Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà

Chương 23



Cố Mạn vì đói nên cậu có chút cáu gắt, Duệ vương chỉ biết cười trừ rồi tìm đường ra ngoài.

Hắn loay hoay một lúc thì cũng tìm được đường ra, nhưng khi trở lại để gọi cậu thì đã thấy cậu ngồi ngủ gật khi nào không hay.

- Ngươi…là đang dâng thịt tận miệng sói sao?

- Nếu như muốn chết thì ngươi cứ việc.

Cố Mạn mở mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình có chút khó chịu, thuận tay tát vào mặt hắn một cái.

Duệ vương không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại hắn lại nhìn cậu ánh mắt đầy sủng nịnh.

Hắn nắm lấy tay cậu rồi bước đi, Cố Mạn không hề rút tay mình lại mà mặc cho hắn muốn dẫn đi thì đi đó.

Hai người mất khoảng một canh giờ thì mới ra khỏi hang động, đơn giản vì hắn đi rất chậm, có lúc Cố Mạn phải ra tay thẳng chân đạp hắn hắn mới chịu nhanh chân.

Hai người ra khỏi hang trời cũng đã chập tối, Duệ vương bảo cậu ngồi chờ dưới gốc cây còn mình sẽ đi tìm thức ăn.

Cố Mạn đương nhiên sẽ không chịu vì trên đời này cậu ghét nhất là chuột và sợ nhất là ma, nên một hai bám theo hắn.

Duệ vương có chút nghi ngờ, tay hắn cầm hai con thỏ rồi đưa mắt nhìn cậu.

- Ngươi làm hay ta làm.

- Đương nhiên là ngươi, ta không giỏi mấy việc này.

- Vậy ngươi nhóm lửa.

- Là như vậy phải không?

Cố Mạn búng tay một cái, đống củi khô cậu ôm về lúc nãy đã bốc cháy, Duệ vương nhìn cậu có chút thán phục, Cố Mạn lại tỏ ra kiêu ngạo hất mặt nhìn hắn.

- Chuyện nhỏ.

- Đúng, chuyện nhỏ.

Duệ vương không mất nhiều thời gian đã nhanh chóng làm sạch hai con thỏ.

Hắn nhanh chóng đem nó cắm vào cây rồi lại đem đi nướng.

Cố Mạn ánh mắt sáng lên khi nhìn thịt thỏ đang chính dần trên lửa, Duệ vương mỉm cười bỗng hắn lên tiếng hỏi cậu.

- Ngươi…sẽ rời đi khi ta đăng cơ?

- Chính xác.

- Nếu như ta không thể đăng cơ thì sao?

- Ngươi chắc chắn sẽ được.

- Ngươi…sẽ đi đâu?

Cố Mạn mỉm cười, cậu không nhìn hắn mà đưa tay tạo một quả cầu bên trong là hình ảnh gia đình cậu, có ông bà, ba mẹ còn có cả anh chị cậu nữa, Cố Mạn vui vẻ trả lời.

- Tìm đường trở về nhà, căn bản ta không phải người ở đây nên sẽ tìm đường trở về.

Duệ vương nhìn thấy gương mặt vui vẻ, ánh mắt sáng lên của cậu khi nói về nhà của mình thì trong lòng hắn có chút nhói.

- Ngươi…không đi không được sao?

- …A…thịt chín rồi.

Cố Mạn không muốn trả lời hắn, cậu tránh sang chuyện khác, ánh mắt Duệ vương có thoáng buồn nhưng hắn cũng mỉm cười đưa thịt thỏ đã chín cho cậu.

- Coi như ta chưa nói gì, ngươi mau ăn đi.

- Đa tạ.

Cố Mạn không hề khách sáo, cậu ăn nó một cách ngon lành, Duệ vương dường như hắn không hề động vào, hai con thỏ kia một mình cậu xơi hết.

Duệ vương từ đầu đến cuối chỉ ngồi nhìn cậu, trong mắt hắn có chút phức tạp muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cố Mạn thấy không khí của hai người có chút khó chịu, cậu bỗng lên tiếng hỏi.

- Châu Vĩnh.

- Sao?

- Ngươi và Châu Vĩnh rốt cuộc là sao?

- Ý ngươi là sao?

- Không có gì, chỉ thấy y lúc nào cũng bám riếc lấy ngươi còn ngươi ánh mắt luôn lãng tránh y.

Duệ vương có chút bất ngờ, hắn không ngờ cậu lại chú ý đến vậy.

Hắn cười nhạt, khi nhớ về những ngày tháng trước đây khi hắn còn ở cạnh Châu Vĩnh.

- Trước khi ta biết ngươi ta và Châu Vĩnh từng là thanh mai trúc mã.

- Sau đó?

- Có một số chuyện đã xảy ra rồi ta chợt nhận ra ta và y hoàn toàn trái ngược nhau, dần dần xa cách.

Cố Mạn vứt khúc xương còn lại của con thỏ xuống đất, Duệ vương đưa ra trước mặt cậu một chiếc khăn.

Cố Mạn lại thuận tay cầm lấy lau tay và miệng của mình rồi tiếp tục lên tiếng.

- Ta không muốn xen vào chuyện của ngươi và Châu Vĩnh, nhưng ta khuyên ngươi nếu muốn chấm dứt thì hãy mạnh tay một chút.

Còn không thì dừng làm liên lụy người khác, chuyện ta một lần hai lần có thể im lặng bỏ qua cho y nhưng lần thứ ba thì ta không chắc.

- Ta hiểu.

- Vậy thì được, giờ ta muốn đi ngủ.

- Chờ ta một chút.

Duệ vương lót chiếc áo mình bên dưới rồi vẫy tay ý bảo cậu lại đây nằm.

