Vương Gia Ta Rất Trách Nhiệm!

Chương 21: Chương 19



Nếu so sánh Lưu Nhược Ninh và Đường Ngọc Vy thì có thể nói một người là hoa hồng diễm lệ, quyến rũ đầy sức sống còn một người là hoa nhài trong trắng tinh tế, mang hương thơm trời đất hoa cỏ.

Bữa cơm hôm nay ở Kiều Các khá phong phú. Thế nên hắn mới biết tại sao Lưu Nhược Ninh được sủng ái như vậy.

“Vương gia, chàng gầy đi rồi, ăn nhiều một chút! “ Lưu Nhược Ninh ngồi đối diện chủ động gáp thức ăn cho hắn, trên mặt hiển thị ba chữ muốn lấy lòng.

**

“Bẩm Nhị phu nhân, chiều Vương gia dùng bữa ở chỗ Đại phu nhân.” Một nha hoàn ánh mắt có chút bất bình nói.

“Được rồi không cần để ý” Đường Ngọc Vy mắt nhìn qua cửa sổ, lá vàng trong sân còn nhiều quá.

**

Lãnh Phượng dùng xog bữa cơm liền thoải mái nhắm mắt hưởng thụ tay ngọc đang mát xa trên trán. Hắn để thân trần nằm trong chậu tắm, hương thơm căn phòng thoang thoảng, nước ấm đủ để hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Lãnh Phượng dùng xog bữa cơm liền thoải mái nhắm mắt hưởng thụ tay ngọc đang mát xa trên trán. Hắn để thân trần nằm trong chậu tắm, hương thơm căn phòng thoang thoảng, nước ấm đủ để hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Đêm nay hắn trở về Thiên Diệp Các, vừa trở về liền để Đỗ Loan Loan vào hầu hạ.

Thế lực của tể tướng hoàng hậu càng ngày càng bành trướng lớn mạnh, Lưu gia và Hoàng Tộc minh tranh ám đấu đã khá lâu, một mình Lãnh Âu Nam thế lực đơn bạc chống đỡ đến nay đã rất cố gắng.

Ba năm trước, Lãnh Phượng đã được vào triều nhận thực quyền làm việc cho Lãnh Âu Nam, bât giờ hắn trở về tên hoàng đế hồ ly này chắn chắn không buông tha hành hạ hắn một phen.

Đầu vừa nghĩ mà người đã tới.

“Có vẻ Hoàng đệ thật thoải mái “ Lãnh Âu Nam không biết đã tiến vào từ lúc nào, Đỗ Loan Loan hốt hoảng dừng lại động tác.

“Loan Loan ngươi ra ngoài đi” Hắn vẫn nhắm mắt chân thoải mái gác lên bồn.

“ Hoàng huynh ta làm sao có thể thoải mái bằng ngươi nha, hậu cung ba ngàn, chưa kể còn có cả người của ta, ngươi còn dám nói không thoải mái sao.” Lãnh Phượng mở hờ mắt, đôi mắt lười biếng nhìn hoàng đế.

“ Hoàng huynh ta làm sao có thể thoải mái bằng ngươi nha, hậu cung ba ngàn, chưa kể còn có cả người của ta, ngươi còn dám nói không thoải mái sao.” Lãnh Phượng mở hờ mắt, đôi mắt lười biếng nhìn hoàng đế.

“Hừ, là tại ai, ngươi ngu ngốc bị nữ nhân khống chế, suýt làm hỏng đại sự của chúng ta, ngươi nói ta thoải mái không?” Lãnh Âu Nam hừ lạnh. “ Hơn nữa ngươi dám chắc là ngươi chưa từng động vào người của ta?”

“Khụ kHụ… bỏ đi, Hoàng huynh hôm nay đến đây là có gì muốn nói a?’’lãnh Phượng tự dưng có chút chột dạ, lòng tự dưng nhớ đến hai tiểu công chúa kia.

“Bắt đầu từ ngày mai lên triều Tể tướng đag có qua lại với một thế lực thần bí.” Lãnh Âu Nam nghiêm túc nhìn hắn, nói đến tể tướng trong mắt liền toát ra sự nguy hiểm.

“Ám Các?”

“Phải”
Chương trước
Loading...