Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!
Chương 13: Lời Đồn
"Mau nhìn a! Cái bà béo kia thật sự tham gia A Mã Cung!""Haha, người nào cho nàng dũng khí tham gia thế! Thật có thể oan ức nàng!""Nương, ta muốn ăn kẹo!""Ăn cái gì mà ăn! Ăn nữa liền muốn mập chết! Không lấy được chồng a! Ngươi xem một chút người kia không phải là như vậy sao?""Lúc này nhóm ma ma A Mã Cung sợ là còn đau đầu hơn!""Mập như vậy, cái kia kiệu cũng khiêng lên được sao?"Lại là một trận cười vang, trắng trợn không kiêng dè.Xuân Hồng tức giận đến con mắt cũng hồng, ngay khi nàng muốn mở miệng đỉnh phản bác, Hàn Phỉ nói chuyện: "Xuân Hồng, cái gì cũng đừng nói."Xuân Hồng gấp, "Thế nhưng bọn họ thật quá đáng!"Hàn Phỉ trêu tức, liếc nhìn nàng một cái, nói: "Chó cắn ngươi, ngươi chẳng lẽ còn cắn lại nó hay sao?"Xuân Hồng phì cười, vừa khóc vừa cười, cũng không còn tức giận như vậy nữa.Ánh mắt Hàn Phỉ trào phúng liếc một vòng bách tính đang phá lên cười kia, sau đó thả mành che xuống.Nào ngờ tình cảnh này, rơi vào trong mắt người kia.Vận Đào có chút sốt sắng xem chủ nhân một chút, lo sợ bất an nói: "Công tử, đó chính là đại tiểu thư Hàn Phỉ của Hàn phủ."Người kia không có lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng nhấp nhấp trà chén.Bên trong kiệu, Hàn Phỉ lần đầu tiên không thể nở nụ cười, tâm lý có chút nặng nề, nàng gọi hệ thống, "Này, Đào Bảo, nguyên thân.. đến tột cùng là chết như thế nào."Hệ thống trầm mặc nói: "Kí chủ hay là không nên biết thì tốt hơn."Hàn Phỉ trào phúng nở nụ cười, nói: "Ngươi không nói ta cũng đoán được, thời điểm ta mới vừa xuyên qua chính là lúc bị những hạ nhân kia nhục mạ bắt nạt, ta lúc đó cho rằng cái này cũng không có gì, sau đó.."Hàn Phỉ liếc mắt nhìn mành cửa bên kia, bên tai còn có thể nghe thấy những tiếng cười nhạo, nói: "Có lúc, miệng người chính là một thứ vũ khí lợi hại, những lời nói chế nhạo này nghe nhiều sẽ tạo thành tổn thương trong lòng, tháng ngày tích lũy, một tiểu cô nương mới có 17 tuổi như thế tự nhiên là không chịu được, ta cũng không thể hiểu nổi, tại sao lại có những người tâm địa độc ác, xấu xa đến thế, không ăn hết cơm gạo nhà hắn, vậy mà có thể nói ra những lời độc ác đến vậy."Hệ thống sâu kín nói: "Kí chủ rất có cảm ngộ."Hàn Phỉ thở dài: "Chỉ là ăn ngay nói thật thôi, nhưng những câu nói này đối với ta mà nói, hiệu quả không nhiều a."Rõ ràng nói hiệu quả không đáng kể, nhưng đáy mắt Hàn Phỉ lại là một mảnh băng lãnh.Đây là lần đầu tiên, nàng tức giận, vì nguyên thân mà tức giận, nơi này mỗi một người, mỗi một câu nói, đều giống như hung khí dằn vặt nguyên thân, từng điểm từng điểm đem Hàn Phỉ thực sự dần dần bức chết.E là, nguyên thân chính vì như thế mà từ bỏ sinh tồn, nàng cũng chỉ là một người không có nương, là hài tử cha không thương, làm sao có thể chịu đựng được một phần của áp lực nặng nề này.Hàn Phỉ chầm chậm nắm chặt tay."Kí chủ cố lên.""Ừ, ta biết, phiền chết."Rất nhanh, kiệu liền đi đến cửa lớn của hoàng cung, đoạn đường còn lại không thể dùng kiệu, nhất định phải tự đi.Hàn Phỉ vừa xuống kiệu, đã nhìn thấy không ít tiểu thư từ trong kiệu đi ra, không người nào không phải thiên tư Bách Mị, quốc sắc thiên hương, nhưng trong lúc này ngay cả Hàn Phỉ cũng không thể không thừa nhận, muội muội của nàng còn xinh đẹp hơn một ít.Quả nhiên, tầm mắt của những tiểu thư kia luôn như có như không bắn tới, lúc nhìn Hàn Yên luôn là đố kỵ, nhưng khi nhìn Hàn Phỉ lại chỉ có cười nhạo trần trụi, không có chút nào che giấu.Thế nhưng lạ là, Hàn Phỉ một điểm phản ứng đều không có, nàng chỉ là trầm mặc ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo trêи đỉnh đầu, nhìn ba chữ khắc trêи cửa lớn.Hàn Phỉ ở đáy lòng lặng yên suy nghĩ, đây đại khái chính địa phương nhiều âm mưu thủ đoạn nhất thiên hạ đi.Nói đến.. Nàng ở quốc gia tên là Hàn linh này đã biết, đây được xem là quốc gia khá mạnh trong tứ quốc, cùng ba quốc gia còn lại phân chia, nàng cũng đã sớm biết nơi này là một triều đại không tồn tại trong lịch sử.Hàn Phỉ thở dài, cũng mặc kệ những ánh mắt cười nhạo, ngược lại vô cùng an an tĩnh tĩnh đứng, chờ người đến đưa các nàng vào cung.Cách đó không xa, hai ma ma cao tuổi đã sớm đứng đợi các tiểu thư xuống kiệu, thời điểm tiểu thư đầu tiên xuống kiệu thì khảo hạch cũng bắt đầu."Cô Ma Ma, người xem năm nay các tú nữ vào cung có dáng điệu không tệ."Ánh mắt lão ma ma lạnh như băng đem mỗi người nhìn quét qua một lần, nói: "Nhìn dung mạo đúng là có không ít giai nhân trong thiên hạ.""Vâng, ngài nói đúng, những tiểu thư này cũng là những hạt giống tốt.""Ừm.""Cô Ma Ma xem trọng vị nào.""Cái này không phải là điều chúng ta có thể nghị luận, đi thôi.""Vâng, đi thôi."Cô Ma Ma tiến đến, ánh mắt rơi vào dáng vẻ đoan trang của Hàn Yên, sau đó lại đặt trêи thân hình mập mạp của Hàn Phỉ bên cạnh, một vệt ý vị sâu xa tiêu tan ở đáy mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương