Vương Gia Yêu Nghiệt, Vương Phi Vô Lương

Chương 86: Người không biết xấu hổ mặt dày vô địch thiên hạ



Lý Hưng thấy vẻ mặt hắn đầy ý cười đi về phía mình, cũng không phát giác có chỗ nào không ổn, vẫn là vẻ mặt vui tươi hớn hở tới gần, đang lúc hắn còn muốn nói thêm chút gì thì bất ngờ bị một cái tát giáng xuống khiến hắn bay thật xa, té xuống mặt đất, miệng phun ra một búng máu tươi, đừng nói là muốn đứng lên, ngay cả khí lực để thở cũng không có.

Còn Dạ Khuynh Thành lại lấy ra một chiếc khăn, lau lau tay của mình rồi ném xuống đất như thể vứt bỏ một vật gì đó rất ghê tởm.

Ngay sau đó xoay người lại nhìn đám người kia, trên mặt vẫn là nụ cười như cũ nói: "Còn có ai muốn gả nữ nhi cho Bổn vương làm trắc phi nữa không? Không ngại thì cùng đứng ra luôn một thể, cũng đỡ cho Bổn vương đỡ phải động thủ nhiều lần."

Những người đó nhìn thấy một màn vừa rồi, đâu còn gan dám đứng ra, cũng không phải là ngại mình sống quá lâu rồi chứ?

Vốn là tất cả bọn hắn đều có ý muốn gả nữ nhi của mình cho hắn làm trắc phi hoặc là thị thiếp, nguyên nhân thì khỏi nói cũng biết, người nam nhân này có thể nói là đệ nhất mĩ nam của Hi quốc, đồng dạng thực lực cũng là không thể khinh thường, là người có khả năng cao nhất trở thành hoàng đế kế tiếp, mà bọn hắn gả nữ nhi của chính mình cho hắn, tuy trước tiên chỉ là thiếp, đợi sau ngày hắn vinh quang đại điển có khi sẽ được trở thành quý phi không biết chừng! (ta thật sự bội phục trí tưởng tượng của mấy người -_-)

Nhưng hôm nay lại thấy được một màn như vậy, những tính toán trong lòng bọn hắn bỗng chốc bay sạch, dù sao cái gì cũng không thể so sánh được với tính mạng.

"Vương, Vương gia ngài hiểu lầm rồi, vi thần cũng chỉ là đến thăm hỏi Vương gia một phen, hiện giờ đã gặp được, chúng thần cũng nên trở về rồi." Nói xong thì để lễ vật xuống rồi khẩn trương chuồn mất, giống như sợ ở lâu thêm một giây nào nữa thì cái mạng nhỏ cũng không còn.

Lúc này những người khác mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, đồng dạng để lại lễ vật, lên tiếng chào hỏi liền nhao nhao chạy trốn trối chết.

Từ đầu đến cuối, Tuyết Đại đều thờ ơ lạnh nhạt ở một bên, thấy chướng ngại vật cản trở đều đã bị dọn sạch, lúc này mới nhấc chân đi vào trong phủ.

"Chủ mẫu, hai người đi đâu chơi vậy? Sao lại không mang Ly Nặc đi cùng?" Ly Nặc làm bộ đáng thương hề hề hỏi Tuyết Đại.

Tuyết Đại liếc hắn một cái, không nói câu nào liền đi vào trong phủ.

Ly Nặc thấy Tuyết Đại căn bản không để ý tới mình, cũng không tức giận, ở chung cùng nàng một thời gian, tính tình nàng lạnh nhạt hắn cũng biết rất rõ ràng, hôm nay có biểu hiện như vậy cũng là bình thường.

"Chủ tử, để Ly Nặc giúp người." Nhìn Dạ Khuynh Thành xách theo một đống đồ chơi, nhìn qua thật sự rất buồn cười, nhưng hắn cũng không dám cười ra miệng, sợ bị đánh.

