Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!

Chương 13



- Cấp báo cấp báo. Ở bên ngoài có một đội quân lính đang đến phủ.

Khi vào phủ không biết họ nói cái gì làm cho hắn hắn mặc áo giáp chẳng lẽ có người dám xông vào địa bàn của hai nước? Cô thấy lạ liền ra cạnh hắn nói:

- Có chuyện gì mà phải gấp gáp thế?

- Nương tử ở nhà đợi ta có được không? Ở bên cương đang có chuyện khoảng tháng sau ta mới về. Hắn nói với giọng ưu buồn

- Ta chờ ngươi đi đường cẩn thận nha!

- Biết rồi nương tử.

Nói xong hắn liền biến mất, khinh công của hắn giỏi lắm mà nên vù cái đã đến nơi rồi. Cô phải học hỏi nhiều thêm mới được.

--- ------ ------ ------ ------ ------

- Tiểu thư... tiểu thư!! Bốn người Minh Mai chạy vội vào

- Có chuyện gì sao? Cô bình thản trả lời

- Ở Lãnh Nguyệt Quốc có người muốn cướp vương gia. Minh Anh tức giận nói

- Chuẩn bị xe ngựa đến đây.

Không mất bao lâu, Dạ đã chuẩn bị bảo mã tốt lắm ngày đi ngàn dặm. Mị, Ảnhh, Minh Lan, Minh Trúc ở lại Vương phủ, mà bốn người khác đều đi theo Cô tiến đến Lam Man.

Dọc theo đường đi, ngân y của cô bị gió nhấc lên, tóc dài lại theo gió nhảy múa, khiến Dạ,Ảnh ở phía sau nhìn thấy ngơ ngác sửng sốt. Phải nói là tư thế cưỡi ngựa của Vương phi nhà bọn họ cũng là tư thế oai hùng hiên ngang như thế, bóng dáng lại xa hoa. 

Hai ngày không ngừng không nghỉ rốt cục cũng tiến nhập biên cảnh Lam Man, Tuyết Nhi, dáng người yểu điệu, thật sự làm cho không ít nam tử trên thảo nguyên liên tiếp ngoái đầu vọng tưởng, nhưng là quanh thân cô tản ra hơi thở lãnh liệt cũng làm cho người ta không dám tiến lại gần hơn một bước.

Dọc theo đường đi mọi người đều đang thảo luận chuyện tình xảy ra mấy ngày gần đây, cũng làm cho mấy người cô hiểu biết thêm tính nghiêm trọng của tình huống.

“Ai, tuy rằng vị Chiến thần điện hạ của đại lục kia thật là một nam tử hiếm có, nhưng là công chúa Mạ Lạp của chúng ta cũng không nên lấy tương lai tộc Lam Man chúng ta ra làm tiền cược!".

"Đúng vậy, theo ta thấy, chỉ có nam tử trên thảo nguyên chúng ta mới là hán tử thật sự! Cái tên bạch diện thư sinh đại lục này như thế nào có thể sánh được chứ?".

"Nói đúng nha, Vương tử Tạp Tề của tộc Sơn Man_Ưng Dực điện hạ chính là mỹ nam tử tiếng tăm lừng lẫy, người đại lục sao có thể sánh bằng? Vương tử của chúng ta lại nhiều năm chưa lập nhất phi, được xưng là nam tử tốt nhất chỉ thú một người trên thảo nguyên! Đâu có giống như người đại lục này, một nam tử lại muốn thú nhiều nữ tử như vậy!".

"Ai, các ngươi cũng đừng nói lớn tiếng như vậy, nghe nói vị Chiến thần điện hạ kia tư thế oai hùng, hơn nữa lại làm cho một vị công chúa nổi danh đại lục phải ngàn dặm xa xôi tới Lam Man của chúng ta, nghe nói công chúa Mạt Lạp chúng ta muốn gả cho Chiến thần điện hạ, lập tức giận dữ, cùng công chúa của chúng ta đánh cược đại hôn a. Cái mà nữ tử này muốn tỉ thí chính là cưỡi ngựa bắn tên, ai thắng là có thể gả cho Chiến thần điện hạ kia!".

"Nhưng là vị Chiến thần điện hạ kia không phải đã cưới vợ sao? Thế nhưng lại tuyên bố chỉ thú một người phi tử này thôi a".

"Ai biết, dù sao chúng ta là tiểu dân chúng, có thể xem hoàng thất diễn cũng không phải không tốt a, tóm lại không đại chiến là được!".

Nghe xong nhiều lời như vậy, trong mắt cô xẹt qua một tia hiểu rõ, lập tức nhớ tới gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết của Hiên Viên Lãnh kia. Quả nhiên là lam nhan họa thủy a, nàng là chính thất Vương phi còn sống, vậy mà hai nữ tử kia lại coi nàng như đã chết sao?!

Cưỡi ngựa bắn tên? Nghe qua giống như cũng có chút điểm ý tứ, nghe nói bộ tộc Lam Man này có một trấn tộc chi mã, tên là  Đình Lôi, mình tựa hồ cũng là thiếu một bảo mã thích hợp, không bằng liền chọn trúng  Đình Lôi này như thế nào?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...