Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh

Chương 10



Giới giải trí tin tức đông đảo, cái gì mà bắt cá nhiều tay ly hôn công khai tình yêu vân vân mây mây đếm không xuể, fan và cư dân mạng vội vàng tranh cãi cấu véo, đụng lúc có nhiều sự kiện, một ngày có thể cãi vài trận.

Vương Hoài Phong họp xong thấy mấy cuộc gọi chưa nhận, hắn tiện tay gọi lại hỏi: "Tìm tui có chuyện gì."

Đối phương gọn gàng dứt khoát: "Ông muốn đổi nghề hả??"

Vương tổng vô cùng cuồng ngạo: "Còn có ngành nghề gì kiếm ra tiền mà tui chưa trải qua?"

"Tui là nói bản thân ông đó, gần đây tần suất lên hình của ông cao như vậy, là dự định tiến quân vào giới truyền hình làm minh tinh hả?"

Vương tổng lập tức show một sóng ân ái: "Có người vợ siêu sao, không thể tránh được, chừng nào ông về?"

"Qua mấy ngày đi, tui vẫn cảm thấy trước đây ông là người ngay cả báo tài chính và kinh tế cũng không lên, đột nhiên lộ liễu như vậy rất không bình thường, yêu đương đến choáng váng rồi hả?"

"Nghĩ nhiều quá rồi, trở về hẵng nói."

Cúp điện thoại, Vương tổng tiện tay trượt tới giao diện weibo, nhấn vào hot search liền hiện ra một bức ảnh có góc độ vô cùng bí ẩn lại đặc biệt mơ hồ, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được hai người ngồi đối diện, vừa nói vừa cười, bình luận cũng đa dạng, có anti có fan còn có quần chúng ăn dưa.

"Hai người này yêu nhau hả???"

"Tôi cũng ngửi được mùi yêu đương... gắp rau cho đối phương một cách tự nhiên như thế?? Không phải quan hệ yêu thương tôi liền nuốt phân tự sát!!"

"Đây mới là người thắng cuộc trong giới theo đuổi ngôi sao nè!!!"

"Chủ yếu vẫn là có tiền..."

"Xì, có phải quên mất bê bối bao dưỡng của Quý Văn Cảnh quãng thời gian trước không?"

"Nói đến chuyện bao dưỡng, nếu không phải hắn không đứng ra phản bác, tôi còn thực sự không tin hắn làm được."

"Không phản bác không phải là ngầm thừa nhận à."

"Thực chất thì tôi vẫn nghĩ là Quý Văn Cảnh vô tội."

"Chứng cứ đều đập trên mặt rồi mà vẫn nói vô tội, hắn cũng chỉ có mỗi cái dung mạo ngoan ngoãn đáng thương thôi."

"Càng là người như thế thì càng biết vờ vịt, hiện tại lại bám lên một kim chủ bự, qua mấy năm đổi một nhóm fan ai còn để ý lịch sử đen tối của hắn."

Đổng Minh cầm văn kiện đi vào văn phòng không cẩn thận lướt thấy bình luận trên điện thoại di động, hắn hỏi Vương Hoài Phong: "Hot search lần này cũng không xóa sao?"

Vương tổng cầm văn kiện lật qua vài tờ: "Không cần, dẫn dắt rất tốt."

Quý Văn Cảnh ở trường quay phim hai tháng, lúc quay chụp gần tới thời điểm kết thúc, đạo diễn đột nhiên tuyên bố có người lại đây làm khách mời, người này vừa vặn là Lâm Kỳ Dương trước đó cùng lên hoạt động.

So với Quý Văn Cảnh thì Lâm Kỳ Dương xem như là lúc đương hot, bộ phim này cũng không phải chế tác lớn gì, gã có thể lại đây làm khách mời hữu nghị đạo diễn vui mừng muốn chết, hai người chạm mặt nhau ở trường quay, Lâm Kỳ Dương thế mà lại thái độ khác thường lên tiếng chào hỏi.