"Không cần, ngươi đi xử lý đống rác rưởi trên mặt đất kia đi." Đống lễ vật đắt tiền của những người kia vào trong miệng hắn lại trở thành rác rưởi?

"Rác....rác...." Ách, bọn họ vì tới nịnh bợ Vương gia mới tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, vào trong mắt chủ tử lại trở thành đồ bỏ đi, này, đây cũng quá đả kích người đi.

Sắc mặt Dạ Khuynh Thành không có ý tốt nhìn hắn, vốn định nói gì đó, lại bị Ly Nặc cướp lời trước: "A, chủ tử yên tâm, Ly Nặc đã biết, sẽ đi xử lý ngay." Nói xong liền vội vàng hấp ta hấp tấp đi dọn dẹp "đống đồ bỏ đi".

Ngày hôm sau, mới sáng sớm đã có người đến đập cửa.

"Cốc, cốc, cốc! Chủ tử, mau rời giường, có người xông vào vương phủ!" Ly Nặc ở bên ngoài lớn tiếng gọi.

"Hưu...." Một cái ám khí lóng lánh ngân quang liền bay tới, xẹt qua mặt hắn, nếu không phải hắn nhanh chân trốn lẹ, phỏng chừng khuôn mặt như hoa như ngọc của hắn giờ phút này đã bị hủy.

"Chủ tử, sao người lại có thể nhẫn tâm như vậy a, khuôn mặt của Ly Nặc thiếu chút nữa đã bị hủy rồi." Đưa tay sờ soạng khuôn mặt của chính mình, hoàn hảo vẫn không sao, nhưng trong lòng vẫn còn khiếp sợ.

"Nếu không mau chóng cút đi thì lần sau sẽ không chỉ đơn giản là một phát xoẹt qua mặt đâu." Bên trong truyền đến âm thanh của Dạ Khuynh Thành.

"Chủ tử, không thể a, bên ngoài có một con cọp cái, giống như là muốn tìm chủ mẫu." Hắn lôi cả chủ mẫu ra rồi, lần này sẽ không có việc gì chứ?

Sáng sớm mới thức dậy, chưa kịp rời giường Tuyết Đại đã nghe được có kẻ nhằm vào mình, không khỏi ngồi dậy, đang chuẩn bị xuống giường mặc quần áo lại bị Dạ Khuynh Thành ngăn trở.

Tuyết Đại không vui nhìn hắn, cái nam nhân đáng giận này, không chỉ mặt dày lấy danh nghĩa phu thê ra muốn nằm chung giường với mình thì thôi đi, hiện giờ ngay cả chính nàng muốn rời giường cũng bị hắn quản sao?

"Tuyết Nhi, nàng cứ ngủ thêm một lát đi, ta ra ngoài xem rồi trở lại gọi nàng."

Hắn cực kỳ quý trọng thời gian hai người ở chung cùng nhau, cho dù chỉ là cùng nằm trên một chiếc giường nói chuyện phiếm hắn cũng rất vui, giống như tối qua, khi hắn vô sỉ chui vào giường ngủ cùng Tuyết Đại, tuy biết nàng sẽ không để ý đến hắn nhưng hắn vẫn cực kì thích cái cảm giác này, nhưng hôm nay lại bị kẻ khác phá hủy, hắn thật muốn xem, là kẻ nào lớn mật như vậy, dám xông vào vương phủ, quấy rầy sự yên tĩnh của bọn họ.

Sau khi thay quần áo xong liền đi ra ngoài, đối với Ly Nặc đang đứng ngoài cửa làm như không thấy, đi thẳng đến tiền sảnh, Ly Nặc không thể làm gì hơn là theo sát phía sau.

Ngoài tiền thính, Ôn Uyển hùng hùng hổ hổ quát Vô Tình: "Ta bảo các ngươi đi tìm người sao còn không mau đi? Mau gọi Ôn Mạt ra đây!"

Ả vốn muốn nói là tiện nhân nhưng lại không dám.

