Vương Gia Uy Ông Trùm Mafia Thương Chiều Vợ Yêu

Chương 50: Tần Thiên



Tần Nhi nhìn ba bằng ánh mắt trách móc không thứ gì mà có thể cản được ánh mắt sắc bén đó của cô

" Thế là ba không muốn con về "

Tần Phan yếu thế trước vẻ nũng nịu đó của cô ông thật hết cách với đứa con gái cưng này

" Nhi Nhi vị thiếu gia này là ai "

Tần Nhi bất chợt quên đi mục đính chính này của mình về đây là đem về Đại Thiếu Gia của Tần Gia về nơi mà anh đã sinh ra đích thị

" Dạ đây là Hàn Thiên năm nay tròn 27 tuổi , Tổng Tài của một công ty lớn ở Italy Hàn Thị và cũng là Tam Gia của bang Eagle và anh ấy còn một cái tên khác ngoài Hàn Thiên "

Ông vô cùng ngạc nhiên với thân phận của Hàn Thiên lúc ban đầu nhìn thấy anh ngoài cổng chỉ đơn thuần tưởng anh là bạn của Vương Gia Uy

Khi nghe cô nói đến Tam Gia thì ông mới hoảng hốt biết rằng thì tam gia của bang Eagle luôn bí bí ẩn ẩn là cậu

" Tên còn lại là Tần Thiên "

" Con vừa nói gì ... Tần .....Thiên .."

Quan Linh Chi và ông sửng sốt khi nghe đến cái tên Tần Thiên mà 5 năm qua hai người đã đau xót tự trách vì đã không bảo vệ tốt cho đứa con trai duy nhất và cũng không chăm sóc cho tốt cho cậu làm cho Tần Nhi trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như ngày hôm nay

" Ba mẹ Hàn Thiên Tam Gia của bang Eagle chính là Tần Thiên anh hai của con "

Hai người xúc động người thanh niên lãnh khốc điềm đạm đang ngồi trước mặt chính là đứa con trai mà chính ông đã đặt niềm tin cao cả lên trên người Tần Thiên

Hàn Thiên bây giờ không kiềm nổi cảm xúc bao lâu nay mà bổng dưng cặp mắt hình chim ưng che mờ bởi màng sương mờ ảo

" Tần Thiên con trai của ta "

Anh nghe được hai từ con trai thốt ra từ miệng ông mà giọt lệ bổng dưng lăn dài trên khuôn mặt lạnh lùng ôn hoà

" Ba Mẹ con nhận hai người trễ rồi con xin lỗi "

" Không thiên con không có lỗi lỗi là do người làm ba chưa hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tốt cho ...con "

Tần Phan nói trong giọng run run vì quá nức nở đi , Quan Linh Chi ngồi kế bên không kìm lại nổi sự xúc động mà đi đến ôm Tần Thiên vào lòng vuốt ve mái tóc đen của anh

" Con bé đâu rồi "

Vương Gia Uy giật mình khi nghe ông hỏi về cô thì mới phát hiện được rằng cô không còn trong lòng tay của mình

Ánh mắt loay hoay xung quanh phòng khách ra cả ngoài sân cũng không thấy Tần Nhi đâu

" Chủ nhân chị dâu đang nằm ngủ ở chiếc võng đằng kia "

A Phong nhìn thấy được biểu hiện của Lão Đại đang tìm kiếm Tần Nhi , cậu cung kính cúi thấp người nói với anh

Vì Tần Nhi đã dặn cậu không được nói cho họ biết cô chốn cuộc trò chuyện mà đi ngủ nhất định họ sẽ mắng cô một trận đến lúc đó không biết cách nào lui cách nào tiến

Cả bốn người đi lại phía xa chiếc võng thấy được thân hình nhỏ nhắn , tư thế ngủ y nhìn giống một đứa trẻ lên 5

Bàn tay áp sát lên khuôn mặt kiều diễm trông thêm vẻ ngây thơ của cô

Tần Nhi thật là một con người hoàn toàn khác y như có hai người nhập cùng một thân thể

Vương Gia Uy yêu thương cởi chiếc áo vest bên ngoài nhẹ nhàng choàng qua người của cô ,

Phần thoả mãn trong tâm tình của anh đó là chiếc áo vest phủ hết toàn bộ người từ cổ xuống chân

Và như thế công nhận Tần Nhi lại nhỏ nhắn đến lạ thường

" Tiểu Yến dọn cơm nhớ khi nào Nhi Nhi dậy thì hâm đồ nóng lại rõ chưa "

Tiểu Yến lanh lợi nhí nhảnh chạy vào trong la thanh thót phục vụ chuẩn bị thức ăn

Không cần ông chỉ bảo Tiểu Yến cũng đã chuẩn bị riêng cho Tần Nhi một mâm thức ăn khác

" Thiên ngày mai con đi cùng ta đến Tần Thị "

" Nhưng để làm gì ạ "

" Thông báo với hội đồng quản trị rằng ta đã tìm được Tần Thiên con trai cưng của ta cũng đồng thời hoàn thành quyền nhường phần quyền ban hành "

" Dạ "

Ai nấy đều thoả thích ăn cho no bụng của mình ,

Riêng Vương Gia Uy cứ mãi cầm ly rượu nhâm nhi trong tay không hề thèm ngó vào đĩa cơm của mình

Một phần anh đang lo cho Tần Nhi từ qua giờ chưa bỏ gì vào bụng của mình

Khuôn mặt suy tư mà trầm mặt đi một lúc lâu , anh có nên đánh thức cô dậy

" Sao anh hư vậy uống rượu không tốt "

" Tần Tần "

Sáu người ngồi trên bàn ăn hết hồn khi Tần Nhi bất thình lình đi đến bàn ăn ,

Họ ngạc nhiên cô thức từ lúc nào mà không hay biết huống chi chỉ mới 10 phút
Chương trước Chương tiếp
Loading...