Tiểu Trần ngồi xổm ở bên cạnh Quý Văn Cảnh gặm hạt dưa mắt trợn trắng: "Ngay cả nhân phẩm như Lâm Kỳ Dương mà còn có thể nổi tiếng, em thật muốn tự mình bỏ tiền dẫn fan của hắn đi khám não một chút."

Quý Văn Cảnh nhìn đỉnh đầu cậu ta cả kinh: "Cậu giàu vậy từ hồi nào thế?"

Tiểu Trần bị cậu chọc tức đến lật trắng mắt thiếu chút nữa không đảo về chỗ cũ được, cậu ta chỉ tiếc mài sắt không thành kim nói: "Anh tiểu Cảnh! Sao anh lại không bắt được trọng điểm của em vậy!" Quý Văn Cảnh nghiêm túc giải thích: "Fan hắn nhiều như vậy, cậu tự móc tiền túi xác thực phải tốn rất nhiều tiền."

"Anh... anh định chọc tức em! Nếu em còn chưa lăn lộn đến chức người đại diện mà đã chết, vậy khẳng định là do bị anh chọc giận chết!"

Quý Văn Cảnh bị cậu ta chọc cho cười ra tiếng: "Đêm nay kết thúc công việc sớm, mời cậu ăn cơm, xem như xin lỗi."

Tiểu Trần vểnh tai lên: "Đi đâu?"

"Hừm... chỗ lần trước anh và Vương Hoài Phong đến cũng không tệ lắm."

Sau khi kết thúc công việc hai người cùng đến tiệm cơm, tiểu Trần ghét ác như thù, sau khi cậu ta vào giới vẫn luôn đi theo Lý Thịnh, chuyện từng trải của Quý Văn Cảnh biết được rõ rõ ràng ràng.

Trong đại sảnh không có mấy bàn khách, cậu ta uống chút rượu lại càng không phục: "Tên ngu ngốc Lâm Kỳ Dương, lúc mới debut cả ngày hệt như cháu chắt ôm cái đùi lớn này ôm cái đùi lớn kia, lúc trước ai để ý tới hắn, còn không phải là anh tiểu Cảnh giúp hắn nhiều nhất..."

Nói còn chưa dứt lời đã bị một tiếng xem thường trào phúng đánh gãy: "Trần đại trợ lý nói rất đúng, điểm tốt của Quý tiền bối tôi cũng chưa từng quên." Nhìn thấy người đến, tiểu Trần nâng cốc rượu vỗ một cái lên trên bàn, miệng thì thầm một câu: "Ngu ngốc."

Lâm Kỳ Dương không để ý cậu ta, cười hỏi: "Quý tiền bối, tôi có thể ngồi đây không?"

Quý Văn Cảnh như là không phát hiện không khí căng thẳng giữa hai người, gật gật đầu: "Mời ngồi."

Lâm Kỳ Dương cầm lấy đũa không khách khí ăn hai cái, bắt đầu ôn chuyện: "Rất lâu không đóng phim chung với tiền bối rồi, thật không ngờ còn có cơ hội này."

Tiểu Trần nghe gã nói liền cảm thấy tức giận, cố ý trêu chọc: "Tao nghe ý của mày, làm sao còn rất thất vọng nhỉ."

Lâm Kỳ Dương để đũa xuống liếc nhìn tiểu Trần một cái: "Cậu biết cậu lăn lộn nhiều năm như vậy, tại sao vẫn là trợ lý không?"

Tiểu Trần một sọt thuốc nổ, há mồm liền mắng: "Con mẹ nó mày quản tao à?"

"Ha ha, chính là thua ở cái miệng này đó, cái gì nên nói cái gì không nên nói, mãi mãi cũng không học được."

Tiểu Trần cười lạnh: "Mày thì học được, lời thoại còn chưa học được đúng thứ tự nữa, đã học được cách bò lên giường đạo diễn trước rồi."

Lâm Kỳ Dương nhìn hai bên thấy không có khách khứa nào, thờ ơ nói: "Thì có sao? Hiện tại ai còn xem kỹ năng diễn xuất? Không phải xem cái mặt à."

"Cái mặt mày cắt xẻ mẹ mày còn nhận ra hả?"