Tiếp theo lại nhìn thấy bóng dáng nam tử tuyệt mĩ khiến cho nàng ngày đêm nhung nhớ, trăm phương ngàn kế muốn kéo Ôn Mạt xuống để được đứng bên cạnh hắn, khí thế phách lối vừa rồi nhất thời mất sạch. (khinh bỉ x2)

"Là ngươi muốn tìm Mạt Nhi?" Nam tử chậm rãi đi vào tiền thính, nhàn nhạt liếc nàng ta một cái liền tìm ghế ngồi xuống, giọng điệu không mặn không nhạt hỏi.

"Đúng, là, là ta." Nhìn thấy người mình ái mộ ả ta ngay cả nói cũng không xong.

"Ừ, ngươi có chuyện muốn tìm nàng cứ nói với Bổn vương là được rồi." Cái nữ nhân không có mắt này vừa nhìn là biết ngay không có hảo ý, tìm Tuyết Đại chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp, mà hắn cũng không muốn mấy con ruồi bọ này đi quấy rầy nàng. (ca nói chỉ có chuẩn, chính xác là ruồi bọ :v)

"Này, đây là chuyện của nữ hài tử, nói với Vương gia sợ có chút bất tiện, có thể thỉnh Vương gia gọi Tam muội ra được không?"

Thấy hắn sủng ái Ôn Mạt như vậy, ả ta lại càng đố kỵ muốn chết.

"Tìm ta có chuyện gì?" Đang lúc hắn muốn cự tuyệt sau đó đuổi ả đi, một bóng dáng màu trắng xuất hiện ngoài cửa.

"Ngươi..... ngươi là?" Người này không phải là nữ tử áo trắng lần trước gặp ở Ma Vực sâm lâm hay sao? Vì sao nàng ta lại xuất hiện ở nơi này? Đột nhiên nhớ lại một màn kia ở trên đỉnh Tuyết Sơn, đột nhiên hiểu rõ tất cả, nhưng là ả vẫn không dám tin.

"Không phải ngươi muốn tìm ta sao? Như thế nào không nhận ra ta rồi hả?" Tuyết Đại châm chọc hỏi.

"Ngươi là Ôn Mạt? Nhưng sao lại giống như đã thay đổi rồi?" Thật là đã thay đổi, hơn nữa còn là thay đổi rất lớn, giống như từ sau hôm nàng ta rớt xuống nước đã thay đổi không giống, hiện giờ lại càng hoàn toàn không giống nàng rồi.

"Có việc gì thì mau nói, nếu không có thì mời về cho." Cùng một người dối trá như vậy ở chung một chỗ, nàng thật là một khắc cũng không muốn, huống chi ở đây còn có một tên yêu nghiệt đáng ghét nữa.

"Tam muội, đại tỷ là đến thăm ngươi, thuận tiện muốn thương lượng với muội một chuyện." Ả khẩn trương nói, sợ nàng thật sự rời đi.

Lần này lại xưng là đại tỷ, Tuyết Đại cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, ý bảo ả ta tiếp tục nói, nàng thật đúng là muốn nhìn xem nữ nhân này có thể vô sỉ đến mức nào.

"Ách, cái này..." Ả ta ấp a ấp úng, một đống lời đã chuẩn bị lúc trước bây giờ bất luận thế nào cũng không nói ra được, do dự đưa mắt nhìn Dạ Khuynh Thành, vẻ mặt cực kì mất tự nhiên nói: "Cái kia.... Vương gia có thể rời đi một lúc được không, ta muốn nói chuyện với Tam muội một mình được không?"

"Muốn nói gì thì nói mau, không muốn nói thì nhanh chóng lăn ra khỏi vương phủ của Bổn vương, đừng nhiều lời vô nghĩa!" Nữ nhân này thật đúng là chán sống, dám chạy đến quý phủ của hắn lại còn dám kêu chủ nhà rời đi, nếu không phải có Tuyết Đại ở đây, hắn thực muốn một cước đá bay nữ nhân này ra ngoài. (e ủng hộ ca >.
Chương trước Chương tiếp
Loading...