Vương Gia Yêu Nghiệt, Vương Phi Vô Lương

Chương 29: Gặp lại người quen ở dị thế



"Huyết Đại tỷ tỷ, chờ ta một chút, ta cùng đi với tỷ!" Nam tử bị bỏ lại đằng sau lắc đầu bất đắc dĩ, song vẫn sải bước theo vào.

Hắn thận trọng đi phía sau nàng, bọn họ chỉ mới ~ddlqd~ đi vào được mười mấy mét thì đã bị rất nhiều cơ quan công kích, thật may là có Huyết Đại che chở cho hắn, nếu không chỉ sợ bây giờ hắn đã bị mưa tên ghim thành con nhím rồi. (Pe: anh này con trai con đứa mà toàn núp sau tỷ là sao)

"Huyết Đại tỷ tỷ, tỷ phải cẩn thận nha!" Mắt thấy lại có thêm vài mũi tên bay đến chỗ Huyết Đại, hắn liền vội vàng mở miệng nhắc nhở, chỉ sợ cô gá ~ddlqd~ i trước mặt có chút thương tổn nào.

"Ngươi đứng ở một bên đi, đừng làm vướng tay ta!" Có hắn ở cạnh khiến cho nàng rất phân tâm vì để ~ddlqd~ bảo vệ hắn, vì vậy nàng dứt khoát đẩy hắn sang một góc an toàn, đợi nàng giải quyết xong chỗ này rồi lại dẫn hắn đi tiếp.

"A, được."

Hắn nghe lời nàng nói thì lùi lại sang một chỗ an toàn, rồi khẩn trương nhìn cô gái đang ra sức chống lại đống ám khí kia, trong mắt có một ánh sáng kì lạ lóe qua, ~ddlqd~ nó nhanh đến mức không ai kịp thấy rõ, sau đó lại chở về bộ dạng như trước, khiến cho người ta cảm giác dường như nó chỉ là ảo giác.

Đợi sau khi Huyết Đại giải quyết xong các cơ quan đó, liền mang theo hắn đi vào trong cốc, cả đoạn đường này đều không gặp bất kỳ cơ quan nào nữa cả ~ddlqd~ , cả đường thuận lợi tiến vào nơi ở của Mạc Vấn thần y.

Xuất hiện trước mặt bọn họ là một phong cảnh cực đẹp với một cây cầu nhỏ có nước chảy ở dưới, có chim hót hoa thơm, còn có các loại bươm buớm đẹp chưa ~ddlqd~ từng thấy bay múa, chúng chơi đùa trong các khóm hoa. Và khi nhìn thấy người lạ tới đây, thì bọn chúng chẳng những không sợ hãi mà còn bay tới chỗ họ, sau khi lượn quanh người, thỉnh thoảng có vài chú bướm nghịch ngợm đậu ở trên người nàng, thận chí chúng đậu đầy ở trên người nàng. Mà trên đầu Huyết Đại không hề có đồ trang sức nên khi có chú bướm đậu lên, liền khiến cho mái tóc của nàng càng thêm xinh đẹp, dịu dàng. (Pe:Tả xong cài đống này làm mình nhớ lại văn tả cảnh hồi cấp 2 quá =.=!!)

Cách nơi nàng đứng không xa có một căn lầu đơn giản, đây chắc chắn là nơi thần y Mạc Vấn ở, Huyết Đại cười vui mừng bước tới. Vừa đi nàng vừa nghĩ Mân Côi, ta nhất định sẽ thỉnh Mạc Vấn thần y về, dù có phải trói người lại, ta cũng nhất định sẽ mang ông ta về trị bệnh ~ddlqd~ cho ngươi. Vì vậy ngươi nhất định phải kiên trì thêm một thời gian nữa, rồi đau đớn sẽ qua nhanh thôi.

"Từ từ đã." Khi Huyết Đại vẫn còn đang bước tới thì bị một người kéo lại, khiến sắc mặt Huyết Đại lạnh xuống, không vui nhìn hắn. Nếu không phải thấy hắn không màng sống chết theo nàng ~ddlqd~ vào đây, thì nàng nhất định sẽ một chưởng đánh bay hắn.

"Nếu như ngươi còn dám tiếp tục ngăn cản ta, thì đừng trách ta không khách khí!" Nàng hất tay của hắn ra, sau đó tiếp tục bước tới. Mà vị nam tử ở sau lưng nàng vẫn đứng đó không nhúc nhích, với mặt đôi mắt lạnh nhìn bóng dáng quật cường kia, khóe miệng khẽ nhếch lên thành ~ddlqd~ một đường cong như có như không, nhìn có chút quỷ dị.

Khi Huyết Đại đẩy cửa bước vào, thì trong lầu các liền nghe thấy hai giọng nói truyền đến, mà giọng nói này lại không thể nào quen thuộc hơn được với nàng. Dù nàng là người tỉnh táo, thì ngay lúc này, đầu óc cũng trở nên trống rỗng cùng với không thể tin được, theo hướng giọng nói phát ~ddlqd~ ra mà bước tới. Khi nàng đứng trước cửa phòng, từng dòng đối thoại bên trong đều truyền vào tai nàng không sót chữ nào.

"Bảo bối, có thoải mái không?" Từ bên trong truyền tới một giọng nam trầm thấp lại giàu từ tính, mang theo một cỗ dụ dỗ nồng nặc.

"Ai nha, anh thật là hư! Sao lại hỏi người ta như vậy?"

Giọng nói của cô gái thẹn thùng e lẹ vang lên, mà chính giọng nói khiến cho xương cốt của người đàn ông kia cũng mềm nhũn ra, nhưng nó lại khiến cho sắc mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của Huyết Đại xuất hiện một chút thay đổi. Chỉ thấy chân mày trên mặt nàng nhíu chặt lại, ánh mắt lóe ~ddlqd~ lên hận ý, mười ngón tay cũng nắm chặt lại thành quyền, khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà nàng cũng không cảm giác được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...