Lâm Kỳ Dương không muốn lắm lời với cậu ta, quay đầu nhìn về phía Quý Văn Cảnh: "Nói thật, trước đây tiền bối giúp tôi không ít, tôi coi như có chút tình nghĩa với anh, nhưng anh không nên quay về chướng mắt tôi, đàng hoàng trả nợ cho xong, làm người bình thường không phải rất tốt sao?"

Quý Văn Cảnh rũ mắt không nói gì, không hề trả lời.

Lâm Kỳ Dương nhìn dáng vẻ cậu, trong lòng cũng dấy lên lửa giận, gã giả vờ cả một ngày cảm thấy rất mệt: "Tôi biết trong lòng anh ghi hận tôi, cơ mà lợi ích trước mặt, chút ít ân tình của anh đối với tôi thật sự chả là cái thá gì, anh cho rằng hợp đồng đến kỳ thì đám cấp cao Thành Hải sẽ cho anh đi à? Tống đạo đã sớm coi trọng anh rồi, tôi con mẹ nó theo lão bao nhiêu năm? Lão già biến thái kia đến cuối cùng không phải là tha thiết mong chờ muốn chơi anh à, cũng chỉ trách thuốc mê tôi bỏ cho anh quá ít, họ Tống còn chưa tới cửa khách sạn anh đã tỉnh rồi, kỳ thực tôi rất cảm tạ anh thay tôi gánh cái danh bao dưỡng này, thế nhưng anh cũng quá độc ác đi? Lại dám gọi một cú điện thoại mời Tống phu nhân tới một nhà ngay mặt đối chất? Anh bôn ba sự nghiệp diễn xuất này gần tám, chín năm thật đúng là cầm được thì cũng buông được nhỉ, mới đầu tôi vẫn mang lòng áy náy với anh, thế nhưng anh huỷ họ Tống chính là hủy tôi, hiện giờ Thành Hải chính là cái vỏ bị Vương Hoài Phong móc rỗng, anh nhìn xem hiện tại tôi nhận mấy nhân vật thấp hèn gì này? Đều là bởi vì anh..."

Nói còn chưa dứt lời đã nghe "xoảng" một tiếng, thủy tinh tung toé, tiểu Trần từ chỗ ngồi đứng lên kéo cổ áo Lâm Kỳ Dương, tức giận nói: "Con mẹ nó mày câm miệng đi! Mày cái đồ ngu!! Tao phát hiện con người mày có phải không biết chữ liêm sỉ viết như thế nào không? Bọn mày với cấp cao Thành Hải uy hiếp anh tiểu Cảnh đi hầu hạ họ Tống, anh tiểu Cảnh không đồng ý bọn mày liền đi uy hiếp dì Phương, một bệnh nhân như dì Phương mà bọn mày cũng không cảm thấy ngại sao? Còn là người hả! Cuối cùng bỏ thuốc không thành, sự việc bại lộ, fan của anh tiểu Cảnh đều tha thiết mong chờ công ty PR, kết quả công ty cái rắm cũng không thả, căn bản không ai lên tiếng, đương nhiên mẹ nó không ai lên tiếng rồi! Ai con mẹ nó có thể nghĩ ra chuyện này chính là vụ mua bán người do cấp cao công ty cùng với tiểu sinh đang "hot" làm ra chứ?! Tao con mẹ nó ngày hôm nay liền đánh chết đồ chó mày..."

"Được rồi tiểu Trần, đừng động thủ." Nắm đấm còn chưa vung ra, đã bị Quý Văn Cảnh kéo sang một bên, Lâm Kỳ Dương sửa lại quần áo một chút cười nói với Quý Văn Cảnh: "Ngày hôm nay tôi lại đây không phải để tính sổ nợ với tiền bối, kỳ thực trước đây quan hệ hai ta cũng không tệ lắm, tiền bối thật lợi hại, vì không thỏa hiệp mà sự nghiệp tiền đồ nói vứt liền vứt, tôi nghe nói Vương Hoài Phong..."

"Không được."

"Cái gì?"

"Chuyện liên quan tới anh ấy, mặc kệ cậu đưa ra yêu cầu gì, đều không được."