Cố Mạn lúc đầu không đồng ý nhưng nơi này khuya xuống thì rất lạnh nên cũng đành vác thân sang chỗ hắn mà nằm xuống.

- Ngươi hứa không được làm gì khi ta đang ngủ đấy.

- Ta không có hứng thú với thỏ khi nó không muốn.

Cố Mạn lườm hắn một cái rồi nằm sát vào phía trong, cậu chừa lại cho hắn một khoảng vì dù gì hắn cũng phải ngủ.

Duệ vương nhìn thấy hành động kia của cậu khẽ mỉm cười, hắn lấy ít củi to bỏ vào thêm cho đủ củi đủ cháy đến sáng rồi mới nằm xuống bên cạnh cậu.

Nghe thấy tiếng thở đều của cậu, Duệ vương xoay người ôm lấy cậu vào người của hắn để ủ ấm cho cậu.

Cố Mạn vì hơi ấm tỏa ra tử phía sau vội xoay người mà rúc vào ngực hắn mà thiếp đi.

Cứ nghĩ cả hai sẽ có một kỷ niệm đáng nhớ, khó quên cho cả hai khi nghĩ về nó.

Nhưng Duệ vương chỉ đoán đúng một phần, nó rất đáng nhớ nhưng lại là nổi nhớ kinh hoàng của hắn, còn cậu thì chưa chắc.

Chuyện là Duệ vương mới vừa chợp mặt được một chút thì hắn cảm nhận được đầu ngực mình có chút lạnh lạnh.

Hắn có chút khó chịu mở mắt rs xem thì giật mình ngã ra phía sau xém chút nữa đã lăng vào đống lửa đang cháy gần đó rồi.

- Cố Mạn?

- …

- Ngươi vẫn đang ngủ?

- Muốn…muốn…

Cố Mạn ánh mắt nhìn hắn vô hồn, cậu bò đến nằm đè lên người hắn rồi vòng tay ôm chặt lấy hắn.

Duệ vương chưa kịp phản ứng thì đã nhăn mặt vì cậu đang không ngừng cắи ʍút̼ đầu ngực của mình.

- Cố Mạn…ngươi…mau buông ra.

- Muốn…ưm…muốn…nữa…

- Buông tay ra…

- Không muốn…hức…không muốn…của ta…

Cố Mạn đưa gương mặt ủy khuất nhìn hắn như sắp khóc, Duệ vương có chút đơ người.

Hắn hoàn toàn khômg biết rốt cuộc cậu đang muốn làm, sao lại trưng bộ mặt kia ra nhìn hắn.

Duệ vương thở hắc ra một hơi, hắn đứng dậy định rời đi liền bị cậu ôm lấy chân òa khóc nức nỡ.

- Đừng đi…hức…không muốn…không muốn…đừng đi…

- Cố Mạn…rốt cuộc ngươi muốn bày trò gì?

- Ân…

Cố Mạn đưa ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn rồi chạy đến chỗ ngủ của mình úp mặt vào bên trong như sợ hãi.

Duệ vương biết mình lỡ miệng hơi to tiếng với cậu vội đi đến ngồi xuống bên cậu định lên tiếng xin lỗi.

- Cố Mạn…

- …

Cố Mạn bất ngờ xoay người cậu đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn cười một cách khờ dại rồi đưa tay xoa nắn cự huynh đệ của hắn.

Duệ vương nắm lấy tay cậu không muốn cho cậu làm loạn thì cậu lại cuối xuống trực tiếp liếm lên nó.

- Đừng…ưm…

Duệ vương nhăn mày, hắn có chút khó thở, Cố Mạn cũng nhân cơ hội đó liền dùng tay nâng huynh đệ của hắn lên thuần phục dùng miệng để chơi đùa với nó khiến cơ thể hắn còn khó chịu nhiều hơn.

- Xin lỗi nhưng ta không chịu đựng nữa.

Duệ vương giữ lấy sau gáy cậu hắn quỳ lên liên tục thúc mạnh vào trong miệng cậu cho đến khi hắn gầm lên một tiếng mới chịu đem huynh đệ mình rút ra khỏi miệng cậu.

- Khụ…khụ…khụ…

- Mau nhả nó ra, rất bẩn…

- Ngon…ăn rất ngon…rất thích…

Cố Mạn nuốt hết những gì có trong miệng, dùng lưỡi liếm đi cái thứ trắng đục còn trên miệng cậu mỉm cười rồi lại gục xuống trên chân hắn mà thiếp đi như chưa hề có chuyện gì, trên khóe miêng cậu còn vương lại chút chất trắng đục của hắn nữa.

Duệ vương đơ người, hắn cười ra nước mắt khi thấy cậu khơi mào cho huynh đệ của hắn thức giấc lại lăng ra ngủ.

Duệ vương đặt cậu nằm lại ngay ngắn, còn mình thì tự giải quyết cái hậu quả của cậu gây ra.

Phải mất hơn một canh giờ huynh đệ của nó mới chịu bắn ra thứ chất trắng đục kia rồi mới chịu đi ngủ.

Nhìn người nằm bên cạnh hắn nhíu mày, hắn cứ tưởng tượng nếu cậu nằm bên nam nhân khác không phải cậu thì sẽ ra sao.

Nghĩ đến đó hắn vội lắc đầu cho nó bay đi, chỉnh lại y phục cho mình rồi nằm xuống bên cạnh cậu, nhưng lần này hắn lại giữ khoảng cách chứ không còn ôm cậu như lúc nãy nữa vì chỉ cần nằm bên cậu y rằng hắn sẽ không có gì là tốt đẹp..
Chương trước Chương tiếp
Loading...