiên hạ khoác y phục phượng hoàng thêu nổi bật, đường may bằng sợi dát vàng vô cùng tỉ mỉ, tinh tế và khéo léo. Tóc vấn kĩ càng, cài trâm vàng phượng hoàng tinh xảo, điểm thêm vài bông hoa vàng trên phần tóc sau và gắn những viên kim loại vàng lấp lánh trên phần tóc. Khuôn mặt thì nghiêng đình đổ chùa của người ta.( đẹp hơn Sương tỷ một chút). Nhưng mà trang điểm quá đậm làm cho đối phương nhìn sẽ không mấy cảm giác thoải mái và tràn đầy tục khí. Từ xa, nhìn hoàng hậu Mai Diện Lan vô cùng nổi bật và chói lòa. Bên trái là ngai dành cho Thái hậu nương nương, nhưng Thái hậu đi tĩnh dưỡng và cầu phúc ở chùa Tự Thanh Tịnh ba tháng sau mới trở về. Và các quý phi thì được ngồi đều sang hai bên,thấp hơn nữa là thị thiếp. Người nào cũng mặc y phục trang điểm rực rỡ để thu hút sự chú ý của hoàng thượng. Trong lúc này, một giọng nói không nhầm vào đâu được, chất giọng the thé oanh vàng của thái giám vang lên:

- Lãnh Thân vương cùng vương phi tới!!!!!!!!!

Câu nói thu hút sự chú ý của mọi người trong điện. Từ ngoài điện, Lãnh Hàn Thiên trong y phục bạch y có hình rồng bạch uốn lượn, đầu cài trâm bạch ngọc, khuôn mặt vô cùng soái tuấn nhưng lạnh lùng cùng với hàn khí toả ra bức người khiến cho ai cũng nhìn với con mắt ngưỡng mộ, có phần run sợ, đặc biệt hơn là cho ta cảm giác không thể đến gần. Đi bên cạnh ngài cũng đủ lo lắng, vậy mà nhìn vương phi mà xem. Vô cùng bình thản bước cùng, Thuỷ Sương tuy y phục đơn giản, lam y nhưng nhìn nàng vô cùng thoát tục, thanh nhã. Khuôn mặt trắng mịn không chút son phấn càng làm nàng thêm trong sáng xinh đẹp. Nhìn nàng vô cùng hồn nhiên khó tả, nhìn nàng thôi mà ai cũng cảm nhận được sự tinh khiết (như nước máy) nơi này và sợ nàng bị vấy bẩn nơi trong cung.Viên Thuỷ Sương nhìn thấy những ánh mắt sắc (sắc lang) của những tên quan lại dành cho mình và cả những quý phi dành Lãnh Thiên thì âm thầm khinh bỉ.Nàng cùng hắn hành lễ xong thì ngồi xuống dự tiệc. Lãnh Thần lướt mắt qua đánh giá Viên Thuỷ Sương. Đặc biệt! Nữ tử này vô cùng đặc biệt! Nàng ngồi xuống không được bao lâu thì tiếng thái giám lại vang lên:

-Sứ thần Thiên Đông quốc cùng Công chúa Thiên Đông quốc đến!!!

Một lần nữa, tất cả ánh mắt đổ đồn về phía cửa điện. Bước vào là cả một đoàn người. Đi trước là vị trung niên, tay có cầm cái gì đó.Phía sau là hai hội vệ, ở giữa là một vị nữ nhân kiều diễm đẹp khuynh quốc khuynh thành mặc sam y đỏ vô cùng quyến rũ, theo sau là nha hoàn và hộ vệ. Sứ giả Thiên Đông Quốc bước đến phía trước quỳ xuống hành lễ với hoàng thượng Lãnh Thần:

-Hoàng thượng Thần Thiên quốc vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Lãnh Thần phất tay, cười như không, oai nghiêm nói:

-Sứ thần, công chúa Thiên Đông quốc bình thân! Không cần đa lễ, hai nước Thần Thiên quốc và Thiên Đông quốc sẽ kết giao hảo, mọi người hãy cùng dự yến tiệc để chúc mừng.

- Tạ ơn hoàng thượng!

Sứ thần cung kính. Công chúa Đông Huyền Trân uyển chuyển bước tới:

-Thưa hoàng thượng ta có một thỉnh cầu!

6.1

-Công chúa, nàng cứ nói.

-Đoàn người của ta sẽ ở lại đây vài ngày, ngài không ngại chứ?

-Không sao, vậy công chúa muốn ở đâu?

-Hoàng thượng, ta muốn ở trong phủ Nhị vương gia Lãnh Thân vương được không?

Câu nói của Đông Huyền Trân công chúa khiến cho cả điện ngạc nhiên. Đặc biệt khiến Viên Thuỷ Sương có cảm giác không thoải mái, nàng ta có ý gì đây? Kể cả ánh mắt ám muội của nàng ta thi thoảng cứ liếc sang Lãnh Thiên nữa.Thật khó chịu,không hiểu tại sao?

-Được, vậy công chúa hãy đến ở lại phủ Nhị đệ.

-Tạ hoàng thượng.

Đông Huyền Trân liếc qua chỗ Viên Thuỷ Sương đang ngồi, âm thầm cười nham hiểm, đầu óc tính kế. Sắp có trò hay rồi. Lãnh Hàn Thiên từ đầu đến cuối căn bản là không để ý a nhưng cũng không được tự nhiên khi nghe tin này! Nàng có suy nghĩ gì, hắn thật muốn biết. Liền quay sang nhìn Viên Thuỷ Sương, nàng chẳng có biểu hiện gì, nàng không quan tâm đến chuyện này sao? Tự nhiên cảm thấy có chút chua xót lẫn thất vọng!

(xin dành ra chút dòng chữ nói về thời đại mà Sương xuyên đến nhé ^^)

Đó là thời đại rất đặc biệt nha! Nơi đây là nơi xuất hiện của năm quốc gia xinh đẹp và mỗi quốc gia thì có một đặc điểm riêng như thể tượng trưng. Thần Thiên quốc là đất nước hùng mạnh, hiếu chiến và là nơi chế tạo những vũ khí kim loại sắc bén. Thiên Đông quốc xinh tươi, bốn mùa ấm áp, là nơi xuất hiện rất nhiều cảnh đẹp. Vô Man quốc là nơi rất nhiều thức ngon, mới lạ, cảnh vật nơi đây đường như chỉ có vàng sắc thu là nhiều. Lư La quốc thì lại vô cùng huyền bí, nghe rằng nơi đây cất giữ rất nhiều bí kíp võ công truyền kỳ bị thất lạc, đặc biệt hơn nữa là ở đây người đứng đầu cai quản lại là Nữ vương Băng Đan, nữ vương này cũng kỳ bí nốt. Cuối cùng là Ưng Tuyết quốc, biểu tượng của quốc là loài chim ưng có màu tuyết trắng xoá rất đặc biệt, giỏi săn bắn. Điểm chung của các quốc là nơi nào cũng rất tuyệt vời, mỹ nam mỹ nữ không thiếu a!!!!~~~

( giờ thì tiếp tục ủng hộ chuyện của Smile đi nào kakaka =)))) )

*****

Thoắt cái đã ba ngày trôi qua...

Tại sao, lại thành như vậy? Tại sao,tâm lại nhói lên nhức nhối? Cảm giác nghẹn ngào, khó chịu khi thấy những thứ kia. Tại sao? Tiểu Trúc nhìn Viên Thuỷ Sương cảm thấy xót xa. Mới ngày đầu là vị công chúa Thiên Đông quốc kia cứ quấn quýt lấy Nhị vương gia mà sao ngài ta lại không có phản ứng gì. Trước giờ, ngài đều chán ghét nữ nhân xa lạ chạm vào người ngoại trừ tiểu thư tuyệt đối không thể có người thứ hai. Hành động ấy khiến mọi người trong phủ ai ai cũng sửng sốt. Vương gia của họ sao có thể để mặc vương phi như vậy? Chẳng lẽ giữa hai người xảy ra mâu thuẫn? Ăn cơm thì công chúa tỏ ra thân mật gắp thức ăn cho vương gia trước mặt vương phi còn cười với vương phi được nữa. Hạ nhân cảm thấy bất bình thay vương phi của bọn họ nhưng tại sao, vương gia lại thản nhiên không để ý ăn không màng tới nàng? Cho dù công chúa có đẹp hơn vương phi đi chăng nữa thì chuyện đó là không thể xảy ra, quan hệ giữa hắn và nàng ai ai cũng đều rất rõ. Lắm lúc chỉ có hai người nàng và hắn, nàng định nói với hắn điều gì đó, cánh môi mỏng còn đang mấp máy chưa thành tiếng; công chúa từ đâu xuất hiện rồi kéo hắn đi mất. Càng ngày hắn không quan tâm tới nàng, suốt ngày chỉ ở bên cạnh công chúa. Càng ngày mọi người đều nhận thấy thái độ lạnh nhạt của vương gia đối với vương phi. Tuy nhiên một điều rất đặc biệt là vương phi lại không có biểu hiện như là đau khổ gì cả chẳng lẽ vương phi không ghen ư ? Điều này chỉ có Tiểu Trúc biết rõ hơn ai hết. Tiểu thư giờ đã khác trước rất nhiều rồi!