Lâm Kỳ Dương nhún vai: "Tiền bối, một kim chủ thôi mà, đừng hẹp hòi như vậy."

Trong đôi mắt vốn không có biểu tình gì của Quý Văn Cảnh, đột nhiên chợt lóe ác liệt trước nay chưa từng có: "Tôi nói, không được."

Một bữa cơm tan rã trong không vui, lúc ra ngoài, tiểu Trần đầy lòng tức giận còn không cẩn thận đụng phải một người, ánh mắt Quý Văn Cảnh và người kia giao nhau một cái liền tự nhiên dời đi, đi ra khỏi tiệm cơm, tiểu Trần còn chưa nguôi giận, lồng ngực cậu ta phập phồng: "Xưa nay em chưa từng thấy người vô liêm sỉ như Lâm Kỳ Dương!"

Quý Văn Cảnh biết cậu ta thật lòng bảo vệ mình, nghiêm túc nói với cậu ta: "Cảm ơn."

Hừng đông chừng hai giờ, cửa phòng ngủ bị mở ra nhẹ nhàng, Quý Văn Cảnh kết thúc hết thảy cảnh quay bắt kịp chuyến máy bay tối muộn trở về, cậu thả hành lý ở ngoài cửa lặng lẽ mò tới bên giường, Vương Hoài Phong nhắm hai mắt đang ngủ say, cậu xuyên thấu qua ánh trăng nhìn một chốc, cúi đầu hôn hôn sống mũi thẳng tắp của Vương tổng, vừa định cởi quần áo đi rửa mặt sạch sẽ, liền bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào trong ngực đè xuống giường, Vương Hoài Phong mở đèn đầu giường, đáy mắt tỉnh rụi, không có một chút buồn ngủ: "Đây là lần thứ hai, em hôn lén anh."

Quý Văn Cảnh cong cong mắt với hắn: "Anh lại giả bộ ngủ."

Vương Hoài Phong nhếch miệng: "Không thì làm sao bắt được bé hư hỏng này?"

Tiểu biệt thắng tân hôn, tuy rằng lúc tân hôn hai người không có thế nào, nhưng vẫn trải nghiệm được cảm giác tiểu biệt, triền miên hôn môi hồi lâu, vừa định trao đổi sâu một chút, liền bị chuông điện thoại di động của Quý Văn Cảnh cắt ngang, Vương Hoài Phong lấy tới xem hiển thị trên đó một chút, ngồi dậy dựa vào đầu giường ôm Quý Văn Cảnh vào trong ngực.

Quý Văn Cảnh hơi nghi hoặc nhận nghe: "Anh Thịnh? Sao lại gọi muộn như vậy?"

Đầu bên kia huyên náo ầm ĩ chuông reo không ngừng, Lý Thịnh bận rộn vắt giò lên cổ: "Nhanh chóng xem tin tức anh gửi tới cho em! Mau xem! Cái gì!? Nhận của tòa soạn lớn trước còn truyền thông nhỏ không cần phải để ý đến! A lô Quý Văn Cảnh đã nghe chưa?? Bên anh rất bận rộn, em xem xong thì trả lời cho anh nhé!!"

"Được, anh..." Tiếp theo là một trận tín hiệu báo máy bận, cậu ngửa đầu đối diện hai mắt Vương Hoài Phong: "Cúp rồi."

Vương tổng gác cằm trên bả vai cậu: "Xem trước xem gửi tới cái gì."

Trong tin nhắn chỉ có một link bài viết, Quý Văn Cảnh mở giao diện ra, là trang weibo của một đài giải trí tương đối quyền uy, cái weibo trên cùng mới vừa đăng mấy phút đã chia sẻ hơn vạn.

Nội dung là một đoạn audio, bên trong là đối thoại của tiểu Trần và Lâm Kỳ Dương ngày đó, máy ghi âm không tệ, từng chữ từng câu rõ rõ ràng ràng, không có bất kỳ tạp âm gì, còn cái thứ hai lại là một đoạn video giám sát trong tiệm ăn cùng ngày.

Nghe xong cả đoạn audio, Vương Hoài Phong đột nhiên cảm nhận được người trong ngực thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm người chặt hơn chút, hôn một cái lên vành tai cậu, Quý Văn Cảnh mở bình luận ra, bên dưới đều là các cư dân mạng oán giận các fan đau lòng, trước đây cậu cảm thấy mình không thèm để ý mấy cái đó, nhưng bây giờ xem từng chữ từng câu, lại làm cho cậu cảm thấy viền mắt toả nhiệt.

Cậu để điện thoại di động ở một bên, kéo ngón tay Vương Hoài Phong nhẹ nhàng chơi đùa: "Cám ơn anh."

Vương Hoài Phong giả ngu: "Cảm ơn anh cái gì."

Quý Văn Cảnh như là thả xuống gánh nặng, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Cám ơn anh làm chỗ dựa cho em."

Vương tổng tiếp tục giả ngu: "Có sao?"

"Có mà, chuyện của chúng ta treo trên mạng lâu như vậy, em có thể nghĩ ra là sẽ có rất nhiều người mắng khó nghe, nhưng mặc dù là vậy anh cũng không sai người ta xóa bỏ, em biết anh lợi hại, loại tin tức này nếu muốn ngăn chặn, là có thể lau sạch sành sanh, nhưng anh vẫn tùy ý cho mọi người nghị luận sôi nổi."

"Thực ra lúc em mới vừa vào đoàn phim, có rất nhiều phóng viên ngồi xổm canh me ở trường quay, hẳn là họ muốn đào một ít tin tức về hai người chúng ta, sau đó anh tới tham ban rồi lại rời đi, các phóng viên cũng đi theo không ít, nhưng vẫn bị em phát hiện một người, hắn ta trà trộn vào trong đoàn phim làm hậu cần, có phải là rất giống đặc công không?"

"Ngày đó lúc Lâm Kỳ Dương vào đoàn, thái độ đối với em rất khác thường, em cảm thấy sau khi kết thúc công việc chắc hắn sẽ có chuyện tìm em, cho nên thừa dịp phóng viên kia loanh quanh bên cạnh em, liền nói với tiểu Trần là muốn đến tiệm đó ăn cơm, phóng viên ấy vẫn luôn không đi, nhất định là muốn tiếp tục đào một ít tin tức về anh từ chỗ em, cho nên em nghĩ hẳn là lúc này hắn sẽ đến tiệm ăn chuẩn bị ghi âm hoặc là video."

"Lâm Kỳ Dương tìm đến tiệm ăn là khẳng định, hắn ta vốn mang theo mục đích, tính khí tiểu Trần rất nóng, vẫn luôn bất bình giùm em, em sợ nếu như chuyện này chỉ có hai người em và Lâm Kỳ Dương đối chất, người tin phục sẽ không quá nhiều, cho nên thông qua tiểu Trần làm người làm chứng."

"Truyền thông đều hướng theo chiều gió, mặc dù Thành Hải chỉ là một cái xác rỗng, nhưng thân phận bối cảnh nên có thì đám cấp cao kia vẫn có, đoạn chân tướng này có thể đăng lên nhưng cũng có thể cứ như vậy mà mai một, nếu như anh không huênh hoang như thế... làm cho bọn họ thấy rõ chiều gió, thì có thể chuyện này sẽ không lộ ra nhanh vậy, cũng cám ơn anh, cho em tự mình giải quyết chuyện này... chuyện này... em rất... cảm ơn..."

Giọng người trong lòng càng ngày càng nhỏ, cậu suốt đêm từ trường quay trở về, lại trong tích tắc dời đi hết thảy gánh nặng, tâm tình căng thẳng cho tới bây giờ, rốt cuộc cũng buông lỏng.

Vương Hoài Phong giúp cậu cởi áo khoác ra, đặt người nằm lên giường, ánh mắt dịu dàng như muốn tràn ra loang lổ ánh trăng, hắn cưng chiều điểm điểm chóp mũi Quý Văn Cảnh: "Rõ ràng thông minh như vậy, sao lại không phát hiện, anh vẫn luôn thích em chứ?"

Hết chương 10

Chương trước Chương tiếp
Loading...