6.2

Tiểu thư rất vui vẻ, nhanh nhẹn sau lần thắt cổ. Tiểu thư lúc đó cũng không như tiểu thư trước kia. Nếu là tiểu thư trước thì rất hay trầm bởi vốn dĩ nàng nhu nhược hiền lành nên nàng đã mang sẵn một nỗi buồn khó tả rồi. Tiểu thư bây giờ không còn nhu nhược nhưng sao khi nàng buồn lại khiến cho Tiểu Trúc cảm thấy buồn bã theo. Tiểu thư bây giờ buồn cũng khác kiểu cách ngày trước. Có thể nói rằng, ngày xưa tiểu thư buồn chỉ làm cho mọi người không muốn tới làm phiền và bây giờ cũng vậy nhưng là ai cũng mong muốn tiểu thư à đừng buồn nữa nhé. Haizzzzzzzzzzzzz!

- Tiểu Trúc, vương gia đang làm gì?

Chán nản buông hỏi một câu dù vẫn biết trước kết quả là một sự thật phũ phàng.

-Vương gia...ngài ấy...đang cùng công chúa Thiên Đông quốc..ở trong thư phòng._Tiểu Trúc lo lắng, hơi sợ.

-Ừ!_Khẽ thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm phía thư phòng. Tại sao, nhìn về phía đó tâm lại đau...

Lúc này, Lãnh Hàn Thiên ngồi cầm xem sổ sách, tâm đang nghĩ về ai đó ( là Sương Sương), căn bản là không có để ý xung quanh. Đông Huyền Trân thấy vậy liền giở giọng õng ẹo khiến ngay cả bản thân cũng cảm thấy sởn da người và muốn ói.

- Nhị vương gia, đừng xem nữa, chơi với ta đi!

-...

-Hàn Thiên à! ( Smile: ==")

-...

- Đi mà xem mấy cái đó chán lắm!

( biết gì mà nói!!!!!)

-...

-Lãnh...

-Đủ rồi! Hồ nháo!

Lãnh Thiên bỏ sổ sách xuống, nghiêm giọng nhìn thẳng vào mắt Đông Huyền Trân, đôi mắt lạnh sắc chứa tia đe doạ khiến đối phương không lạnh mà run, vô cùng áp lực. Đông Huyền Trân lại không hề để ý tới điều đó, vô cùng trấn tĩnh, ý cười ngập tràn trong mắt. Lãnh Hàn Thiên liền buông một câu:

-Không cần phải diễn trò!

-Haiz! Bị ngươi phát hiện rồi.

-Vô nghĩa.

Đông Huyền Trân tỏ vẻ thất vọng, haiz, kịch đang hay mà. Cũng chỉ tại cái tên chết tiệt đó, đi đâu mất tiêu khiến nàng phải tự mình diễn trò. Lãnh Thiên nhếch môi cười:

- Sao? Lại nhớ tới Tam đệ?

Đông Huyền Trân gật đầu, không nói, Lãnh Thiên nói tiếp:

-Thấy hắn đi mắt nên ghen khi thấy ta cùng nàng nên ngươi cố tình phá đám.?

- Nàng?

Đông Huyền Trân nghi hoặc, ánh mắt chợt lóe sáng; rồi nhận xét một cách tuỳ tiện:

- Vương phi của ngươi là một nữ nhân vô cùng đặc biệt nha! Qua ba ngày vừa rồi ta nhận thấy nàng có tình cảm với ngươi, là thật lòng!

- Thật Không?

Lãnh Thiên nghi ngờ nhưng trong tâm cực kỳ sung sướng. Nhớ lại những biểu hiện của Viên Thuỷ Sương, rõ rằng là nàng thấy hắn và công chúa thì khuôn mặt nàng vô cùng lãnh đạm, làm ngơ rồi bỏ đi để mặc cho hắn cùng nữ tử khác. Chẳng lẽ hắn vô tâm không để ý tới nàng? Đúng, hắn quá vô tâm! Thấy nàng trong lòng muốn ở cùng nàng nhưng cứ trốn tránh. Cũng chỉ vì hắn nghĩ nàng không có cảm tình với hắn. Nhưng đâu biết rằng có một ánh mắt buồn đang hướng về phía hắn...
Chương trước Chương tiếp
Loading...